4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Hạo không biết có phải ông trời muốn trêu ngươi mình hay không, mà hai ngày sau khi vô tình chạm mặt tình cũ tại bệnh viện, thì bây giờ cậu lại tiếp tục gặp hắn ở chính quán bar mình đang làm.

Lúc Chương Hạo đang thong thả ngắm nhìn những khách hàng có quen có lạ trong Role Model, bóng dáng Thành Hàn Bân bất ngờ tập kích, hai hàng chân mày thẳng tắp, khí chất phong nhã đĩnh đạc quen thuộc đến từng hơi thở kia khiến cậu không hẹn mà giật thót.

Tình cũ không rủ cũng tới. Cậu bất giác nhủ thầm sao mà đen thế, lần gặp nhau trong bệnh viện còn chưa đủ à? Thời gian yêu đương thì mong thấy đối phương càng nhiều càng tốt, bây giờ hy vọng người ta đừng xuất hiện trong cuộc sống mình nữa thì trời xanh lại không muốn an bài. Lẽ nào ông trời thấy cuộc đời cậu chưa đủ sóng gió, nên tiện tay gieo rắc thêm vài lát phong ba?

Chương Hạo cắn môi, sớm biết trước kết quả thế này, quản lý có trả số tiền gấp năm lần đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết không kí hợp đồng. 

Chương Hạo cầm khăn lau ly, trong đầu tâm niệm: "Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây.." Giống như nghe được tiếng lòng của cậu, Hàn Bân sau một thoáng sửng sốt thì lập tức thu lại ánh mắt, không nói không rằng trực tiếp bước ngang qua cậu, đi tới chỗ một bartender khác tên là Thẩm Tuyền Duệ.

Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem như hắn còn có chút lương tâm.

Thành Hàn Bân vừa mới ngồi xuống, Thẩm Tuyền Duệ bên này đã ngạc nhiên nhếch một bên mày: "Ồ! Giờ anh đã chịu ló mặt đến rồi à? Mấy tuần nay anh trốn ở đâu thế?" 

Chương Hạo bị nội dung cuộc trò chuyện thu hút. Mặc dù biết nghe lén không phải là một hành động chính nhân quân tử gì cho lắm nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lén lút căng tai. Thành Hàn Bân có vẻ khá thân thiết với Tuyền Duệ. Hơn nữa, theo như lời nói của Tuyền Duệ thì Hàn Bân dường như là khách quen tại Role Model, tần suất đến rất thường xuyên. Nghĩ đến đây, Chương Hạo đột nhiên đanh mặt.

Vậy là tương lai cậu không chỉ phải chạm mặt hắn một lần duy nhất.

Chương Hạo bỗng nhiên nhớ lại một ký ức giữa hai người. Lúc họ chính thức bước vào mối quan hệ lãng mạn, Hàn Bân đang là sinh viên năm nhất, tính cách có phần ngạo nghễ và nổi loạn, mang niềm hiếu kì về thế giới người trưởng thành trông như thế nào. Giống như phần lớn các bạn đồng trang lứa khác, Thành Hàn Bân cũng háo hức cầm chứng minh thư lôi kéo Chương Hạo tới bar. Từ trước đến nay, cái tên Chương Hạo luôn đi liền với danh xưng học thần, học bá. Tụ điểm ăn chơi có tiếng như này đương nhiên chưa từng có mặt, điếu thuốc còn chẳng thèm cầm lên. Vậy mà giờ đây, vì Thành Hàn Bân, cậu phá lệ.

Tuy nhiên, khi cuộc vui chóng vánh kết thúc, hai người không hẹn lại trùng suy nghĩ, cho rằng bầu không khí những nơi này không phù hợp với họ, thống nhất từ đây về sau không bao giờ đến nữa.

Lời hứa năm ấy lơ lửng trên tán cây, cuốn theo gió thu trôi đi mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân, chầm chậm học cách trưởng thành. Chương Hạo bỗng dưng cảm thấy nực cười, thời thế thay đổi, con người làm sao có thể không đổi thay?

Đối diện với Thẩm Tuyền Duệ mang biểu cảm trách móc, Hàn Bân chỉ nhàn nhạt đáp: "Có việc bận. Anh chẳng phải cũng đã thông báo với em rồi sao?" Hắn chống tay trái lên một bên má, con người thâm trầm, nhưng câu trả lời này làm Tuyền Duệ phải lập tức tặng cho hắn ta cái nhìn hình viên đạn.

"Thông báo của anh là vứt một câu 'Anh có việc bận nên không đến quán trong vài tuần' rồi mất tích, nhắn tin không trả lời, gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng đó hả? Anh mà không về, em còn tưởng anh lên núi tu thành chính quả luôn rồi."

Đúng lúc này, điện thoại Chương Hạo đột nhiên vang lên. Cậu khó xử nhìn màn hình tinh thể lỏng một lúc rồi quay sang Tuyền Duệ thỉnh cầu sự giúp đỡ "Em có đang rảnh tay không? Làm giùm anh một ly Sea breeze (*) cho khách bàn số năm với." 

(*) Một loại cocktail cồn nhẹ (dưới 5%), có màu đỏ, pha chế từ Vodka và hỗn hợp làm lạnh giữa nước bưởi và trái nam việt quất.

Thẩm Tuyền Duệ cũng đang không có việc gì, thong thả gật đầu. Chương Hạo nhỏ giọng cảm ơn, sau đó chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Đợi đến khi bóng Chương Hạo khuất sau cửa ra vào, Thành Hàn Bân mới quay lại chủ đề còn dang dở: "Đúng là anh lên núi thật, nhưng không phải để tu thành chính quả." 

Thẩm Tuyền Duệ có phần kinh ngạc mở to mắt, nhưng rất nhanh sau đó đã bật cười, lấy một chiếc ly từ trên kệ xuống "Thế thì anh lên núi làm gì? Đừng nói với em là anh đi bắt ma đấy nhé?"

Thành Hàn Bân dở khóc dở cười với suy nghĩ của Thẩm Tuyền Duệ. Trong đầu em không nghĩ được gì khác ngoài tu tiên với diệt quỷ à?

"Anh lên trường học trên núi tham gia hoạt động từ thiện, sẵn tiện nhận nuôi một bé gái."

Nghe hắn nói xong, gương mặt Thẩm Tuyền Duệ thập phần ngạc nhiên: "Hả? Nhận nuôi? Sao tự nhiên anh lại muốn làm ba rồi?"

Hàn Bân gõ lên quầy pha chế hai cái, chầm chậm lắc đầu, "Không phải là tự nhiên." rồi chống tay lên cằm "Chuyện này anh suy nghĩ từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ mới hạ quyết tâm thực hiện."

Thẩm Tuyền Duệ quay lại đằng sau lấy rượu Vodka: "Có ẩn tình gì không? Sao trước giờ em chưa từng nghe anh nói?"

"Ẩn tình à.." Thành Hàn Bân thoáng ngẩn người, sau đó lặng lẽ ném ra cửa một cái nhìn đầy ẩn ý rồi thu hồi trước cả khi Thẩm Tuyền Duệ kịp để ý.

"Trước đây có người từng nói với anh, nếu sau này tụi anh có nuôi con, người ấy muốn nhận nuôi một bé gái."

"Người ấy..?" Thẩm Tuyền Duệ bất giác lặp lại, ánh mắt xẹt qua một tia không rõ. "Là bạch nguyệt quang trong lòng anh à?"

Thành Hàn Bân lơ đãng gật đầu, gương mặt có phần buồn bã, thậm chí còn không để ý đến việc Thẩm Tuyền Duệ vừa gọi Chương Hạo bằng cái tên bạch nguyệt quang trong lòng hắn, một danh xưng trước nay hắn chưa từng thừa nhận.

Thẩm Tuyền Duệ làm việc ở Role Model sáu năm, quen biết Thành Hàn Bân được ba năm, cũng là ba năm tâm sự ăn ý. Thẩm Tuyền Duệ không dám nhận mình có nhiều kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng chắc chắn là hơn Thành Hàn Bân. Trong khi em thoải mái kể về những cuộc ăn chơi bất tận của mình thì hắn chỉ ngẩn người ngồi nghe, rồi thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ kể cho em hay về một người "bạn" rực rỡ như tinh hà xán lạn của hắn, bằng chất giọng không thể nào dịu dàng hơn.

Hắn chưa từng thừa nhận rằng bản thân yêu người này, cũng không bao giờ nhắc tên, nhưng Thẩm Tuyền Duệ biết rõ đó là người hắn yêu nhất.

Thành Hàn Bân che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng đôi khi vẫn sẽ để lộ ra vài tia bi thương mất mát trong đáy mắt. Thẩm Tuyền Duệ ngầm hiểu người kia có lẽ là một vết thương sâu trong lòng hắn. Mỗi lần hắn uống say kể về người kia, bộ dạng không giấu được sự đau khổ, em cũng chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài, đứng một bên vỗ vai an ủi. 

Hắn bảo, đừng an ủi hắn.

Hắn bảo, là do hắn rời bỏ người ta trước, hắn đáng đời.

Thẩm Tuyền Duệ lại thở dài thêm một cái.

Hai người vừa trò chuyện xong, Chương Hạo cũng vừa vặn mở cửa đi vào. Cậu thấy ly Sea breeze mình nhờ Tuyền Duệ làm khi nãy đã nằm yên vị trước mặt khách liền cảm kích nói một tiếng cảm ơn.

Tuyền Duệ cười "Có gì đâu anh." rồi quay ngoắt sang Hàn Bân, "À quên mất, anh muốn uống gì?

Thành Hàn Bân dường như vẫn còn chìm trong thế giới của riêng mình, bị điểm mặt gọi tên thì giật mình sực tỉnh, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Một ly Margarita (*) đi."

(*) Một món cocktail Mexico bao gồm rượu Tequila, rượu mùi cam, và nước cốt chanh thường được rải muối trên vành ly.

Thẩm Tuyền Duệ ngay lập tức ồ lên, sau đó nở nụ cười hết sức bất lương: "Sao hôm nay lại uống đồ mạnh thế? Thất tình à?"

Thành Hàn Bân nghe xong liền lườm Thẩm Tuyền Duệ một cái. Cái con người này, đi guốc trong bụng hắn nhưng vẫn cứ thích chọc hắn thôi. 

"Anh nói với em rằng anh có người yêu lúc nào?"

"Nè he." Thẩm Tuyền Duệ cười thành tiếng, tao nhã xoay cái jigger (*) trên tay rồi đổ nước cốt chanh vào. Tiếng nước chảy róc rách hòa vào tiếng nhạc cổ điển từ mấy thập niên trước trong quán nghe vô cùng nịnh tai. "Em chỉ hỏi anh thất tình hả, chứ có hỏi anh mới chia tay người yêu hả đâu? Làm gì mà anh cuống cuồng lên thế?"

(*) Dụng cụ đo lường và định lượng thể tích các loại nguyên liệu ở dạng lỏng.

Thành Hàn Bân đuối lý không phản kích được gì liền "thân thiện" phóng cho em cái ánh mắt hình viên đạn. Thẩm Tuyền Duệ thành công đạt được mục đích, che miệng cười hì hì "Sao? Sợ người trong lòng anh nghe được à?"

Động tác của Chương Hạo đột nhiên khựng lại. Cậu mím môi, không biết trong đầu đang có tâm tư gì.

Thành Hàn Bân lười hùa theo trò đùa của Thẩm Tuyền Duệ, chỉ bất bình thở dài một cái: "Anh mặc kệ em."

Thẩm Tuyền Duệ bật cười, cũng biết giới hạn của mấy trò đùa nên rất nhanh quay lại với công việc pha chế. Vài phút sau, ly Margarita vàng nhạt được đặt xuống trước mặt Thành Hàn Bân: "Xin mời." Hắn liếc nhìn ly cocktail nhưng không có ý định uống ngay, dường như đang bị phân tâm bởi điều gì đó mà Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết.

Thành Hàn Bân cầm ly cocktail lắc nhẹ, nước trong ly sóng sánh cõng theo những ánh đèn mờ chao liệng từ trên cao hắt xuống, miệng ly lặng lẽ chạm khẽ lên môi.

Thẩm Tuyền Duệ chỉ nhận ra điều bất thường ở tuần thứ tư, sau khi Thành Hàn Bân lần đầu chạm mặt Chương Hạo ở Role Model.

Chương Hạo lỡ tay làm rơi chiếc ly trong lúc pha chế. Không ngoài dự đoán, chiếc ly yếu ớt chạm đất vỡ tan tành, mảnh thủy tinh văng đầy trên sàn gỗ. Thẩm Tuyền Duệ và mấy vị khách trong quán không hẹn mà giật mình nhìn sang. Chỉ thấy Chương Hạo lúng túng xua tay "Không sao không sao, em làm việc tiếp đi, anh xử lý được." rồi nhanh chóng lấy khăn đi lau dọn. 

Thẩm Tuyền Duệ sau vài giây thảng thốt thì cũng hoàn hồn. Mặc dù Chương Hạo đã nói không cần giúp đỡ, em vẫn kiếm một chiếc khăn khác dọn dẹp phụ cậu. Trong lòng Chương Hạo thấy rất có lỗi, vừa ngượng ngùng vừa cảm kích lí nhí nói hai tiếng "Cảm ơn." 

Thẩm Tuyền Duệ bật cười "Không sao. Chuyện nên làm mà."

Sau khi lau dọn xong, em và Chương Hạo đồng loạt đứng lên. Chương Hạo giành chiếc khăn từ trong tay em: "Để anh đi giặt cho." rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy biểu hiện của Chương Hạo có gì đó không đúng, nhưng nghĩ hoài vẫn không ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Em âm thầm nhìn theo bóng lưng Chương Hạo, mãi đến khi quay đầu về phía quầy pha chế, em mới phát hiện Thành Hàn Bân đã không cánh mà bay từ lúc nào.

Trong lòng Thẩm Tuyền Duệ ngập tràn sự thắc mắc. Cái tên này hắn chạy đi đâu mà nhanh vậy chứ? Đến ly rượu trên bàn còn chưa uống hết. Đến khi Tuyền Duệ xuýt nữa đã mang ly rượu của Hàn Bân đi đổ, thì hắn lại bất thình lình xuất hiện ở cửa ra vào, biểu tình lo lắng lộ rõ trên mặt. Hắn nhìn qua nhìn lại như đang tìm ai, vài giây sau thì bước thẳng đến trước mặt Thẩm Tuyền Duệ, hỏi.

"Chương Hạo đâu rồi?"

"A—anh Hạo á?" Thẩm Tuyền Duệ thấy bộ dạng như vừa bị giật mất sổ gạo của hắn thì sợ hãi bày ra động tác phòng vệ, thậm chí còn không nhận ra hắn thế nào lại biết tên Chương Hạo. Nhưng sau khi xác định sự giận dữ của hắn không nhắm về phía mình, em mới có thể thở phào mà bình tĩnh đứng thẳng dậy, "Anh ấy vừa vào nhà vệ sinh rồi."

Thẩm Tuyền Duệ không biết hắn đột nhiên hỏi Chương Hạo để làm gì, nhưng em chẳng dám hó hé thêm. Thành Hàn Bân nghe được câu trả lời thì cũng không đáp lại, lạnh lùng nhằm hướng nhà vệ sinh mà tiến. 

Đúng lúc này, Chương Hạo lại từ trong nhà vệ sinh lững thững bước ra. Đôi chân của cậu khựng lại ngay lập tức khi đối diện với nhân ảnh mình không ngờ đến kia. Mặt Chương Hạo cứng đờ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Trong khi Chương Hạo còn đang suy nghĩ xem nên làm gì mới phải thì hắn đã nhanh hơn một bước, trực tiếp đi đến trước mặt cậu, trầm giọng nói.

"Đưa tay anh cho em."

Chương Hạo bị giọng nói đầy uy lực của hắn dọa sợ, chưa kịp nghĩ gì thì đã cuống quýt đưa tay cho hắn. Thành Hàn Bân không biết từ đâu lôi ra một chiếc băng keo cá nhân, nhẹ nhàng dán vào ngón trỏ của Chương Hạo. Lúc Thành Hàn Bân cầm tay người đối diện lên, Thẩm Tuyền Duệ đang lặng lẽ theo dõi tình từ hình phía xa nãy giờ mới để ý, Chương Hạo bị thương rồi.

Bấy giờ, em mới đột nhiên nhận ra rốt cuộc là biểu hiện của Chương Hạo không đúng chỗ nào. Lúc nãy cúi xuống lau sàn nhà, cậu cứ thậm thụt giấu một tay ra sau lưng, mà Thẩm Tuyền Duệ lại không tinh tế nhìn ra vết cắt trên ngón tay trỏ của cậu.

Thành Hàn Bân vậy mà để ý đến vết thương nhỏ xíu của người khác, lại còn tức tốc chạy đi mua băng dán? 

Thẩm Tuyền Duệ bất giác sờ trán, trợn mắt nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ. Biểu hiện này của Thành Hàn Bân, có đánh chết em cũng không thể nào tưởng tượng ra.

"Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa." Thành Hàn Bân lãnh đạm nói, tông giọng còn cố ý che giấu vài nét buồn phiền. Chương Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tiêu cự suốt buổi chỉ cố định ở miếng băng cá nhân được dán ngay ngắn trên ngón tay, nửa ngày sau mới lúng túng đáp "C—cảm ơn em."

Đây đã là câu cảm ơn thứ ba cậu đã nói trong ngày.

Thành Hàn Bân gật đầu, không nhanh không chậm quay trở về vị trí ngồi ngồi nhâm nhi ly rượu còn dang dở như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Thẩm Tuyền Duệ hết nhìn Chương Hạo rồi lại nhìn về phía Thành Hàn Bân, ôm một bụng khó tin ngập tràn. Trong phạm vi trí nhớ của Thẩm Tuyền Duệ, Thành Hàn Bân chưa từng nói chuyện với Chương Hạo, cũng chưa từng ngồi ở quầy pha chế của cậu, thậm chí, hắn còn chưa một lần nhìn sang cậu. Về phần Chương Hạo, cậu chưa từng tỏ ra mình quen biết hắn, cũng không hề hỏi Thẩm Tuyền Duệ câu nào về hắn. Có trời sập xuống Thẩm Tuyền Duệ cũng không tin rằng hai người quen nhau.

Mà có vẻ hôm nay trời sập thật.

Thẩm Tuyền Duệ dùng cùi chỏ huých nhẹ vào vai Thành Hàn Bân, bất giác hạ tông giọng xuống: "Anh quen anh ấy à?" 

Hắn không nhanh không chậm ngước lên nhìn em, sau đó rề rà trả lời, "Không quen."

Thẩm Tuyền Duệ nghe xong liền nhíu mày. Nếu em nói lời vừa rồi của Hàn Bân là thật thì thiên đình sẽ sập xuống chắc Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu vẫn sẽ ung dung ngồi uống trà thôi.

Thẩm Tuyền Duệ tặc lưỡi: "Bân lão sư, anh nghĩ anh đang lừa con nít chắc? Làm gì có một người không quen biết đi để ý đến vết thương không ai để ý của người ta rồi lo lắng chạy đi mua băng cá nhân như anh chứ? Ít nhất là trong hiểu biết của em, anh sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn nữa động tác lúc anh cầm tay anh Hạo nhìn tự nhiên phát khiếp, như thể.. như thể.."

Như thể.. đã làm cả trăm lần rồi..

Thẩm Tuyền Duệ nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Thành Hàn Bân không nghe thấy em huyên thuyên nữa liền khó hiểu ngước lên: "Như thể làm sao?" 

Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ nuốt ngược mấy chữ cuối cùng vào trong, trực giác mách bảo rằng em không nên nói ra điều này. Em hít một hơi sâu, cố gắng quên đi suy nghĩ khó tin vừa rồi.

"Thôi bỏ đi. Coi như em chưa nói gì."

Tầm nhìn của Thành Hàn Bân khẽ dao động. Hắn nặng nề rũ mắt, có lẽ đã đoán được Thẩm Tuyền Duệ đang nghĩ gì, nhưng hắn không nỡ vạch trần em.

Không nỡ vạch trần em, chính là không nỡ vạch trần bản thân, cũng là tự chừa đường lui cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro