6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo biến mất khỏi cuộc sống của Thành Hàn Bân, không một dấu hiệu, không một lời báo trước.

Cậu nộp đơn xin thôi việc, chính thức bước hai chân vào hội thất nghiệp. Sau đó, Chương Hạo quyết định gom hết can đảm, về nhà kể cho Mân Hạo và Huyễn Thần nghe tất cả mọi chuyện. Gương mặt hai người khi nghe xong đều vô cùng căng thẳng, cậu chỉ biết nhắm mắt, chờ đợi một trận cuồng phong ập xuống đầu mình. Nhưng kỳ lạ thay, cậu chờ mãi chờ mãi, chẳng có một cơn dông nào quét ngang qua cuộc đời cậu cả.

Bình yên đến bất ngờ.

Chương Hạo he hé mắt, lập tức thấy Huyễn Thần và Mân Hạo đang che miệng cười. Cậu bĩu môi không vui, "Nè hai anh, em đang nghiêm túc đó!"

Mân Hạo nghe thấy thế liền xua tay, cố gắng hết sức để nhịn cười "Anh xin lỗi, tại vẻ mặt sợ bị mắng của em mắc cười quá." Nói đoạn, anh quay sang huých vai Huyễn Thần một cái, cưỡng ép bắt y ngồi lên ngay ngắn nghiêm túc. "Anh hỏi này, cả nhà mình có ai muốn đi du lịch không?"

Nói đoạn, Mân Hạo hào hứng giơ tay đầu tiên, Huyễn Thần ngồi kế bên cũng hưởng ứng ngay tức thì. Gương mặt Chương Hạo hiện lên vẻ ngơ ngác, nửa ngày sau mới lí nhí đáp "Cả em nữa." Hai vị dưỡng thành cười hì hì, trong một ngày nhanh chóng thu xếp công việc, sửa soạn hành lý bay đến Đông Bắc chung với cậu.

Mặc dù Mân Hạo và Huyễn Thần không nói, nhưng Chương Hạo biết hai người đã bị khiển trách rất nhiều khi đột nhiên xin nghỉ phép quá gấp rút. Hai người làm thế là vì cậu và chỉ một mình cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình quả thật là rất may mắn, vì trong khoảng thời gian khó khăn, điều mà cậu có vẫn là gia đình.

Ba người đến Cáp Nhĩ Tân, một trong những thành phố có mùa đông lạnh và dài nhất cả nước. Nơi đây còn được mệnh danh là "Thành phố băng" bởi những hoạt động giải trí vào mùa đông vô cùng nổi tiếng của nó. Hiện tại đang là đầu tháng hai, vừa vặn Cáp Nhĩ Tân đang trải qua những ngày đông cuối cùng, nhiệt độ tuy vẫn còn thấp nhưng cũng đã đỡ lạnh hơn lúc đỉnh điểm, rất thích hợp cho một chuyến du lịch ngắn ngày.

Cáp Nhĩ Tân ở Đông Bắc, Vụ Đô (*) ở Tây Nam, cách nhau gần một vòng đại lục. Ngày xưa chọn đến Bắc Kinh vì nó xa Trùng Khánh, bây giờ cậu lại vì thế mà đâm đầu.

(*) Tên gọi khác của Trùng Khánh.

Về việc Chương Hạo xin nghỉ, Thẩm Tuyền Duệ đương nhiên không biết điều đó. Mấy ngày liền em đều không thấy Chương Hạo đi làm, tưởng cậu bệnh nặng nên lo lắng gọi điện cho cậu. Ban đầu Chương Hạo còn úp úp mở mở, nhưng khi thấy không thể che giấu được nữa, cậu đành phải khai thật với em là mình đã xin thôi việc.

Khoảng không đột nhiên yên lặng như tờ, Chương Hạo còn có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày bàng hoàng của người kia. Cậu siết chặt điện thoại, sợ Tuyền Duệ sẽ hỏi một câu "Tại sao?" Cậu có thể trả lời, nhưng hàng vạn lần cầu xin ông trời đừng bắt cậu trả lời. Vết thương trong lòng vừa mới đóng vảy, cậu không muốn nó bị khoét ra thêm một lần nữa.

Bầu không khí ảm đạm ấy duy trì tầm nửa phút, cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ cũng lên tiếng.

"Anh có đang rảnh không? Đi uống với em một ly đi, cũng phải tổ chức tiệc chia tay cho đàng hoàng chứ."

Nghe xong mấy lời này, Chương Hạo không nhịn được bật cười thành tiếng, "Tiệc chia tay cái gì chứ, em làm như anh thôi việc xong thì chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt luôn không bằng."

Thẩm Tuyền Duệ bối rối quệt mũi: "Em.. em không có ý đó."

Nụ cười trên môi Chương Hạo vẫn chưa tan đi, cậu xoay đầu, nhìn bầu trời mùa đông trắng xóa bên ngoài cửa sổ, "Để hôm nào đi, bây giờ anh đang ở Cáp Nhĩ Tân rồi. Thôi việc tính ra cũng tốt, lâu lắm rồi mới anh có dịp đi đón Tết cùng với gia đình như thế này."

Chương Hạo đổi tay cầm điện thoại, trả lời xong mới sực nhớ mình còn quên một thứ, "À mà, đừng nói cho Bân Nhi biết là anh đang ở đây."

Thẩm Tuyền Duệ chơi thân với Thành Hàn Bân, mặt khác lại có tình cảm tốt với Chương Hạo, hai người ít nhiều gì cũng sẽ kể cho em nghe vài chuyện quá khứ. Mặc dù cả hai đều không hẹn mà cùng giấu nhẹm đi tên đối phương, nhưng với những dữ kiện trùng khớp nhau đến từng li từng tí như thế, Thẩm Tuyền Duệ mà đoán không ra quan hệ của bọn họ là gì thì quả là uổng phí bao năm lăn lộn trên tình trường.

Thẩm Tuyền Duệ ngẩn ra trong giây lát, sau cùng thì gật đầu: "Em biết rồi. Ừm.. anh còn gì muốn nói với em nữa không?"

Chương Hạo dài giọng suy nghĩ một lát, "Hm.. nhiều điều lắm. Đừng cho Hàn Bân uống quá say, tốt nhất là khuyên em ấy chuyển sang uống mocktail (*) đi, dạ dày của em ấy không tốt. Còn nữa, chăm nom tốt việc ở quán, có người mới vào thì cũng đừng ăn hiếp người ta, không phải ai cũng hiền lành để em bắt nạt như anh đâu."

(*) Thức uống hỗn hợp không chứa cồn.

Chương Hạo còn muốn nói với Thẩm Tuyền Duệ vài câu nữa, nhưng tiếng Hoàng Huyễn Thần thống thiết vọng vào từ phía ngoài đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Hạo nhỏ, em làm gì trong đó mà lâu thế?! Hạo lớn ngoài này chờ em lạnh quá sắp đông cứng đến nơi rồi đây này!"

Huyễn Thần vừa dứt lời, Mân Hạo đứng kế bên đã liếc y một cái, hung hăng nạt lại: "Này! Anh đông cứng lúc nào?! Em muốn chết hả?!" Sau đó là một loạt những tiếng cãi nhau chí chóe của hai người, Chương Hạo rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.

Giọng hai vị phụ huynh nhà Chương Hạo to đến mức Tuyền Duệ ở đầu dây bên kia còn nghe thấy. Khóe môi em giật giật, không biết cảm thán thế nào cho phải.

"Gia đình anh.. cũng 'đằm thắm' ghê ha.."

Đáy mắt Chương Hạo thấp thoáng vài tia bất lực, "Em đừng để tâm, hai anh ấy cứ như thế đấy, anh nghe riết thành quen."

"Haha, có thể vui vẻ là chuyện tốt." Thẩm Tuyền Duệ cũng bật cười. "Mà thôi, hai anh của anh đang chờ đấy. Anh đi chơi vui nhé, nào về gặp sau."

Mắt Chương Hạo cong lại thành hai vầng trăng nhỏ, đáp "Ừa, tạm biệt, nào về gặp sau." rồi cúp máy.

Kết thúc cuộc trò chuyện với Chương Hạo, tâm trạng của Thẩm Tuyền Duệ liền chuyển sang trạng thái lo lắng. Em đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ tới lui rốt cuộc đi đến kết luận, mấu chốt vấn đề chắc chắn nằm ở Thành Hàn Bân. Em không chần chừ nữa, vội vã lướt danh bạ, tìm tên hắn mà bấm vào.

Thành Hàn Bân rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Hắn bật loa ngoài rồi để lên bàn, còn chưa kịp hỏi xem em tìm hắn sớm như thế là có chuyện gì thì Thẩm Tuyền Duệ đã lên tiếng chất vấn: "Anh có ba phút để khai thật, hôm chủ nhật anh và anh Hạo xảy ra chuyện gì rồi?"

Bàn tay Thành Hàn Bân đang lạch cạch gõ phím, hắn nghe em hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi thì vô cùng khó hiểu, dừng hẳn công việc còn dang dở trên máy tính lại, chuyển điện thoại sang loa trong rồi áp lên tai để nghe cho rõ, "Anh? Hạo Nhi? Em đang nói gì anh không hiểu?"

Hắn hoang mang đến mức còn không nhận ra mình vừa gọi biệt danh của Chương Hạo.

Thẩm Tuyền Duệ nặng nề thở hắt một hơi, cũng không có ý định giấu giếm: "Anh Hạo nghỉ việc ở Role Model rồi."

"Sao cơ?!"

Thành Hàn Bân sửng sốt bật dậy khỏi ghế, đồng tử nhất thời co lại, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Thẩm Tuyền Duệ sớm đã tiên liệu được phản ứng của đối phương, nhưng cũng không làm được gì ngoài thở dài: "Em nói, anh Hạo nghỉ việc ở Role Model rồi. Anh ơi là anh, mấy lần trước anh say quắc cần câu vẫn bắt taxi về nhà bình an vô sự, sao hôm bữa lại đột nhiên gây chuyện thế hả?"

"Anh.." Thành Hàn Bân cứng họng, nghĩ ngợi rất lâu mới lên tiếng, "Anh không nhớ gì cả."

Sự việc đến quá bất ngờ, ngay cả Thành Hàn Bân cũng không có thời gian để thích ứng. Thẩm Tuyền Duệ lại thở dài, phiền não ấn mi tâm, tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách để cứu vãn tình hình. "Anh mà nhớ thì mọi chuyện đâu có như bây giờ."

Thành Hàn Bân cắn môi, gõ trán cố tìm lại chút kí ức dù là nhỏ nhất nhưng bất thành. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn vội vàng mở Wechat (*) lên xem. Quả nhiên, từ hôm chủ nhật đến giờ, tài khoản của hắn vẫn chưa bị trừ một đồng nào.

(*) Một ứng dụng nhắn tin của Trung Quốc, cũng có tính năng quét mã thanh toán.

"Anh vừa phát hiện, hôm đó anh không có đi taxi về."

Thẩm Tuyền Duệ lập tức cau mày, "Vậy phần trăm cao là anh Hạo đã đưa anh về đấy." Em đưa ra ý kiến xong, còn chưa đợi hắn trả lời đã nhanh chóng nói tiếp. "Hôm đó em và anh Hạo thấy anh đứng ở con hẻm bên kia đường, em tưởng anh đang đợi taxi nên về trước. Từ sau hôm đấy anh Hạo không đi làm, em gặng hỏi mãi anh ấy mới chịu khai thật là anh ấy đã xin thôi việc."

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Chơi thân đã lâu, Thẩm Tuyền Duệ tất nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì, "Nếu anh định đi tìm anh Hạo thì bỏ đi, hiện tại anh ấy không ở Trùng Khánh đâu."

Thành Hàn Bân vẫn không trả lời. Vài giây sau, Thẩm Tuyền Duệ nghe được đầu dây bên kia vọng qua hàng loạt tiếng động kì lạ. Em nhướng mày, khó hiểu hỏi hắn: "Anh? Anh đang làm gì thế?"

"Soạn đồ đi Cáp Nhĩ Tân." Thành Hàn Bân kẹp điện thoại vào tai, vơ vội đồ đạc và áo khoác giữ ấm nhét vào vali. Thẩm Tuyền Duệ trợn tròn mắt, "Sao anh biết anh ấy đang ở Cáp Nhĩ Tân?"

"Weibo." Thành Hàn Bân đáp. "Địa chỉ IP (*) của Chương Hạo vừa đổi thành Cáp Nhĩ Tân hôm qua."

(*) Từ năm 2022, Weibo sẽ hiển thị địa điểm mà người dùng thực hiện việc đăng bài. Tính năng này không có ngoại lệ ngay cả với người nổi tiếng, miễn là người dùng di chuyển đến nơi khác trong khi sử dụng tài khoản thì địa chỉ IP sẽ tự động thay đổi theo.

"Hả?!" Thẩm Tuyền Duệ cao giọng, hấp tấp mở Weibo lên xem. Quả đúng như lời Thành Hàn Bân nói, địa chỉ IP trên tài khoản của Chương Hạo đã bị đổi từ Trùng Khánh sang Cáp Nhĩ Tân từ lúc nào.

Em đột nhiên cảm thấy hoài nghi: "Anh ấy không chặn anh à?"

"Không có." Thành Hàn Bân lấy bàn chải và kem đánh răng cho vào túi zip, nhét gọn dưới đáy vali. "Thật ra từ lúc chia tay đến nay, Chương Hạo chưa bao giờ chặn anh."

Thẩm Tuyền Duệ lại thắc mắc, "Sao anh biết?"

Thành Hàn Bân ứng tiếng, "Nếu Chương Hạo chặn anh, anh đã không tìm được tài khoản của anh ấy (*)."

(*) Khi bạn chặn một ai đó trên Weibo, người đó sẽ không tìm thấy tài khoản của bạn.

Thẩm Tuyền Duệ không hiểu: "Thế sao ba năm trước anh ấy đến Bắc Kinh anh lại không biết?"

Thành Hàn Bân ngẩn người, kinh ngạc hỏi lại, "Bắc Kinh?" Thì ra là Chương Hạo đã đến Bắc Kinh. Thảo nào ba năm qua hắn phát điên lục tung cả Vụ Đô lên cũng không tìm được cậu. "Anh không biết, có lẽ trước khi về đây anh ấy không sử dụng Weibo. Địa chỉ IP sáu năm nay của anh ấy vẫn luôn là Trùng Khánh."

Thẩm Tuyền Duệ à một tiếng, thắc mắc căn bản đã được giải đáp. "Cơ mà, Cáp Nhĩ Tân không phải nhỏ, anh là đang sắp tốn công vô ích đấy."

Thành Hàn Bân nhìn đống hành lý ít ỏi đến đáng thương của mình, hít một hơi sâu kéo rồi kéo khóa vali lại. Trước sự băn khoăn của Thẩm Tuyền Duệ, hắn chỉ cười quả quyết, "Người không phải là gió, nếu còn sống nhất định sẽ tìm ra."

Đối với loại người cố chấp như Thành Hàn Bân, có mười Thẩm Tuyền Duệ cũng không lay chuyển nổi. Em day nhẹ chân mày, hồi lâu sau mới đáp: "Rồi rồi, triết lý quá. Anh muốn làm gì thì làm đi, em không cản anh nữa."

Thành Hàn Bân bật cười, "Cảm ơn em."

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Thành Hàn Bân cho điện thoại vào túi áo khoác, gửi tạm Thành Chương Đình ở nhà ba mẹ, ngắn gọn "Con có việc gấp phải đi vài ngày. Ba mẹ chăm Tiểu Đình giúp con." Sau đó chẳng nói thêm gì lập tức mua vé máy bay bay đến Đông Bắc.

Thành Hàn Bân thuê một nhà nghỉ dài ngày, từ sáng đến tối lùng sục hình bóng của Chương Hạo từ đường lớn đến các ngõ hẻm. Cáp Nhĩ Tân không rộng bằng Trùng Khánh, nếu hắn thật sự có thể đào ba tất đất tìm người ở Vụ Đô, thì ắt hẳn có thể đào sáu tất đất tìm người ở thủ phủ (*).

(*) Thủ phủ là trung tâm hành chính của một đơn vị hành chính cấp địa phương như tiểu bang, tỉnh, huyện, xã.. Cáp Nhĩ Tân là thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang nên mình gọi tắt là thủ phủ.

Vật vã ở Cáp Nhĩ Tân bốn ngày, Thành Hàn Bân mới thật sự thấm thía câu: "Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh".

Hắn tình cờ gặp lại cậu trên đường trở về nhà. Từ một cửa hàng tiện lợi vắng người, Chương Hạo bước ra với bộ đồ ngủ xuề xòa, trên người khoác chiếc hoodie to xụ, trong tay cầm bịch đồ ăn lỉnh kỉnh nào là bánh kẹo với nước ép. Chương Hạo không nhìn thấy hắn, cũng chẳng cảm nhận được có người đang đến gần, vô cùng thản nhiên lắc lư bịch đồ ăn trong tay, trên miệng còn ngân nga khúc hát.

Bất thình lình, cổ tay Chương Hạo bị ai đó kéo lại. Cậu theo phản xạ tự nhiên hốt hoảng kêu lên một tiếng. Trong vài giây ngắn ngủi, Chương Hạo đã có thể tưởng tượng ra cảnh cậu bị bắt cóc rồi tống tiền như trên phim hành động. Cậu từ từ quay đầu nhìn lại, nhưng chờ đợi cậu chẳng phải là một tên bắt cóc hay một chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê, mà là gương mặt lấm tấm mồ hôi của người trong lòng. Đồng tử cậu tức thì co lại, cả kinh đến mức đánh rơi cả bịch đồ ăn trong tay.

Thành Hàn Bân thở hồng hộc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. "Anh, mình nói chuyện một chút được không?"

Chương Hạo hoang mang không biết tại sao hắn lại tìm được đến đây, rồi bỗng chợt nhớ ra điện thoại vẫn còn đang đăng nhập tài khoản Weibo. Lần trước đến Bắc Kinh, cậu quyết tuyệt xóa luôn Weibo nên hắn không tìm ra cậu. Lần này thì hay rồi. Chương Hạo âm thầm nghiến răng, đúng là sơ sẩy một chút, mua dây buộc mình (*) mà.

(*) Một thành ngữ, có nghĩa là tự mình làm hại mình.

Chương Hạo hoảng loạn không quá năm giây, rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, "Nói? Giữa tôi và em còn gì để nói? Tôi tưởng chuyện của chúng ta đã kết thúc từ sáu năm trước rồi?"

Thành Hàn Bân cố tình lờ đi sự tức giận trong giọng nói của Chương Hạo, vội vàng hỏi: "Tuần trước lúc em say có phải là anh đưa em về không?"

Chương Hạo ngẩn ra trong giây lát, sau đó lập tức cau mày, "Chuyện này có quan trọng không?"

Thành Hàn Bân đáp: "Có, rất quan trọng!"

Chương Hạo không muốn trả lời, cố gắng giằng tay mình ra khỏi tay hắn, ý tứ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.

"Quan trọng hay không tôi không cần quan tâm. Nhưng Thành Hàn Bân, tôi nói cho em biết, em đang đi quá giới hạn rồi đấy! Vợ con em ở nhà em không lo, lại chạy sang đây dây dưa không dứt với tình cũ? Em liệu mà xem lại lương tâm của mình đi. Là một người chồng người cha, em có bao giờ cảm thấy xấu hổ không vậy?"

"Vợ?!" Thành Hàn Bân ngẩn ra, hoàn toàn không hiểu bất kì một chữ nào. "Anh đang nói cái gì thế?"

Thái độ ngơ ngác của hắn qua mắt Chương Hạo lại biến thành cố tình không hiểu. Cậu hít một hơi sâu để kìm nén sự tức giận, sau đó trừng mắt nhìn hắn, nhả từng chữ sắc bén như dao.

"Em hỏi tôi đang nói cái gì sao? Em còn định lừa dối tôi, lừa dối vợ con em đến bao giờ? Tôi tận mắt nhìn thấy hai tấm hình và mấy tờ ghi chú em dán trên tủ, em còn ngang nhiên bảo không phải?!"

Chương Hạo nói đến đây, Thành Hàn Bân lập tức nhận nguồn cơn của vấn đề. Thì ra, lí do cậu dứt khoát từ bỏ cả công việc khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo là vì hai tấm hình và vài tờ giấy nhớ?

Sự tuyệt vọng xen lẫn ấm ức đột nhiên dâng trào trong lòng Hàn Bân. Ấm ức vì bị hiểu lầm, tuyệt vọng vì tình cảm mình dành cho Chương Hạo bấy lâu nay bị xem là lừa dối. Khóe mắt Thành Hàn Bân bỗng chốc đỏ lên, giọng nói cũng không kiềm được mà run rẩy.

"Anh ơi.."

"Anh có biết bé gái ấy.. tên gì không..?"

Chương Hạo giật mình khi nhìn thấy tầng hơi nước phủ trong mắt người kia. Cậu siết tay, hoảng loạn né tránh cái nhìn trực diện của hắn. Vì sao hắn lại khóc? Vì sao hắn lại hỏi vấn đề đó vào ngay lúc này? Cậu nên trả lời hắn hay không?

Những câu hỏi như thế này, câu trả lời phía sau tuyệt nhiên không bao giờ mang đến điều tốt.

Thành Hàn Bân không đợi Chương Hạo trả lời, cắn môi nói: "Thành Chương Đình. Hạo Nhi, anh thấy cái tên này có quen không? Thành trong họ em, Chương trong họ anh, ghép với Đình nghĩa là xinh đẹp. Mong con gái trưởng thành thật hạnh phúc trong tình yêu thương vô bờ bến của hai ba, nhất lộ sinh hoa (*), tiền đồ như gấm."

(*) Một đường nở hoa.

Chương Hạo điếng người, bỗng nhớ lại một lời mình từng nói với hắn sáu năm về trước. Từng câu từng chữ chạy qua trong đầu cậu như thước phim trôi chậm. "Bân Nhi, nếu chúng ta qua được thất niên chi dương (*), thì chúng ta nhất định sẽ làm đám cưới. Anh cũng muốn nuôi một đứa con, là con gái đi, vì trong nhà có hai người đàn ông rồi, có bóng dáng của phái nữ sẽ cân bằng hơn. Con gái lấy họ em, tên đệm sẽ là họ anh, tên chính sẽ là Đình, vì Đình nghĩa là xinh đẹp. Mong con gái trưởng thành thật hạnh phúc trong tình yêu thương vô bờ bến của hai ba, nhất lộ sinh hoa, tiền đồ như gấm."

(*) Người xưa thường bảo, nếu một cặp đôi vượt qua được cửa ải bảy năm thì xem như bách niên giai lão, nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Mong con gái trưởng thành thật hạnh phúc trong tình yêu thương vô bờ bến của hai ba, nhất lộ sinh hoa, tiền đồ như gấm.

Nhất lộ sinh hoa, tiền đồ như gấm..

Quá khứ lần nữa tái hiện trước mắt, làm thực tại mong manh sụp đổ.

Cổ họng Chương Hạo khô khốc, cả người run rẩy không ngừng. Bên tai cậu, giọng Thành Hàn Bân càng ngày càng vụn vỡ.

"Anh ơi, anh hận em thế nào cũng được, chán ghét em thế nào cũng được, nhưng chỉ một lần thôi, xin anh, hãy nghe em nói hết. Hạo Nhi, sáu năm qua em chưa từng lấy vợ, ba năm ở Canada là em nhớ anh, ba năm về Trùng Khánh là em chờ anh, Thành Chương Đình là em nhận nuôi vì lời hứa năm xưa với anh."

"Hạo Nhi, em yêu anh, Thành Hàn Bân yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, tuyệt nhiên chưa từng thay đổi."

Thành Chương Đình, một cái tên, ba con người. Ở Trung Quốc, một nhà ba người là biểu tượng của sự hạnh phúc. Nhưng tiếc thay, một nhà hắn dựng nên, đếm thế nào cũng không đủ ba người.

Chương Hạo không tiếp nhận nổi mớ thông tin vừa rồi. Cậu lảo đảo, cảm giác khó thở lần trước lại ùa về, hai tai dần dần ù đi, tim thì quặn thắt từng cơn, từng thớ cơ như bị gai xương rồng tàn nhẫn đâm vào. Lúc này, Chương Hạo chỉ cảm nhận được đúng một thứ. Đau! Cậu nghiến chặt răng, khắp người cậu chỗ nào cũng đau, nhưng đau nhất vẫn là trái tim nơi ngực trái.

Chương Hạo từng nói, tim cậu chứa hắn, nên khi hắn buồn, cậu sẽ đau, còn khi hắn đau, cậu sẽ hoàn toàn không thở nổi.

Cậu khó khăn siết lấy ngực áo. Chương Hạo, mày nghe cho rõ đi, em ấy còn yêu mày, em ấy nhận con nuôi vì mày, mày nghe có rõ không?!

Gò má Chương Hạo ướt đẫm, chính cậu cũng không biết nước mắt đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Cậu đột nhiên cảm thấy tầm nhìn của mình mờ đi, người trước mặt dường như cũng đang từ từ tan biến.

Chương Hạo sợ hãi quơ loạn xạ trong không khí, "Hàn Bân? Hàn Bân? Em đâu rồi? Em đi đâu mất rồi?" Cậu như một kẻ mù mất bị giật mất cây gậy chỉ đường, hoảng hốt cầu xin sự giúp đỡ. Thành Hàn Bân thầy tình hình không ổn liền vội vã nắm chặt lấy cậu, lo lắng hét to.

"Hạo Nhi, Hạo Nhi! Anh bình tĩnh! Em ở đây, ngay trước mặt anh, không đi đâu cả."

Chương Hạo dường như chẳng hề nghe thấy. Cậu khóc nức nở, miệng thì liên tục gọi tên hắn. Trong lúc nguy cấp, Thành Hàn Bân cầm chặt tay cậu áp lên ngực trái mình. "Hạo Nhi! Anh bình tĩnh, chú ý cảm nhận đi. Anh có nghe thấy tiếng tim em đập không? Có nghe không? Có nghe thấy không?"

Bấy giờ, Chương Hạo như đột nhiên sực tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cậu ngây ra mất vài giây, lòng bàn tay cảm nhận được nhịp đập của đối phương vô cùng rõ ràng, sau cùng nỗi sợ cũng dần dà tan biến. Thành Hàn Bân nhìn biểu cảm của Chương Hạo, thở phào như trút được một gánh nặng. Cậu đã làm hắn sợ gần chết.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, gương mặt Chương Hạo thoáng chốc liền đỏ lên. Cậu lúng túng cúi xuống nhặt lon nước ép rơi ra khi nãy, cố lờ đi nhịp tim đang ngày càng gia tốc của mình. Thành Hàn Bân đứng một bên âm thầm quan sát hành động của cậu. Vài chục giây sau, cậu cuối cùng cũng đứng thẳng lên, chần chừ một chút mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Bân Nhi, em về Trùng Khánh đi."

Thành Hàn Bân nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

Chương Hạo hít một hơi, không nhanh không chậm trả lời hắn, "Bân Nhi, xin em, cho anh một ít thời gian. Em về lại Trùng Khánh trước, anh ở đây giải quyết một số thứ, vài ngày sau cũng sẽ quay về."

Thành Hàn Bân mím môi, điệu bộ không hề tình nguyện. Chương Hạo thở dài, lục trong giỏ đồ một gói kẹo nhỏ nhét vào tay hắn, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ. "Bân Nhi, nghe lời anh, về trước đi. Cáp Nhĩ Tân lạnh lắm, em bị đau dạ dày, ở lại lâu không tốt. Gói kẹo xem như là vật làm tin, đợi đến khi anh về, anh nhất định sẽ đi tìm em."

Nhất định, nhất định sẽ đi tìm em.

Thành Hàn Bân còn đang định phản đối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Chương Hạo, hắn đột nhiên không còn muốn phản đối nữa.

Thành Hàn Bân nói: "Được."

Em chờ anh.

"Không về là mất kẹo."

Lâu cách mấy cũng sẽ chờ anh.

Đêm đó, Thành Hàn Bân lên chuyến bay sớm nhất trở về Vụ Đô. Nói cậu và hắn là hai kẻ ngu ngốc trong tình yêu cũng không sai, vì chỉ có Chương Hạo mới nghĩ ra việc dùng gói kẹo làm vật làm tin, và cũng chỉ có mình Thành Hàn Bân xem gói kẹo ấy như kho báu mà ôm về.

Cơn mưa ngoài hiên vẫn âm ỉ chưa dứt, nhưng sớm thôi, cơn mưa ấy sẽ chán nản rời đi, nhường chỗ cho trời quang mây tạnh.

✧―•✧

Đây là chap gần cuối rồi, còn chap cuối nữa mới là đại kết cục. Tui nhắc mọi người là còn một chap nữa để mọi người đừng quăng con fic này khỏi thư viện=)))))))))) (khổ lắm). Sì poi một tí là chap cuối ngọt lắm (tui nói thật, mọi người phải tin tui). Không biết mọi người có để ý không chứ có một cái tag đầu fic tui để là đường trộn thủy tinh. Ừm thì, mấy chap trước toàn thủy tinh không, thì chap cuối là đường đó=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro