5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái sự kiện làm Thẩm Tuyền Duệ phải ngay lập tức thay đổi ánh nhìn về Thành Hàn Bân đó, Chương Hạo vẫn làm việc ở Role Model, siêng năng nhìn mặt hắn hai lần vào mỗi cuối tuần. Một trong những lí do khiến cậu quyết định ở lại đây là vì cậu chỉ mới về lại Trùng Khánh, công việc hiện tại cũng đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, cậu cũng đã kết thêm bạn mới nên khá ngại chuyện chuyển chỗ làm. Và trong hằng hà sa số các lí do đó, phải kể đến lí do quan trọng nhất, chính là Thành Hàn Bân.

Mắng cậu mâu thuẫn, mắng cậu vô lý cũng được, nhưng cậu không muốn cắt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và hắn. Cậu muốn nhìn thấy Thành Hàn Bân. Dù cho không thể bắt chuyện với hắn, dù cho chỉ có thể lén lút nhìn hắn từ xa, dù cho dặn lòng không được nhìn lâu vì sợ người khác phát hiện, cậu vẫn muốn được nhìn thấy hắn.

Đối với cậu, như thế là đủ mãn nguyện rồi.

Trong câu chuyện tình yêu bi hài này, Chương Hạo và Hàn Bân đều là hai kẻ thủ vai chính. Châm ngôn của vai diễn là, anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, cho thiên hạ thấy chúng ta chỉ là những người dưng, hoàn toàn không có liên hệ quen biết. Tuy vai diễn vẫn còn nhiều sơ hở, nhưng chung quy lại cậu và hắn vẫn là hai diễn viên tốt, có đạo đức nghề nghiệp, không vì khó khăn mà bỏ cuộc giữa chừng.

Cố nhiên là thế rồi, nếu diễn không tốt, sao có thể kiên trì diễn mãi một vai suốt sáu năm, tự lừa mình dối người không biết chán đây?

Điều ăn ý nhất cậu và hắn làm từ trước đến giờ, hoá ra cũng chỉ có thế.

Lập xuân đang đến gần, ngoài phố bây giờ đã bắt đầu bán hoa và trang trí Tết. Thật ra, ngay từ lúc Tết Dương lịch, Chương Hạo đã lờ mờ cảm nhận được xuân phong phất hạm (*). Nhưng Tết Cổ truyền là cái gì chứ, là đại lễ cực kì quan trọng trong năm, suy cho cùng vẫn là có dáng dấp Tết hơn Tết Quốc tế nhiều.

(*) Gió xuân thổi nhẹ qua mái hiên.

Chương Hạo lâu rồi không đón năm mới cùng với hai người anh ở Trùng Khánh, không khí đoàn viên ngày Tết không khỏi khiến cậu có chút lạ lẫm. Noi gương vị anh trai cùng tên đang bán mạng một ngày livestream bốn tiếng tiếng chạy KPI trước Tết ở nhà, cậu cũng làm một việc mà cậu cho là rất đáng tự hào: tăng ca. Thẩm Tuyền Duệ cả tuần nay cũng tăng ca cùng với cậu, bảo là chăm chỉ để Tết xin nghỉ thêm được vài ngày. Hai người ngày nào cũng ở lại đến hơn mười hai giờ, mặc dù rất mệt nhưng tuyệt nhiên không hề buồn chán.

Thành Hàn Bân vẫn đúng ngày đúng giờ ghé thăm Role Model. Hắn vào quán thường chỉ có vỏn vẹn hai chỗ ngồi, một là trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, hai là chiếc bàn xa lắc nào đó cách quầy pha chế tận mấy mét nếu như ba chiếc ghế trước mặt Thẩm Tuyền Duệ đã kín người. Chương Hạo không biết trước lúc cậu đến hắn có như vậy hay không, nhưng nếu hắn làm thế chỉ để tránh mặt cậu, thì kiểu tránh mặt thế này chính cậu cũng cảm thấy buồn cười.

Đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Lúc này, Thành Hàn Bân đột nhiên đứng dậy, chân trước chân sau bước ra khỏi quán. Hôm nay hắn ở lại Role Model khá trễ. Bình thường hắn đều sẽ về trước khi ca làm chính quy của cậu kết thúc, tức mười giờ. Bây giờ cậu còn đang tăng ca, hắn đến sát giờ cậu về mới đi, tính ra đã nhiều hơn bình thường hai tiếng rồi.

Chương Hạo thu lại ánh mắt đang dán lên người hắn, thấy mặt bartender ca sau đi đến liền vào nhà vệ sinh cởi đồng phục, nhanh chóng ra xe về nhà.

Nhưng, chuyện tương lai không ai nói trước được. Lúc này đây, mọi thứ lại lần nữa lệch ra khỏi quỹ đạo. Vừa bước ra khỏi cửa, động tác của Chương Hạo đã khựng lại, đập thẳng vào mắt cậu là bóng dáng Thành Hàn Bân đang ngẩng đầu nhìn trời trong một con hẻm nhỏ. Dường như hắn đang phiền muộn chuyện gì đó, Chương Hạo đứng từ xa còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh mắt đau buồn mất mát của hắn. Bờ môi mỏng thanh tú của Hàn Bân khẽ mím lại, gương mặt mờ mịt như hoà làm một với bóng tối, trông chẳng khác nào cô họa sĩ tuyệt vọng Johnsy trong câu chuyện "Chiếc lá cuối cùng".

Thẩm Tuyền Duệ bấy giờ cũng đã hết ca, đi ra khỏi quán ngay sau Chương Hạo. Em thấy cậu đứng như trời trồng giữa phố, tinh nghịch chạy lại vỗ vai cậu một phát: "Anh! Em về nhé!"

Chương Hạo giật mình kêu lên một tiếng, có chút chậm phản ứng lắp bắp nói "À, ừ, em về đi." Thẩm Tuyền Duệ quan sát bộ dạng mất tự nhiên của Chương Hạo, nhíu mày tìm kiếm nguyên nhân cho sự lúng túng kia. Ngay khi đụng phải bóng dáng của Thành Hàn Bân trong con hẻm, em đã lập tức hiểu ra. Thẩm Tuyền Duệ cắn má trong đấu tranh mất vài giây, cuối cùng không đành lòng bóng gió một tiếng.

"Khách uống say đang chờ taxi về nhà thôi, chuyện thường ngày ở quán ấy mà, anh không cần lo."

Chương Hạo vừa nghe đã biết Thẩm Tuyền Duệ đang ám chỉ ai. Cậu cười méo xệch, giả lả đáp một tiếng "Thế à?" Tiêu cự của mắt Thẩm Tuyền Duệ hết đặt lên người cậu rồi lại đặt lên người hắn. Em cố gắng che giấu vẻ buồn phiền của mình, nửa ngày sau mới rề rà lên tiếng "Thôi em về trước nhé."

Chưa kịp đợi cậu trả lời, em đã vẫy tay thay cho câu tạm biệt, quay lưng bước thẳng xuống bãi đổ xe.

Chương Hạo thấy bóng dáng của Thẩm Tuyền Duệ đi khỏi mới lặng lẽ thở phào một cái, xem như thoát một kiếp nạn. Vài giây sau, cậu lại quay sang nhìn Thành Hàn Bân, trong lòng không biết có tư vị gì. Hắn dường như cảm nhận được sự hiện diện của Chương Hạo, đột nhiên quay ngoắt lại khiến cậu như đi ăn trộm bị bắt quả tang mà giật thót.

Kim đồng hồ bấy giờ như bị bẻ gãy, thế giới xung quanh cùng lúc đó cũng ngưng đọng. Hai người tuy xa mà như gần, mắt chạm mắt, mặt đối mặt, lòng đối lòng.

Hắn ngẩn ra, có lẽ không ngờ được cậu thật sự đang đứng đó. Tâm khảm Chương Hạo dâng lên một nỗi sợ hãi vô hình. Cậu muốn bỏ chạy, ngay lập tức! Nhưng trời xanh đã trêu ngươi cậu thì thôi, đến cả cơ thể cũng đồng loạt phản bội cậu. Chân Chương Hạo nặng như đeo chì, cố nhấc thế nào cũng không lên. Trong giây phút hoảng loạn, cậu sợ hãi nhắm chặt hai mắt, khẩn thiết cầu xin hắn đừng qua đây như lần trước. Nhưng lần này, Thành Hàn Bân không đáp ứng cậu nữa. Hắn trực tiếp khước từ lời thỉnh cầu của cậu, từng bước từng bước đi thẳng đến trước mặt cậu.

Nhân ảnh của Thành Hàn Bân hiện lên rõ ràng hơn khi bước ra nơi có nhiều ánh sáng. Chương Hạo nghe tiếng bước chân hắn mỗi lúc một gần, nỗi sợ càng đội số nhân lên. Cậu khó khăn hé mắt, đầu bất chợt sượt qua một suy nghĩ.

Quá muộn rồi.

Con ngươi của Thành Hàn Bân như phủ một tầng sương mỏng, hơi cồn nồng nặc trên người hắn xộc thẳng vào mũi cậu. Chương Hạo chưa bao giờ thấy hắn say đến mức độ này. Cậu còn chưa kịp tiêu hóa được tình hình thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo về phía trước. Đến khi định thần lại, cả cơ thể của cậu đã nằm gọn trong vòng tay Thành Hàn Bân, gọn gàng, ngay ngắn, không một chút kẽ hở.

Hành động của Thành Hàn Bân không hề nằm trong dự liệu của Chương Hạo. Cậu kêu lên một tiếng sửng sốt, nhịp tim bắt đầu có xu hướng gia tốc. Chương Hạo vội vàng đẩy Thành Hàn Bân ra, sự tiếp xúc thân thể gần kề như thế này làm cậu không tài nào bình tĩnh được. Nhưng cậu càng giãy dụa, cánh tay đang siết lấy người cậu càng vững vàng. Thành Hàn Bân từ bé đã chơi thể thao rất giỏi, cậu so với sức hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Hắn khẽ dùng lực siết lấy Chương Hạo, giọng nói có chút run rẩy.

"Hạo Nhi.."

Chương Hạo đứng hình, cơ mặt trong chốc lát liền đông cứng. Nghe danh xưng tuy lạ mà quen đó thốt ra từ miệng hắn, cổ họng cậu ngay lập tức nghẹn ứ. Hạo Nhi. Từ trước đến nay, cũng chỉ có mỗi Thành Hàn Bân gọi cậu bằng cái tên này.

Hắn từng nói: "Không ai gọi anh là 'Hạo Nhi' cũng tốt. Nó sẽ là kí hiệu định tình của riêng em và anh." Chương Hạo bĩu môi bảo hắn trẻ con, cậu lớn hơn hắn một tuổi, hắn không được vô phép mà gọi "Nhi" (*) như vậy. Hàn Bân không cãi được lại bắt đầu giở trò làm nũng, bảo là em cứ thích gọi đấy, anh làm được gì em? Hai người cứ thế "đấu võ mồm" với nhau hết mấy phút, nhưng cuối cùng vẫn là Chương Hạo mềm lòng, dung túng để hắn gọi "Hạo Nhi" suốt một năm trời.

(*) Nhi có nghĩa là trẻ con, xưng hô phổ biến của người lớn tuổi hơn gọi người nhỏ tuổi hơn.

Hôm gặp nhau tại bệnh viện, cậu biết, hắn cũng xuýt gọi cậu một tiếng "Hạo Nhi." Song, có lẽ do cái bóng hậu chia tay quá lớn, hắn đã kịp nhớ ra bản thân đã chấm dứt với người này nên chữ "Nhi" cuối cùng cũng chỉ kịp nuốt xuống, hóa thành lời nói dở dang nơi cửa miệng.

Nhưng lần này, Thành Hàn Bân tàn nhẫn hơn, hắn không chừa cho cậu chút đường lui nào, dùng đúng hai chữ, trực tiếp quăng cậu ngược vào thước phim hồi ức. Hành động này của hắn như một tiễn xuyên tâm, tàn nhẫn đâm lục phủ ngũ tạng của cậu đứt lìa, đau đớn không cách nào chống đỡ nổi.

Chương Hạo bất giác muốn bật khóc. Cậu điên cuồng gào lên trong lòng, Thành Hàn Bân, em làm thế thì có ích gì chứ? Có thể mang Chương Hạo năm mười chín tuổi trở về không? Có thể mang Thành Hàn Bân năm mười chín tuổi trở về không. Không, tất nhiên là không. Cậu thừa biết, hắn cũng thừa biết, hoa tiêu là hoa không bao giờ nở, quá khứ là nơi hai người mãi mãi không thể trở về.

Bức tường thành đầy thương tích của Chương Hạo vì một lời nói mà chính thức sụp đổ. Cậu chật vật bấu chặt lấy vạt áo, tầm mắt cơ hồ đã nhìn không rõ. Thời gian trôi qua đối với Chương Hạo tựa như một loại tra tấn vô hình, người trong tương lai không thể biết, người trong quá khứ không thể quên.

Thành Hàn Bân lại tiếp tục nói. "Anh còn yêu em không..?"

Đầu Chương Hạo đau như búa bổ, tâm can bị giày xéo vô cùng thống khổ. Cậu bật cười tự giễu, rất muốn trả lời là còn, còn chứ, anh yêu em, một khắc cũng chưa từng thay đổi. Nhưng cuối cùng, Chương Hạo quyết định chôn những lời thú tội ấy xuống, ép bản thân tiêu hoá nó đi. Cậu khó khăn đẩy hắn ra, vô lực gọi tên hắn: "Thành Hàn Bân, em say rồi."

Chương Hạo hàm hồ lặp lại câu "Em say rồi." như một câu thần chú thôi miên chính bản thân, triệt để giết chết thứ hy vọng hão huyền đang chực lớn lên trong tiềm thức.

Thành Hàn Bân vẫn không bỏ cuộc. Cậu từng nói hắn rất cứng đầu, hơn nữa còn cứng đầu không đúng thời điểm.

"Hạo Nhi.. làm ơn, trả lời em đi.."

Ngay sau đó, một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Thành Hàn Bân như bị hơi cồn khống chế, mất kiên nhẫn cao giọng "Trả lời em đi!" Một giọt thủy tinh đọng trên đuôi mắt của Chương Hạo lặng lẽ rơi xuống. Cậu cảm giác như toàn bộ giác quan đều bị phong bế, bị đả kích nặng nề đến mức hít thở cũng không thông. Sau lớp áo, ngực trái đang nhói lên từng đợt báo cho cậu biết, cậu sắp tiêu đời rồi.

Hắn đang say, đau trong hơn say rồi cũng sẽ quên hết, còn cậu đang tỉnh, đau trong lúc tỉnh là đau cả một đời.

Chương Hạo mở miệng, không cam tâm trả lời hắn.

"Còn."

Kiên định suốt sáu năm, trớ trêu thay, lại vì một cái ôm mà quay đầu.

Không biết Chương Hạo có phải quá đau lòng mà tưởng bở hay không, nhưng cậu cảm thấy cơ thể của Thành Hàn Bân cũng đang run rẩy.

"Hạo Nhi, sáu năm qua, ngày nào em nhớ anh."

Nghe xong một lời này, Chương Hạo im lặng vài giây, sau đó đột nhiên cười lớn. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, em nhớ anh. Thành Hàn Bân, em được lắm, lợi dụng lúc say đâm anh một nhát. Chương Hạo thừa nhận, từ trước đến nay cậu chưa từng chịu thua bất cứ ai, chỉ nhận thiệt trước mỗi người đàn ông này. Hắn thắng rồi, thắng hoàn toàn. Còn cậu, sau cùng cũng chỉ là một tên thủ hạ bại tướng, đường cùng quỳ dưới chân hắn mà thôi.

Chương Hạo không thể chịu nổi nữa, phát điên đấm vào ngực hắn, "Bân Nhi, bỏ anh ra! Anh cầu xin em, nếu có nghe anh nói thì làm ơn, buông tha cho anh đi, dằn vặt nhau nhiêu đây là quá đủ rồi!"

Cổ họng Chương Hạo đau rát, giọng nói thì run rẩy kịch liệt, tầm nhìn bị sương dày che phủ, nước mắt cứ thế rơi không kiểm soát. Cậu làm loạn đấm vào lưng hắn, đem theo cả sự uất ức tủi thân bao nhiêu năm xả hết ra ngoài. Thành Hàn Bân nhất quyết không buông ra, sống chết ôm lấy Chương Hạo như người chết đuối vớ được cọc, tầng hơi nước trong hốc mắt cũng bắt đầu ngưng tụ, kết thành một giọt lệ âm thầm lăn xuống.

Chương Hạo nghiến răng, Bân Nhi, anh đã cảnh báo trước, em rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt thì đừng trách anh tại sao lại tàn nhẫn.

Cậu gằn từng chữ, như muốn đem những lời này biến thành vũ khí găm vào người hắn, trả hết những bi kịch hắn gây ra cho cậu: "Thành Hàn Bân, em đừng tự cảm động chính mình nữa. Em khóc cái gì? Không phải anh mới là người nên khóc, nên hận em sao? Em đừng quên, chính em là người nói chia tay anh. Anh nói cho em biết, quá khứ em không đủ tư cách để khóc, hiện tại cũng đừng mong có đủ tư cách để khóc!"

Chương Hạo là một người ích kỷ. Cậu biết, việc chia tay không hoàn toàn là lỗi của hắn. Cậu vốn là một người hay lo được lo mất, lại thiếu cảm giác an toàn, điển hình của kiểu người không nên yêu xa. Cho nên lúc hắn nói lời chia tay, cậu thậm chí còn không cảm thấy bất ngờ. Kỷ tội (*) của cậu chỉ là hèn nhát không dám thừa nhận, nhẫn tâm đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn mà thôi.

(*) Tội do chính mình phạm phải.

Sự tuyệt vọng và mặc cảm tội lỗi là thứ ăn mòn xương tủy nhất. Những giọt thủy tinh trong hốc mắt Thành Hàn Bân cũng không ngừng rơi xuống, trượt dài trên gò má hắn, vương lại nơi cánh môi nứt nẻ.

Mặn chát.

Hắn nói "Xin lỗi.. Thật sự xin lỗi anh."

Chương Hạo bịt chặt tai, "Thành Hàn Bân, đừng xin lỗi nữa, anh không nghe, anh không muốn nghe." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng chối bỏ tất thảy mọi lời xin lỗi phát ra từ miệng hắn. Trước phản ứng dữ dội của Chương Hạo, hắn không còn cách nào khác đành hoảng loạn thỏa hiệp với cậu "Được rồi, không nghe không nghe, em không nói nữa."

Chương Hạo khóc đến cạn nước mắt, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Trong suốt quá trình này, Thành Hàn Bân chưa từng buông cậu ra. Cậu sụt sịt vài tiếng, khẽ lách ra khỏi vòng tay của hắn. Ngạc nhiên thay, Thành Hàn Bân đột nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Hắn không cố chấp ôm cậu nữa, bù lại chuyển sang nắm lấy tay cậu. Chương Hạo quệt chút nước mắt khô còn đọng lại trên mặt, thở dài nhưng cũng không giật tay ra. Nghĩ đoạn, cậu mở điện thoại lên gọi taxi. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, tiết lập xuân tương đối lạnh, ở ngoài đường lâu chắc chắn không tốt.

Bầu không khí quẫn bách bao trùm lấy hai người. Nhiệt độ ngoài trời kéo gần về con số không khiến Chương Hạo chốc chốc lại thở ra khí lạnh, cánh tay bất giác kéo cao khăn choàng lên. Thành Hàn Bân cũng không khá khẩm hơn cậu. Hắn chăm chăm nhìn vào mũi bàn chân, nửa ngày sau thì đột nhiên cất tiếng, giọng lè nhè của người đang say rượu.

"Anh ơi, anh biết không, sau khi học đại học xong, em lập tức trở về Trung Quốc, gần như lật tung cả Trùng Khánh lên để tìm anh, nhưng anh tuyệt tình thật đấy. Anh chặn số em, Weibo cũng bỏ không, người nhà của anh tỏ thái độ không quen biết với em. Anh như triệt để bốc hơi khỏi cuộc đời em, em làm cách nào cũng không tìm ra anh. Nhưng em vẫn cứ ôm mộng, ngày ngày chờ đợi một điều viển vông rằng anh sẽ quay lại. Ông trời đúng là không phụ lòng người. Em kiên nhẫn ba năm, cuối cùng cũng đã chờ được."

"Anh ơi, em biết, anh thông minh lắm, từ lúc đi học đã thông minh hơn em. Vậy nên nếu anh muốn trốn em, em có đi cả đại lục cũng sẽ không tìm được anh. Hạo Nhi, em không biết lí do anh quay lại là gì, vì em cũng được, không vì em cũng được, nhưng em chân thành mong cầu một sự tha thứ từ anh."

"Anh ơi, ban đầu, em chỉ đơn giản là muốn nhận được một câu tha thứ thôi, nhưng càng đến gần anh, em lại càng tham lam muốn được ở bên anh. Anh nói xem, có phải là em ích kỷ, xấu xa, đáng trách lắm đúng không? Tổn thương anh, lại còn mặt dày muốn cùng anh bước tiếp cả đời."

"Anh ơi, em không biết, quyết định chia tay anh khi đó là đúng hay sai. Em chỉ biết, hiện tại là em hối hận rồi. Anh nói xem, phải chi lúc đó em không quay đi, phải chi lúc đó em nắm tay anh chặt hơn một chút, chặt như lúc này vậy, thì phải chăng.. phải chăng chúng ta.. sẽ không như bây giờ?"

Người Thành Hàn Bân không ngừng run rẩy. Sở dĩ Chương Hạo biết điều đó, là do bàn tay hắn đang nắm lấy tay cậu cũng đang run lên. Thành Hàn Bân nói một tràng dài, như sợ khi này không nói, mai sau sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Có vài lúc, lỗ tai Chương Hạo đột nhiên ù đi, không thể nghe ra hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Hai người, chung quy lại vẫn là hai kẻ cố chấp. Một người nói không tròn nhưng cố chấp muốn nói, một người nghe không rõ nhưng cố chấp muốn nghe.

Chương Hạo không trả lời, cắn môi siết chặt lấy tay hắn. Đầu óc cậu trống rỗng, tim như bị khoét mất một mảng. Cậu không còn thấy đau, nhưng cũng không thể nghĩ được gì. Chính cậu cũng không biết, nếu lúc đó hắn không buông tay, tương lai hai người liệu có khác đi không? Hay có chăng, người buông tay cuối cùng sẽ biến thành cậu?

Nếu không thể đổ lỗi cho bản thân, thì chỉ có thể đổ lỗi cho đối phương. Còn nếu không thể đổ lỗi cho đối phương, thì chỉ còn cách trách trời cao độc ác, nhẫn tâm muốn hai người chia xa.

Chương Hạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, ánh mắt ráo hoảnh, "Bân Nhi, từ đầu đến cuối đều anh không trách em, chỉ trách anh hết lần này đến lần khác muốn thoái thác trách nhiệm, chĩa mũi nhọn lên đầu người khác."

"Một kẻ xấu xa như anh, những thứ tốt đẹp như sự tha thứ anh đều không có, vậy nên, em đừng mưu cầu sai người."

Thành Hàn Bân dường như đang nghe, nhưng dường như cũng chẳng nghe thấy. Chương Hạo hít một hơi sâu, không buồn nói nữa, cũng không còn sức mà nói nữa.

Taxi đến, Chương Hạo theo Thành Hàn Bân về nhà hắn. Cậu dìu hắn lên phòng, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, sau đó cởi áo khoác của hắn ra, định bụng sẽ treo lên giúp hắn. Nhưng vừa đi đến tủ quần áo, động tác của Chương Hạo đã lập tức khựng lại, đồng tử giãn ra, sửng sốt như vừa thấy thứ gì khó tin lắm.

Trên tủ quần áo có dán hai bức hình, một bức là chụp một bé gái, bức còn lại là chụp hắn đang chơi với bé gái đó. Ngoài ra, bên cạnh hai bức hình còn là chi chít giấy ghi chú, nào là giờ đưa đón con đi học mẫu giáo, nên cho con ăn gì và không nên cho con ăn gì, Tết dẫn con đi đâu chơi và ti tỉ những thứ lặt vặt khác liên quan đến con cái.

Chương Hạo nhướng mày ngạc nhiên, Thành Hàn Bân có con sao?

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, cậu đã xua vai trách bản thân ngớ ngẩn. Hắn cũng đã gần hai mươi bảy rồi, không lấy vợ sinh con thì chẳng lẽ đi độc thân cả đời? Huống hồ gì khi nãy, hắn cũng không thừa nhận rằng bản thân vẫn còn yêu cậu, có lẽ do lúc đó hắn uống quá say nên hành động bộc phát. Cậu không nghĩ nhiều nữa, chỉ lẳng lặng mở cửa tủ, lấy móc treo chiếc măng tô vào.

Thanh xuân hắn sớm đã bỏ lại sau lưng, cũng chỉ mình còn cậu ngu ngốc đắm chìm.

Mi mắt Thành Hàn Bân đột nhiên run lên, kêu lên một tiếng vô nghĩa. Chương Hạo tinh ý nhận ra được sự thay đổi của hắn, lại gần quỳ xuống cạnh chiếc giường lớn, "Em sao thế?" Thành Hàn Bân khó khăn mở mắt, yếu ớt túm lấy tay cậu, "Hạo Nhi.. đầu em đau quá, anh hát cho em nghe đi, được không anh?"

Chương Hạo thoáng chần chừ khi nghe câu này của hắn. Cậu cắn môi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là chiều theo ý hắn. Cậu hát bài có thể coi là thánh ca thời niên thiếu của hai người, hát nhiều đến nỗi ngay cả lúc nhắm mắt cũng mơ hơ hồ nghe thấy, lúc không tỉnh táo cũng có thể ngân nga hết một bài.

Chương Hạo hắng giọng, bắt đầu cất tiếng hát, hát bài "Có thể hay không?" của Trương Tử Hào.

"...
Anh có thể chấp nhận tất cả
Tất cả những sự trẻ con của em
Anh có thể đưa em đi ăn rất nhiều
Rất nhiều món ngon
Anh có thể thi thoảng mang đến cho em
Mang đến cho em những điều ngọt ngào nho nhỏ
Giống như trước đây
Mỗi ngày đều sẽ cho em rất nhiều bất ngờ."

Thành Hàn Bân được giọng hát của cậu xoa dịu, chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Vài phút sau, cánh tay hắn buông thõng, chân mày cuối cùng cũng không nhíu lại vì khó chịu nữa. Chương Hạo thở dài, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của người kia, không cam tâm xoa đầu hắn một cái.

"Ngoan, ngủ một giấc cho thật ngon. Ngủ dậy rồi, em sẽ không còn thấy hối hận nữa."

Chương Hạo hít một hơi sâu, dịu giọng nói với hắn, thật ra anh rất muốn ở bên em, cùng em một đời tung hoành giang hải, nhưng anh vốn dĩ không xứng với tình cảm của em, cũng không thể chen chân vào hạnh phúc của người khác, vậy nên, em và anh, chúng ta, dừng lại ở đây thôi.

Thành Hàn Bân, kể từ ngày hôm nay, em chính thức được tự do.

Chương Hạo mỉm cười đứng dậy, lặng lẽ bước xuống lầu. Hình như cậu không hề nhận ra, hắn chẳng có một gia đình nào cả. Gia đình mà hắn muốn xây dựng không hề có bóng dáng của người phụ nữ, chỉ có nụ cười của một bé gái, và quan trọng nhất là tên của Chương Hạo.

Có những sự thật, người khác thì dễ dàng nhận ra, chỉ có cậu mãi ngốc nghếch không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro