Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Tác giả: Nghiêm Diệu Ngọc

Người cống hiến: Reborn Cielo

1

Mycroft Holmes là một người Anh, năm nay đã hơn ba mươi tuổi.

Hiện anh đang giữ một chức vụ quan trọng trong chính phủ Anh. Theo sự thật được tiết lộ thì anh có cha có mẹ, không phải nứt ra từ không khí.

Nhờ người biết chuyện tiết lộ, anh còn có một người em trai, quan hệ dường như không đến nỗi căng thẳng nhưng cũng không quá tốt đẹp.

Người biết chuyện nói chính họ cũng không rõ ràng lắm.

2

Mycroft tự gọi mình là một viên chức nhỏ trong chính phủ Anh, tuổi đến trung niên rồi vẫn chưa có gì lớn hơn để làm, cảm thấy hổ thẹn. Ý định là càng thêm cố gắng chăm chỉ tăng ca để có thể tiến thêm một bước nữa.

Hơn nữa anh định quan tâm cả công việc lẫn vận động, muốn bắt cả đôi thì hai tay đều phải cứng!

Thế nên anh bảo cấp dưới tìm một chuyên gia dinh dưỡng, đề ra một kế hoạch giảm cân tương đối kỹ càng và cũng nghiêm túc thực hiện theo nó.

Còn về khả năng tự chủ thì không có gì phải lo lắng, vì bản thân Mycroft là một kẻ nghiêm khắc với bản thân đến đáng sợ.

Trừ việc uống nước thôi cũng mập và đường mép tóc ngày càng lùi về sau khiến anh khá bất lực ra thì không có gì là anh không làm được cả.

Thế nên anh cảm thấy mình không cần phải lo lắng về kế hoạch giảm cân.

Hay lắm, một viên chức nhỏ có một thư ký và thuê được chuyên gia dinh dưỡng.

Rất là hợp lý.

Không biết mọi người sao chứ tôi tin đấy.

3

"Giờ tập theo kế hoạch là mấy giờ?"

Mycroft hỏi nữ thư ký của mình. Nữ thư ký trả lời cho anh biết:

"Huấn luyện viên hẹn vào ba giờ chiều."

Nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy giờ là mười hai giờ rưỡi, sau khi dùng bữa xong sắp xếp lại công việc thì cũng có thời gian rảnh rồi.

"Đã hẹn lịch rồi sao." Anh nói, tiếp tục công việc đang dang dở trên bàn.

Nữ thư ký muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì?"

"Một thực tập muốn sắp xếp vào chỗ mình."

Chẳng phải chuyện gì to tát.

"Cô tự sắp xếp đi, chuyện như vậy không cần phải nói với tôi."

Áp lực của anh rất lớn, chuyện nhỏ như vậy anh cũng không muốn quan tâm làm gì, dù sao có thư ký là để xử lý việc này chứ chẳng phải trưng cho đẹp.

"Chuyện này khác ạ, sếp, do bên kia xếp người."

"Ồ?"

"22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Cambridge."

"Ồ, nằm trong dự đoán." Không hề ngẩng đầu. "Ngành gì?"

"Triết học."

Mycroft cười, không kỳ lạ lắm. "Tùy đi, đừng để ảnh hưởng tới hệ thống công việc bình thường là được."

"Bọn họ chỉ đích danh sếp."

Mycroft ngẩng đầu.

"Đúng là thú vị." Anh nói.

Nữ thư ký hé miệng. "Đúng thế, không sai."

Quốc gia bận bịu mỗi ngày, hàng giờ đều sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Những người ở trong chính phủ cũng luôn làm một số thứ để chuẩn bị.

Mycroft là một "viên chức nhỏ" cũng "khá là" quan trọng, chuyện phải xử lý rất nhiều, đồng thời ích lợi qua tay cũng rất nhiều.

Vậy nên, lúc nào cũng có người muốn cùng cắn một miếng bánh.

Nhưng, chuyện nào có dễ như thế.

4

Thực tập 22 tuổi nghe nói là tốt nghiệp ngành Triết học của đại học Cambridge, không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào cả.

Được sắp xếp thẳng vào chỗ này.

Ngày trước cũng từng có thực tập, tình huống không khác gì nhiều nên chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Nhưng mà người lần này có vẻ hơi khác.

Mái tóc nâu đỏ khá sậm màu, đôi mắt màu lam, trên mình mặc một bộ Âu phục nữ khá tôn dáng, trên tay ôm cặp tài liệu, ngồi trong góc rất yên lặng.

Có vẻ đoan trang.

Xinh đẹp đúng như dự kiến.

Nhưng mà... con gái?

Lúc nghỉ giữa cuộc họp, Mycroft đi rửa tay đã thấy thực tập kia cúi đầu ngồi ở góc. Anh nhướng mày với thư ký của mình.

"Sao cô không nói cho tôi đó là một cô gái."

Thư ký: "Tôi đã đưa tài liệu cho sếp rồi mà?"

Ồ. Anh đã tiện tay vứt sang một bên, có nhìn chữ nào đâu.

Nhưng mà chẳng cần phải gấp, vấn đề không lớn lắm.

Cả cuộc họp, thực tập sinh chỉ ngồi trong góc yên tĩnh ghi chép, trông có vẻ như cô bé này biết một chút về tốc ký nên làm việc cũng xuôi chèo mát mái.

Hội nghị kết thúc.

Mycroft nói với thư ký: "Cứ sắp xếp như vậy đi, cho đi theo cô, cũng tốt."

Thư ký nói cho anh biết: "Không tới mấy ngày." Bên kia đang nhìn chằm chằm.

"Mấy ngày thì mấy ngày, không cần gây thêm phiền phức." Mấy ngày qua anh rất bận, ngày ngày phải rèn luyện cơ thể cũng đủ mệt rồi.

Đừng làm anh phiền.

Nữ thư ký ôm cặp văn kiện nhìn theo bóng lưng của sếp.

"Ồ."

5

Thỉnh thoảng thực tập sẽ đưa giấy tờ tới phòng làm việc của Mycroft, lại sắp xếp một số việc vặt cần làm sau bữa trưa cho anh.

Nhàm chán thật nhưng lại khá nhẹ nhàng.

Chỉ là hơi bị dùng dao mổ trâu để giết gà.

Mặc dù em là thực tập nhưng ít nhất cũng là nhân tài ưu tú tốt nghiệp đại học Cambridge, không phải chân chạy việc vặt như thế.

Có điều em lại học ngành Triết, chẹp.

Có lẽ cũng hơn một tháng rồi, Mycroft chưa nghe thấy tiếng oán than nào giống như những thực tập trước.

Không tồi.

6

Thực tập sinh thỉnh thoảng sẽ đưa cafe cho anh, gõ nhẹ lên cửa, nhón chân đi vào, đặt tách lên bàn, rời đi.

Rất quy củ.

Làm đổ cafe khiến sếp tức giận để rồi luống cuống tay chân vừa lau vừa xin lỗi, kết quả sẽ bị sếp nắm cằm cười lạnh "em đã thành công khiến tôi chú ý"... không hề có kịch bản Mary Sue máu chó như vậy.

Không hề có.

Đùa, nếu như vậy thật thì sẽ bị đuổi việc luôn rồi.

Ai mới có thể sống như diễn hề cho được chứ.

Thỉnh thoảng thực tập sinh cũng sẽ nhìn trộm.

Có vẻ hơi dữ.

Trông sếp không giống người dễ gần.

7

Hai tháng, mọi chuyện đều bình yên.

Mycroft đã gần như quên mất em.

8

Nhớ lại thì khi đó vì nữ thư ký muốn xin phép nghỉ.

Sau khi tan làm, nữ thư ký đột nhiên tới tìm anh.

"Sếp, tôi muốn xin nghỉ phép."

"Mấy ngày?" Mà tại sao lại phải nói với anh, đến phòng nhân sự đăng ký là được mà.

Nữ thư ký nói: "Nửa tháng."

Mycroft đã biết vì sao phải tìm anh rồi.

Lâu vậy à?

"Cái gì? Có chuyện sao?"

Nữ thư ký là trợ thủ đắc lực của anh, rất nhiều việc phải qua tay cô, nửa tháng nghỉ thì quá lâu, sẽ khiến công việc của họ bị gián đoạn.

"Thì... mấy hôm trước tôi mới rút thời gian rảnh đi đăng ký."

Thế nên còn nhiều cái phải chuẩn bị, ví dụ như tiệc cưới, trăng mật, vân vân...

Nữ thư ký bình tĩnh như đang nói cô phải dành thời gian rảnh để đi ăn tối vậy, thế nên Mycroft mới sững sờ một lát.

Anh thở dài, tốt lắm, cực kỳ có phong thái của anh.

"Chúc mừng, chi phiếu tự ghi nhé." Coi như là quà mừng.

"Cảm ơn sếp."

Nhưng mà...

"Nửa tháng thì lâu quá, cô cũng biết công việc không thể thiếu cô..."

"Sếp coi trọng tôi quá, nhưng tôi đã sắp xếp cẩn thận rồi, sẽ có người khác tiếp nhận thay."

"Ai?" Mycroft có vẻ hoài nghi.

"Thực tập đó."

"..."

Cô đùa tôi đó hả?

"Dường như cô đang đùa?" Mycroft từ chối. Ngay cả hình thù của thực tập sinh ra sao anh cũng quên mất rồi. Cô nhóc đó thì sao có thể xử lý nhiều công việc rườm rà như vậy được, chỉ cần sai một lỗi cũng sẽ khiến công vụ tăng lên bộn phần.

Song nữ thư ký lại bảo: "Yên tâm đi sếp, sử dụng thực tập sinh tiện tay lắm đó, tôi đã coi thường em ấy. Chuyện quan trọng tôi đều xử lý cả rồi, những việc khác em ấy có thể đảm nhiệm."

Mycroft thực sự hoài nghi, nhi đồng kia vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, cho anh xin, dù thực sự có tiềm năng thì kinh nghiệm làm việc cũng quá ít.

Bên đó luôn nuôi dạy trẻ con với thái độ cưng chiều, anh đã từng gặp nhiều rồi.

Thái độ cự tuyệt của Mycroft khá là cứng.

Nhưng quyết tâm muốn kết hôn hưởng tuần trăng mật của nữ thư ký càng cứng hơn.

"Không cho nghỉ phép tôi sẽ từ chức!" Cô nói đi là sẽ đi thật, có tin không?

Mycroft: "..." Ấu trĩ.

"Nửa tháng dài quá, bảy ngày thôi." Anh cố gắng mặc cả.

"Mười." Nữ thư ký tỏ vẻ rất bình tĩnh.

"...thôi được." Mycroft cố gắng đồng ý. Nữ thư ký đã đi theo anh nhiều năm như thế, góp công góp sức tận tụy, kết hôn dù sao cũng là chuyện trọng đại trong cuộc đời người thường.

Mặc dù anh cũng không cảm thấy thế, vô vị.

Nữ thư ký có vẻ hài lòng, kết quả không tệ, cô còn tưởng sẽ không được nghỉ nhiều ngày như thế, bốn hay năm ngày đã là nhiều rồi. Hiện tại không chỉ được nghỉ phép mà còn được tiền thưởng kết hôn khá dày.

"Cảm ơn sếp." Cô rất vui.

Mycroft đồng ý khá miễn cưỡng, cũng cực kỳ miễn cưỡng tin tưởng nữ thư ký có năng lực cực mạnh đã đi theo mình khá nhiều năm này có mắt nhìn người.

Thử chút xem sao, dường như cũng không có biện pháp gì khả thi hơn.

Nữ thư ký nói vậy thì có lẽ thực tập sinh cũng khá được, chí ít sẽ không quá tệ.

9

Mycroft lại phải khen tặng cho con mắt nhìn người của nữ thư ký.

Đúng là thực tập sinh khá dễ dùng.

Thế nên lần đầu tiên Mycroft chịu nhìn thẳng vào cô gái vừa mới tốt nghiệp đã bị anh xếp cho chức quan nhàn tản này.

Vẻ ngoài xinh đẹp, đầu óc thông minh.

Không tồi.

Anh tựa vào lưng ghế da, tay cầm giấy tờ đọc, thỉnh thoảng liếc về phía thực tập sinh kia.

Em đang báo cáo công việc, từng chữ nhấn nhá rất rõ, khả năng thuyết trình tương đối khá, giọng Anh Anh rất đặc trưng, khi nói chuyện môi khép mở với biên độ không quá lớn, công việc sắp xếp rất có trình tự.

Thục nữ? Tài nữ?

Còn cả... vẻ đẹp làm người ta khó có thể hô hấp.

Không phải đồ trang trí vô dụng, không phải kẻ thiếu kiến thức ăn không nói có.

"Cứ sắp xếp như vậy đi, làm theo lời cô nói."

Em sắp xếp công việc rất hợp lý, mang theo phong cách của nữ thư ký.

Nữ thư ký dạy bảo rất tốt.

Anh cúi đầu tiếp tục đọc giấy tờ, lát nữa có vài cuộc họp anh phải tham gia. Cuộc sống ngày ngày đi qua thật nhàm chán nhưng lại khiến người phát nghiện.

"Vậy thì..." Thực tập sinh mở miệng. "Lịch hẹn chiều nay làm sao ạ?" Về kế hoạch rèn luyện của anh.

Mycroft chẳng chớp mắt lấy một cái.

"Đúng theo giờ giấc."

Thực tập sinh gật đầu, lại giống như lúc trước bắt đầu thu dọn đồ đạc, tính trở lại chỗ làm việc của mình để tiếp tục công tác. Nhưng không ngờ lần này em lại bị anh sếp trông rất nghiêm túc kia gọi lại.

Thực tập sinh sửng sốt, quay đầu sang.

"Sếp?"

Mycroft thoáng ngừng lại. "Cô tên là gì?"

Thật ra anh biết.

Alexandra.

Anh cố ý hỏi thế.

Sau đó cô gái nói cho anh biết.

"Alexa thưa sếp."

Là tên gọi thân mật của Alexandra, nhưng em chưa nói cho anh biết. Ngay cả trên tài liệu về em cũng viết như thế, thế nên em cũng chẳng hề lo lắng.

Là một cô gái rất khiêm tốn.

Mycroft gật đầu.

Thực tập sinh đi ra ngoài.

Nhưng mà đẹp quá chướng mắt, luôn khiến anh nghi ngờ năng lực của em.

Mặc dù nhanh thôi anh sẽ bị sự thật tặng cho cái tát to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro