Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

10

Thực tập còn giỏi hơn những gì anh tưởng khá nhiều.

Rất ít khi công việc của anh có thể xong xuôi nhanh chóng để chừa ra chút thời gian rảnh rỗi, cho anh đến câu lạc bộ kỳ quái do chính anh sáng lập thư giãn một chút.

Câu lạc bộ Diogenes là một câu lạc bộ đặc biệt do chính tay Mycroft sáng lập. Nghe nói hiện tại nó là một câu lạc bộ kỳ lạ nhất nước Anh, bởi vì người đến nơi này đều không được phép nói chuyện, ngoại trừ phòng tiếp khách dành cho người lạ.

Anh sáng lập ra một nơi cực kỳ an tĩnh và thoải mái, thích hợp với những người phải chịu nhiều áp lực lớn.

Mycroft thì không quan tâm mấy. Câu lạc bộ này thay vì được một số người gọi là kỳ quặc nhất Anh thì phải nói đúng hơn nó là nơi kỳ quặc nhất tồn tại dưới vòm trời này.

Nhưng mấy người cũng chẳng thể vạch lên tấm màn che của nó đúng không?

Một tay cầm tách trà chính sơn tiểu chủng, một tay lật tư liệu về thực tập anh đã vứt bỏ trong góc.

Bỏ qua một chuỗi tên dài, anh liếc nhìn danh sách sở trường dài đến hơn hai mươi cái, lại đưa ánh mắt tập trung về những dòng mô tả cuộc đời.

Trong những năm tháng bình dị của cô thực tập đó, chỉ có một câu nói là có vẻ khá đột ngột.

"Cha chết, bà nuôi."

Sau đó thì không còn những giới thiệu khác.

Ngắn gọn làm người khác phải hoài nghi.

Nhưng mà đó chỉ là với người khác thôi, còn trong mắt Mycroft nó chẳng quan trọng mấy.

Cho dù thực sự có ý đồ cá nhân hay hoàn toàn không có mục đích gì khác thì khi tiến vào địa bàn của anh tất nhiên phải tuân theo quy tắc của anh rồi. Người được bên đó nuôi dạy lớn khôn không thể nào không biết được hậu quả phải chịu nếu dám làm trái quy tắc.

Anh hơi ngước mắt nhìn nam thanh niên ngồi ở ghế đối diện, dáng người dong dỏng cao, tóc quăn, mặc áo khoác màu lam đậm.

Mycroft thản nhiên gập tệp văn kiện trong tay lại, vuốt phẳng rồi ném sang một bên.

"Dẫn truyền thần kinh dopamine, norepinephrine, nội tiết tố và oxitriptan giải phóng?"

Anh nhếch cằm, lưng tựa vào ghế salon, tay ra ý "mời".

"Đừng có tốn nhiều thời gian vào ăn uống nữa, không phải anh hay dắt mấy câu này bên khóe miệng sao?"

Cậu em trai nổi loạn, không chịu nghe lời khuyên, cứ luôn thích đối đầu với anh trai mình.

Tiết chế dục vọng là sự thực hai anh em nhà này chẳng hẹn mà cùng đồng thuận.

Những mong muốn cơ bản ăn mặc đi ở đều bị coi là loại dục vọng cấp thấp, là khao khát nguyên thủy và nhu cầu từ trong tiềm thức của con người.

Mà ngược lại với nó là những nhu cầu cấp cao, được hun đúc và nuôi dưỡng trong suốt cuộc đời.

Lý tính chiếu đấu với bản năng.

Lý tính không thể mãi mãi thắng được bản năng, tất cả chế độ luật pháp được đề ra cũng là để chế ước bản tính tham lam nguyên thủy của con người.

"Freud - nhà tâm lý học Do Thái người Áo cho rằng, tất cả bản năng của con người đều từ dục vọng mà ra. Việc thỏa mãn dục vọng cấp thấp chỉ là mang tính trung hòa chứ không bổ khuyết. Ví dụ như nhu cầu ăn uống và nhu cầu tình dục, vừa chân thật lại vừa giả dối. Khi một người đói bụng là vì người đó thực sự đói hay chỉ vì mong uống được ăn?"

Anh dùng giọng điệu từ tốn tựa như đang thốt lên một lời khuyên với người em trai duy nhất của mình, hi vọng mặc dù có nổi loạn như nào đi nữa người em trai biết chừng mực này sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng.

Anh mong chờ như thế.

Nhưng mà...

Anh đã thất vọng.

Người em trai đáng quý của anh đã nhìn về phía anh bằng đôi mắt màu lam lạnh lùng và lý tính. Hai tay tạo thành hình tháp, em trai anh nói cho anh biết.

"Em đói."

Ngừng một lát, lại tiếp tục bổ sung.

"Ngay lúc này." Hơn nữa cậu chẳng biết cái gì mà Freud, nói cái gì thế, liên quan gì đến cậu hả?

Thành thật mà nói, Mycroft có hơi thất vọng, bởi vì em trai anh vốn đã có thể tốt hơn nữa nhưng giờ lại trở nên sa đọa.

"Em đang rơi vào bẫy đó, Sherlock." Anh hơi bất đắc dĩ.

Sherlock trợn trắng mắt. "Chắc thế, nhưng chí ít cái bẫy này cũng không nguy hiểm đến nỗi uy hiếp đến tính mạng của em. Và em cũng biết rõ đó là một cái bẫy. Còn anh thì..."

Ánh mắt em trai nhìn về phía mấy tờ giấy trắng được đặt chỉnh tề dưới tách trà, vai nhún nhún.

Mycroft uyển chuyển tỏ ý em trai anh đã nghĩ quá nhiều.

"Thời gian đối xử với ai cũng tàn nhẫn như nhau, kể cả có là anh hay em cũng đều không phải ngoại lệ. Anh sắp bốn mươi tuổi rồi, Sherlock. Rất nhiều chuyện là không cần thiết."

Sherlock nhếch mép, hỏi ngược lại. "Thế à?"

Mycroft kéo kéo ống tay áo, ngẩng đầu, tự tin đáp lời.

"Thế đó."

11

Sau khi nữ thư ký trở về thì thực tập sinh đã được thăng chức tăng lương, vì năng lực làm việc ưu tú của mình.

Nữ thư ký cười. "Cảm ơn chị đi, Alexa, nghỉ phép của chị đến quá đúng lúc."

Thực tập sinh: "Đừng nói nữa, em mời chị ăn cơm!"

Nữ thư ký: "Hoàn toàn đồng ý!"

Thực tập sinh là một phú bà ngầm, chắc chắn sẽ không thiếu tiền, không bao giờ có chuyện đó.

Michelin đi hướng nào đây?

12

Thực tập sinh đã xin nghỉ phép. Mặc dù là nghỉ phép hợp lý nhưng đúng theo thời gian làm việc cùng nghỉ ngơi của thực tập sinh thì lẽ ra không phải ngày hôm nay.

Tình huống đặc biệt?

Mycroft uống một ngụm cafe. Nữ thư ký đã trở về nên công việc chuẩn bị cafe vẫn được thực tập sinh thực hiện mấy ngày qua đã quay về tay nữ thư ký. Anh ngước mắt nhìn cô một cái, rất ít khi anh làm như thế.

Nữ thư ký: "Có chuyện gì sao?" Cafe pha không đủ ngon à?

Cô nhìn tách cafe trong tay anh, hình như cũng được mà.

"Không có gì." Mycroft hơi ngừng lại rồi lại đặt cafe sang bên, cúi đầu.

Lát sau, anh lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của nữ thư ký. "Năng lực của thực tập kia đúng như cô nói, huấn luyện không tồi. Nhưng chuyện này vốn không phải việc của chúng ta."

Bên đó dạy dỗ con trẻ thường dùng danh nghĩa thực tập để xếp người vào bên này. Mặc dù không có nhiều nguy hiểm nhưng mục đích thực sự của họ không phải là học.

Cần gì phải xen vào việc của người khác.

Cho dù đứng cùng một phe nhưng giữa quyền lực và quyền lực luôn ngập tràn mâu thuẫn, ích lợi mới có thể là đồng minh bền chặt nhất.

Không cần thiết phải giữ lại uy hiếp ẩn tàng đúng không?

Nữ thư ký ngơ ra một lát, nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy sếp trả lời khá có lý. Cho dù thực tập sinh luôn tỏ ra lạnh nhạt, không tranh đoạt quyền thế thì cũng không thể nới lỏng cảnh giác.

Vậy nên cô đáp lời Mycroft: "Làm được thì anh làm đi! Vốn dĩ đây là việc của anh mới đúng."

Cô đã quản người hộ cho rồi lại còn bị oán trách. Thực tập sinh thông minh quá, chỉ nói một chút đã hiểu ngay, cô biết làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ cô phải ấn đầu người ta, không cho người ta học sao?

Mycroft: "?"

Sao thư ký của anh giờ lại đanh đá vậy...

12

Vừa được thăng chức trở thành nhân viên chính thức thì thực tập sinh lại bị thông báo trở thành thực tập.

Nhưng mà lần này em không còn làm thực tập bình thường nữa mà trở thành thư ký của ngài Mycroft Holmes.

Thời gian thực tập trước là để quen với công việc.

Vậy nên mới làm nhân viên có biên chế một ngày xong Alexa lại phải làm thực tập tiếp.

Em ôm thùng đồ đạc cùng với vẻ mặt ngơ ngác đi tới cạnh phòng làm việc của nữ thư ký.

"Thế này coi như là thăng chức à?" Em hỏi nữ thư ký.

Nữ thư ký trả lời khá mông lung. "Chắc là vậy. Thư ký cho sếp lớn chẳng phải lợi hại hơn nhân viên bình thường hay sao?"

Thực tập sinh cảm thấy rất có lý, không thể phản bác được.

Nhưng mà sếp lớn trông rất nghiêm túc, còn hơi dữ.

Cảm giác có chút như giáo viên chủ nhiệm vậy.

Thực tập sinh đột nhiên thấy khiếp.

13

Em trai của Mycroft, ngài Holmes nhỏ trở về phòng ở của mình tại London, không hề bất ngờ khi thấy ông anh trai của mình đang chờ ở đây.

Lần này, hơi ngạc nhiên rằng nữ thư ký đã đổi sang một người khác.

Xinh đẹp tựa như thẩm mỹ của người đời.

Còn có một mái tóc màu nâu đỏ cùng một đôi mắt màu xanh.

Mặc đồng phục công sở.

Ngài Holmes nhỏ liếc mắt nhìn thực tập sinh.

Ngài Holmes nhỏ tiếp tục nghiêng mắt nhìn anh trai mình, miệng định mở ra.

Mycroft: "Im mồm."

Sherlock: "...anh đói chưa, Mycroft?"

Mycroft: "Cảm ơn, anh đang giảm cân."

Sherlock: "À."

Thực tập: "???"

Có chuyện gì xảy ra?

14

Trong mắt của thực tập sinh, chú sếp rất nghiêm túc của mình thực ra cũng chỉ trông nghiêm túc thế thôi. Ehh, nói đúng hơn là chỉ như thế khi sếp làm việc thôi. Lúc đó, sếp không chỉ nghiêm túc mà còn nghiêm khắc vô cùng, mặc dù vẻ ngoài vẫn giữ phẩm giá của một quý ông Anh nhưng... mấy người cũng biết đó.

Nhưng đối với các nhân viên thì sếp thực sự là một cấp trên tốt, sẽ không vì cô chỉ là một thực tập sinh mà gây chuyện làm khó.

Mặc dù công việc rất nhiều nhưng đều nằm trong phạm vi chức trách, ngay cả bản thân sếp cũng bận rộn công việc thì ai còn dám nói gì.

Tương đương với đó thì đãi ngộ tiền lương cũng rất tốt.

Khá là tốt ấy chứ, thế cho nên tháng này thực tập sinh nhận lương xong cực kỳ giật mình.

"Công tác trong bộ ngành đặc biệt của đất nước mang lại vui mừng như thế đó, đúng không?"

Em mở di động nhìn thông báo số dư của ngân hàng, tắt máy, nói với nữ thư ký: "Đi không?"

Nữ thư ký: "Đi luôn!"

Thẳng thắn bỏ tiền ra như thế mà cô còn không chịu đồng ý thì chẳng phải không nể mặt em ấy hay sao?

_(:3JZ)_

Phì!

15

Có điều nữ thư ký cũng cảm thấy đãi ngộ của thực tập sinh có hơi tốt thật. Chẳng lẽ vì người lần này là một cô gái, hơn nữa gần đây có xảy ra ít chuyện nên sếp định tỏ thái độ với bên đó. Cũng vì thế mới làm vậy phải không?

Nữ thư ký lật thực đơn, trơ con mắt nhìn thực tập sinh mỉm cười nhã nhặn từ chối từng anh chàng muốn xin số làm quen.

Cô đặt thực đơn xuống, miệng than thở.

"Sao vậy?"

"Thế nên người ta mới bảo hôn nhân là một nấm mồ, lỡ sa chân là kết thúc." Không còn ai để ý, không còn ai lại gần, bởi vì trên ngón áp út của cô đang đeo một chiếc nhẫn kim cương chói mù mấy đôi mắt chó.

Những người đàn ông tự xưng lịch thiệp sẽ không lại gần quấy rầy cô.

Mặc dù họ thức thời nhưng cô lại cảm thấy khà là tiếc.

Thở dài.

Thực tập sinh: "..." không biết nên nói gì.

Nữ thư ký: "Nhưng mà Alexa thật đúng là một mỹ nhân xinh đẹp."

Nói gì mà ngượng ngùng quá, tự dưng khen người ta.

Mặc dù chính em cũng cảm thấy như thế.

"Cảm ơn chị." Em nói.

Không, nữ thư ký chỉ đột nhiên ngẫm nghĩ cẩn thận điều gì đó.

16

"Alexa xinh đẹp thật đấy!"

Trong một lần vào đưa văn kiện cho sếp cũng thuận tiện báo cáo sự vụ liên quan sau cuộc họp ngoại giao, nữ thư ký đột nhiên nói chuyện ngoài lề.

Đang đắm mình trong công tác nên Mycroft đã phải ngây ra một giây rồi đáp lại theo bản năng: "Ai cơ?"

Nữ thư ký: "..."

Nữ thư ký: "Thực tập sinh."

Mycroft: "Ồ."

Nữ thư ký: "..."

A.

Giả bộ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro