Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3

17

Từ mức độ nào đó thì thực tập sinh quả thực là thực tập sinh nhưng không phải là một thực tập sinh bình thường. Dù như thế nào đi chăng nữa, có là thư ký thực tập thì cũng phải xem đó là thư ký của ai.

Thư ký thực tập của sếp lớn có thể là thư ký bình thường sao? Càng chẳng cần phải nói bối cảnh của thực tập sinh này còn khá là hoành tráng, cộng thêm sự thiên vị của sếp lớn nữa.

Cái gì?

Ai bảo sếp lớn sẽ không thiên vị?

Cho xin, có ai không thiên vị mà đưa một thực tập sinh mới làm có vài tháng tới một hội nghị ngoại giao quan trọng hay không, kể cả bệ đỡ của thực tập này có cứng thế nào đi nữa.

Nhưng em đâu phải là thực tập duy nhất có bệ đỡ cứng, năm người trước đều là những thực tập được bên đó sắp xếp vào.

Có ai được sếp lớn ưu ái như vậy đâu.

Ngay cả thực tập sinh khi được thông báo em sẽ đi tham gia một tiệc ngoại giao cũng ngớ người ra.

"Có chuyện gì thế?" Em hỏi nữ thư ký nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

Một cuộc họp quan trọng như thế, tính từ mức độ tín nhiệm hay tới trình độ chuyên nghiệp thì lựa chọn ổn thỏa hơn không phải là nữ thư ký hay sao?

Em không hiểu vì sao lại như thế.

Nhưng khi sếp lớn đưa em đến một nơi mà em quá quen thuộc để tiếp đón khách nước ngoài, một nơi quen thuộc đến nỗi khiến em hít thở chẳng nổi, thực tập sinh chợt hiểu ra.

Người nào đó đã một bó tuổi nhưng vẫn còn kiên nhẫn theo đuổi quyền thế cũng tham dự tiệc ngoại giao này, em nhìn người đó hài lòng và đắc ý ra mặt khi thấy vị trí hiện tại của em.

Em còn thấy vẻ mặt của bà vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi nhưng ánh mắt lại âm trầm hơn trước.

Em nhớ lại những biến chuyển của thế cục gần đây, không thể hình dung ra mục đích của động thái này.

Anh đang định cho họ thấy lập trường và thái độ sao.

Không biết nếu người kia mà biết em mới chỉ là một thực tập thì sắc mặt sẽ khó coi như thế nào nhỉ.

Và bà sẽ thấy vui vẻ nhỉ.

Em đưa mắt thoáng nhìn ông cụ lớn tuổi đứng cách đó không xa. Hai người chạm mắt với nhau rồi cùng nhìn đi nơi khác.

Người yêu thương em thì hết mình muốn em rời xa chốn thị phi, người căm ghét em lại hết lần này đến lần khác lợi dụng em để đạt được càng nhiều quyền lợi.

Xin lỗi nhé, sếp lớn của em nào phải một đứa ngốc!

Em nhìn trừng trừng sắc xanh vải áo vest ở đằng trước mình, sếp cất tiếng nói thì em sẽ ghi chép lại, khi về sẽ đưa hết cho nữ thư ký.

Việc tổng kết tài liệu không phải việc của em.

Thực ra, tất cả đều không phải việc của em. Lần này em chỉ ra ngoài cho mọi người thấy mặt vậy thôi, chẳng lẽ hội nghị kiểu này còn không thể thiếu một thực tập như em sao?

Sau lễ tiếp đón là hội nghị, mặc dù hết hội nghị sẽ còn họp báo công bố buổi tiếp đón nhưng chuyện đó thì chẳng liên quan tới em và sếp.

Đúng như lời trước kia đã nói, sếp của em là một quan lớn cấp bậc cao, kiểu như nhân vật đứng sau màn vậy. Trong những câu đàm phán tưởng như nhẹ nhàng bình thường của sếp lúc nào cũng ẩn dấu dao găm được mài sắc nhọn. Nếu không phải mấy người kia đều sắp tu luyện thành tinh cả thì sao mà đỡ được, ví dụ như cho một thực tập sinh như em vào nói chuyện chắc đã bad end ngay từ ván đầu rồi!

Mấy trò chính khách tiêu tốn trí tuệ này quả nhiên không thích hợp với em. Em vẫn nên đàng hoàng làm một thực tập sinh thôi.

Mà có lẽ vì bận rộn với mấy trò đốt não đó nên cho dù sếp lớn đã thông minh đến vô lý rồi nhưng tố chất thân thể lại không thể theo kịp được, dạo này thấy sếp càng thêm lo lắng cho mép tóc của mình.

:)

18

Nhưng chú sếp lại có thể bảo vệ em như thế, tránh cho em phải chính diện chống lại người đó.

Dù việc bảo vệ này không thể hiện quá rõ ràng nhưng thực tập sinh có hơi cảm động.

Kể cả sếp lôi em tới nơi này chỉ vì để thể hiện lập trường của mình mà thôi nhưng có thể nhìn thấy vẻ mặt tức nổ đom đóm của ai đó khi biết em chỉ là thực tập sinh, em vẫn thấy rất vui vẻ.

:)

Có giỏi thì đi mà cứng với sếp của em đi.

19

Nếu không phải đã biết trước thực tập nhà mình là một sinh viên giỏi có EQ cực cao thì chắc Mycroft đã nghĩ cô bé này thiếu tinh ý.

Công khai khiêu khích.

Thời điểm này nếu như không muốn bị kẹp ở giữa mà chịu tội thì chẳng phải em nên thu mình lại hay sao.

Tỏ ra thản nhiên và lịch thiệp để khiến người kia càng thêm tức giận sao.

...không cam chịu?

Hay là ỷ vào việc nghĩ rằng người kia sẽ không dám làm gì em?

Nhưng đúng là như thế thật.

Thực tập sinh có vẻ hiểu cách nhìn nhận thái độ người khác, cho dù trước mắt em vẫn ở trong một mối quan hệ trao đổi lợi ích.

Mycroft nghiêng mắt nhìn cô gái ở sau lưng mình đang ngoan ngoãn ghi chép biên bản.

...

Đúng như anh từng nói, vẻ đẹp khiến người ta hít thở không nổi của em luôn khiến anh bất giác quên đi tài năng mà em có.

Ehhh...

20

"Thư ký của anh đây à, Mycroft? Không tồi đâu."

Một chính khách chức cao thoáng thấy thực tập sinh, quay sang hỏi Mycroft.

Thật là xinh đẹp, cô gái trông có vẻ như vẫn còn rất trẻ.

Holmes quả nhiên chẳng giống bình thường.

Tầng lớp thượng lưu thường có rất nhiều chuyện kỳ quặc cho nên ông ta không khỏi nghĩ theo một hướng kỳ quặc.

Ánh mắt ông ta nhìn về phía thực tập lại càng kỳ quặc hơn.

Thực tập sinh không khỏi dựng đứng cả lông tóc.

Mycroft lạnh lùng nhìn chính khách, nhìn đến nỗi khiến ông ta ngượng ngùng tự kéo ống tay áo, ngập ngừng một chút rồi cất bước đi thẳng.

Thực tập cảm thấy dường như chú sếp có vẻ không vui.

Nhưng chính khách nói chuyện như vậy đúng là vuốt mặt chẳng nể mũi, thực tập sinh nghĩ thế, quyết định tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Em đi theo sếp ra khỏi phòng hội nghị, nhìn sếp chào từ biệt với khách rồi đi ra khỏi tòa nhà to lớn cổ kính này.

Khi đi trên khúc quanh hành lang dẫn tới sảnh của một hội nghị khác, chú sếp bỗng nhiên dừng chân.

Thực tập sinh cũng dừng lại cách anh hai bước chân.

Mycroft liếc mắt đánh giá em vài lần.

"Thể hiện khá tốt." Anh nói. Em vừa không rụt rè, lại cũng không luống cuống, càng không lôi kéo ánh mắt của người khác, khiêm tốn rất vừa mức.

"Cô ưu tú hơn mấy thực tập trước đấy, nhất là người tiền nhiệm của cô."

Đều là người không được mong chờ xuất hiện nhưng sau khi nhận được sự thiên vị thì một kẻ tỏ vẻ kiêu căng, một người thì lại khiêm tốn mà ưu tú.

Giáo dục đưa đến khác biệt.

Nếu bên kia mà không chịu yên phận thì...

Sau đó anh nghe thấy giọng nói hết sức khiêm nhường của thực tập nhà mình. "Bởi vì em may mắn được đi theo và học tập từ anh ạ, như vậy hỏi làm sao lại không xuất sắc được."

Mấy lời ca ngợi anh đã nghe quá nhiều, đa dạng các kiểu luôn.

Nhưng không thể không nói, những lời ca ngợi vẫn luôn khiến cho người nghe thấy thoải mái.

Dĩ nhiên đây tuyệt đối không phải vì lời ca ngợi đến từ miệng thực tập sinh.

Làm sao có thể như thế chứ?

Mycroft khẽ nâng cằm, mặt chẳng để lộ chút cảm xúc.

"Về đơn vị đi thôi, đã không còn chuyện gì của cô nữa rồi."

Đưa em đến chỉ để thể hiện lập trường, hiện tại nhiệm vụ em đã hoàn thành nên không cần thiết phải ở lại nữa. Làm nhiều sai nhiều, cũng để... đỡ xảy ra chuyện.

Thực tập sinh cũng hiểu ý của anh, nhưng em vẫn muốn khách sáo hỏi một câu.

Thế nên em lễ phép nói. "Có chuyện gì em có thể giúp không?"

Mycroft tỏ vẻ: "Cô không ở đây chính là giúp đỡ lớn nhất rồi."

Thực tập: "..."

Em quay người đi luôn.

21

"Sếp dữ thật đấy."

Vừa trở về phòng làm việc, thực tập sinh đã không kìm được phải than thở với nữ thư ký.

Vì vẫn còn trong thời gian công tác, em chỉ trở về chuyển giao giấy tờ của hội nghị mà thôi, cho nên em chưa thể hết việc trở về đây được.

Cũng may là đối tượng để chuyển giao giấy tờ là nữ thư ký.

Sau đó hai người vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm.

Nữ thư ký nghe em nói vậy thì rất kinh ngạc. "Anh ấy còn dám dữ với em cơ à?"

Thực tập sinh: "?" Sao lại không dám?

Vì em là người thuộc bên đó sao? Nhưng mà trước khi tới đây em đã nghe nói mình sẽ không được nhận ưu đãi gì cả, dù sao giới hạn mâu thuẫn giữa quyền lực và quyền lực luôn không quá rõ ràng. Nâng đỡ quá ngược lại sẽ tạo cảm giác như đang nịnh hót.

Ngoại trừ thực tập sinh trước ra dường như chẳng có thực tập sinh nào nhận được ưu đãi.

Ý em là, nhận được ưu đãi của sếp lớn.

Có phải nữ thư ký muốn thể hiện ý này không, dĩ nhiên không phải là ý này rồi!

Nữ thư ký nghĩ ngợi rồi an ủi thực tập sinh: "Có lẽ sếp lớn lên trong thời đại của tư tưởng thích người nào sẽ bắt nạt người đó."

Dù sao cũng độc thân mấy chục năm rồi, họ nên thông cảm cho anh ta một chút, không phải sao?

Thực tập: "??? Gì?"

Cô ấy vừa nói gì thế??

Như em đang suy nghĩ phải không??

...

...

...

Kinh hãi quá đi.

22

Thực tập sinh là một cô gái khá xinh đẹp.

Có lẽ không thể chỉ hình dung bằng từ "khá" được.

Có thể được hai anh em nhà kia khẳng định là "vẻ đẹp khiến người đời hít thở không nổi" thì đúng là mỹ lệ chói mắt đến nhường nào.

Em như bước ra từ bức tranh sơn dầu cổ điển, mái tóc nâu đỏ bồng bềnh, da trắng mịn như tuyết, tay mềm như cỏ may, tướng mũi huyền đảm, môi đỏ như son.

Cho dù em mặc đồ công sở cũng có thể toát lên vẻ đẹp cổ điển.

Khi em dịu dàng nhìn ai đó dường như có vô vàn tình ý ngậm trong đôi mắt đó, xinh đẹp mà không ma mị, đoan trang ưu nhã lại cao quý mỹ lệ.

Quan trọng hơn cả là em còn rất trẻ, như đóa hoa chưa hoàn toàn nở rộ.

Vậy mà em đã đẹp như vậy rồi.

Nếu đến lúc nở rộ thì em sẽ xinh đẹp đến nhường nào?

Người ta vẫn thường khoan dung với vẻ đẹp, bảo vệ sự yếu ớt của nó, không đành lòng để nó chịu đựng bất cứ thương tổn nào.

Nhưng chính người có được vẻ đẹp đó lại khá tùy tiện, tuy em cũng có làm chăm sóc sắc đẹp đấy nhưng không hề kiêng khem ăn uống gì. Thỉnh thoảng em vẫn hẹn đi uống rượu với nữ thư ký, dù rằng vì việc này mà em phải đau khổ bỏ thêm nhiều thời gian cho việc vận động giữ dáng.

Nhưng mà cái tính thoải mái hoàn toàn ngược lại với sắc đẹp này của em ít nhất cũng khiến nữ thư ký quý mến.

Hiện tại quan hệ của họ khá hòa hợp.

Đôi khi thực tập sinh cũng thường cằn nhằn một số vấn đề về yêu đương.

"Dạo này trong nhà thúc giục vội quá, em chỉ thấy mệt."

Nữ thư ký hoang mang: "Em mới hai mươi tuổi thôi mà nhỉ, sao nhà em lại vội vàng thế?"

Thực tập sinh lựa lời nói: "Nhà em có hơi đặc biệt..."

Ồ...

Nữ thư ký chợt hiểu ra.

"Bà của em... hay là?"

Người kia?

"Đương nhiên là..." Chị tự hiểu đi.

Nữ thư ký nhìn em đồng tình.

"Nhiều chuyện chẳng thể như ý mình." Mặc dù sống trong gia đình quyền hoa phú quý, nhận được sự thiên vị và cưng chiều nhưng có một số việc phải thuận theo ý người khác.

Thực tập sinh cũng rất bất đắc dĩ.

"Em thật sự chưa muốn kết hôn, hơn nữa đối tượng muốn lấy lại chẳng theo ý mình muốn."

Đến tuổi của em bây giờ, lại là một cô gái học Triết, trong lòng luôn mang ảo tưởng đôi bên đều có tình.

Ít nhất cũng phải...

Vừa mắt chứ?

Nữ thư ký: "Chị thấy em cũng có nhiều người theo đuổi mà, trai đẹp xếp một hàng dài như thế mà em không thích ai sao?"

Ai cũng mắt sáng cả, đẹp như thế lại giàu như thế, người theo đuổi em nào chỉ xếp có "một hàng dài" thôi đâu.

Hàng dài không đếm xuể mới đúng.

:)

Thế nên cô còn khá kinh ngạc tại sao sếp lại dám dữ với em ấy, còn chưa suy nghĩ xong sao?

Thực tập sinh lắc đầu thở dài. "Chẳng nhìn trúng ai."

Nữ thư ký: "..." Ánh mắt cô trở nên trầm lắng.

Có vẻ như thực tập sinh khá là kén chọn.

Được vào làm việc trong đơn vị của bọn họ đều là người tài cả, nếu muốn tìm một người tài giỏi thực sự dõi mắt cả nước Anh này có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân, chẳng lẽ em ấy không thích ai sao?

Có điều thực tập sinh lại cảm thấy mình chẳng đến nỗi kén chọn mấy.

Nữ thư ký hỏi: "Thật ra chị cũng hơi thắc mắc, nếu em mà kết hôn thì sẽ sửa họ đúng không? Hay là..."

Thực tập sinh lắc đầu: "Khó mà tìm được ai có thể khiến em sửa họ lắm."

Thật ra em cũng muốn giống như người bình thường, kết hôn xong sẽ sửa họ, như vậy thị phi sẽ hoàn toàn không thể quấy rầy tới em được nữa. Bởi vì em không còn thuộc về nơi đó nữa.

Nhưng người có thể khiến em sửa lại họ mình thì phải có quyền thế lớn đến bực nào chứ.

Nữ thư ký lại cất tiếng cười, cứ như là cười sự ngốc nghếch của thực tập sinh.

Mà đúng là cô đang cười vì nghĩ thực tập ngốc thật.

"Quyền thế to lớn đến thế nào có thể to hơn chính phủ Anh sao?"

Cho dù có là người của bên kia cũng phải thành thành thật thật mà dựa vào nước Anh, chấp nhận sự cung phụng của họ, khuất phục trước tiền bạc, nhân dân, quyền lực và quân đội.

Người đứng trên đỉnh kim tự tháp đó, người có thể đại biểu cho cả chính phủ Anh, gom tất cả quyền lực vào một mối nắm gọn trong tay... dõi mắt nhìn khắp nước Anh này có thể có được vài người.

Thực tập sinh mau chóng bắt được ý, theo bản năng quay sang nhìn về phía phòng làm việc ở bên kia. Thật đúng lúc, sếp vừa mới trở về, đằng sau có một người cúi đầu theo đuôi, vẻ mặt không được tốt đẹp cho lắm.

Người theo đuôi kia vội vàng bước tới đẩy cửa cho sếp, lại còn nịnh nọt đưa tay ý mời sếp bước vào.

Cũng chẳng có tác dụng quái gì.

Vẫn bị người ta lạnh lùng lườm cho một cái.

Thực tập sinh: "..."

Thực tập sinh: "Không không không!"

Cô không chịu nổi đâu.

Nữ thư ký: "?"

Không suy nghĩ thử một chút à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro