7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, Chương Hạo rốt cuộc cũng có mặt trên chuyến bay trở về Vụ Đô.

Tiếng chuông ngoài cửa vang lên ding dong. Thành Hàn Bân nhíu mày một cái, thầm nghĩ mới sáng sớm ai đã rảnh rỗi sang nhà tìm mình, mở camera lên xem thì lập tức giật thót mình khi thấy hình bóng của Chương Hạo. Trong tích tắc, hắn liền chạy đến chiếc gương trong phòng nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui, nhìn như muốn tìm ra hết từng sợi lông trên khuôn mặt mới thôi. Chương Đình ngồi kế bên mắt chữ A mồm chữ O hướng về phía Hàn Bân, trong lòng thầm nghĩ bố mình hôm nay bị gì mà kì lạ quá..

"Tiểu Đình, con nhìn xem bố có đẹp trai không? Có cuốn hút không? Có làm xiêu lòng con không?"

Tuy không biết xiêu lòng với cuốn hút là cái gì, nhưng Chương Đình hiểu được từ đẹp trai. Cô bé cười tít mắt, giơ ngón cái lên với bố: "Đẹp trai lắm ạ." Thành Hàn Bân nghe con gái nói xong, nhuệ khí trong lòng tăng lên gấp bội. Hắn đi lại véo má con gái, thưởng cho cô bé một nụ hôn ngay giữa trán, "Giỏi lắm. Tiểu Đình ngoan, bây giờ ở đây chơi đợi bố một tí, bố phải ra ngoài mở cửa cho chú đẹp trai."

Chương Đình ngước lên nhìn hắn, hai mắt như chứa hàng vạn vì sao lấp lánh, "Là chú Duệ hả bố?"

Ngoài ông bà Thành ra, Thẩm Tuyền Duệ là người duy nhất từng qua nhà Thành Hàn Bân cho cô bé kẹo, vậy nên cô bé chẳng biết thêm "chú" nào ngoài Tuyền Duệ cũng là điều dễ hiểu.

Hàn Bân cười, búng chóp mũi con gái, "Không phải, chú Duệ của con đi du lịch rồi, năm ngày nữa chú mới về." Mặt Chương Đình bỗng chốc xụ xuống như cái bánh bao nhúng nước, nhưng vì tò mò nên vẫn ngước mắt hỏi, "Vậy thì là ai hả bố?"

"Hừm.." Thành Hàn Bân xoa cằm, tìm từ ngữ sao cho thật dễ hiểu: "Chú này là một người rất đặc biệt đối với bố. Bố quen chú từ rất lâu rồi, chú tốt với ba lắm, còn đẹp trai hơn chú Duệ của con nữa."

Trước lời khẳng định chắc nịch này, Thẩm - ngồi không cũng bị réo tên - Tuyền Duệ đang ở nơi cách Trùng Khánh hơn một nghìn sáu trăm ki-lô-mét cũng phải che miệng hắt xì.

Thành Hàn Bân hoàn toàn không có chút hối lỗi nào khi vừa "nói xấu" bạn mình. Chương Đình nghe thấy chữ "đẹp trai hơn chú Duệ", nỗi buồn vì bị chú Duệ bỏ đã lập tức biến mất, sự tò mò nhanh chóng được thế vào: "Vậy bố cho con đi mở cửa với, con cũng muốn nhìn thấy chú đẹp trai."

Thành Hàn Bân không chịu nổi dáng vẻ làm nũng của con gái, nghĩ ngợi chưa đến một giây đã gật đầu đồng ý, "Vậy hai bố con mình cùng đi, ra đến nơi con phải chào chú đàng hoàng đấy nhé."

Đôi mắt Thành Chương Đình cong lên thành hai chiếc lưỡi liềm: "Dạ vâng!" Thành Hàn Bân mỉm cười bế con gái lên. Trong lòng hắn cũng đang rất hào hứng, hắn muốn nhìn thấy Chương Hạo. Ngay lúc này! Một tuần lễ qua cũng đủ để làm hắn nhớ cậu đến phát điên rồi.

Chương Hạo đang tựa lưng vào cửa xe, nghe tiếng cửa trong mở liền vội vàng đứng dậy. Tiêu cự của cậu chẳng mấy chốc đã va vào người Thành Chương Đình. Cô bé ngoài đời còn đáng yêu hơn trong ảnh rất nhiều, mắt to môi đỏ, tóc thắt đuôi cá, trên người mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ cả.

Cánh cổng sắt bên ngoài vừa mở ra, Chương Đình nhanh nhảu mở miệng: "Con chào chú đẹp trai ạ."

Chương Hạo kinh ngạc nhướng mày mất vài giây, sau đó bật cười thành tiếng, "Chú chào con." Nói đoạn, cậu ngước lên nhìn hắn, đáy mắt chứa đựng sự ôn nhu khó nói rõ thành lời.

"Đã lâu không gặp."

Thành Hàn Bân nhìn người trong lòng, cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Ừm, đã lâu không gặp."

Chương Hạo chắp hai tay sau lưng, có chút ngại ngùng lên tiếng: "Ừm.. hôm nay anh qua là muốn rủ em và Đình Đình đi xem phim, không biết là hai bố con có chịu không?"

Nghe đến đi chơi, hai mắt Chương Đình liền sáng rỡ cả lên. Cô bé dùng cặp mắt lấp lánh nhìn Thành Hàn Bân, chờ đợi một cái gật đầu đồng ý từ hắn. Hắn xoa đầu cô bé, dịu giọng bảo, "Tiểu Đình ngoan, để bố nói chuyện với chú một chút." sau đó ngước lên nhìn Chương Hạo, "Anh nói thật không?"

Chương Hạo mỉm cười, kiên định gật đầu: "Thật."

Thành Hàn Bân nhìn gương mặt rạng rỡ như ánh dương của người đối diện, đột nhiên cảm thấy bản thân trong chốc lát đã bị quăng trở về khoảng thời gian năm hai người mười chín tuổi. Hắn ngẩn người mất một lúc sau, sau đó không nhịn được mà bật cười.

"Được, vậy chúng ta cùng đi."

Thành Hàn Bân thả con gái xuống đất, dịu dàng nói với cô bé, "Con ở ngoài đây với chú nhé, bố vào nhà lấy đồ một lát."

Chương Đình cười tít mắt, "Dạ vâng." Đợi bóng dáng của Thành Hàn Bân khuất sau cánh cửa, cô bé mới kéo tay Chương Hạo: "Chú đẹp trai ơi, chú tên gì vậy ạ?"

Nghe thấy Chương Đình gọi, Chương Hạo liền ngồi xổm xuống để ngang hàng với cô bé, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng: "Chú tên Chương Hạo, con gọi chú là được rồi, không cần gọi là chú đẹp trai đâu."

Nói đoạn, cậu đột nhiên nhớ ra, "Mà sao con lại hỏi tên chú thế? Bố con không nói cho con biết tên chú à?"

"Dạ không ạ." Thành Chương Đình thật thà lắc đầu, ngây ngô nhớ lại lời bố mình khi nãy. "Bố chỉ nói chú là một người rất đặc biệt đối với bố thôi."

Nghe đến chữ "người rất đặc biệt", khóe mắt Chương Hạo đột nhiên cay xè. Chương Đình nhìn thấy vệt hồng trong mắt Chương Hạo, lập tức trở nên hốt hoảng, "Chú ơi, sao chú lại khóc thế? Tiểu Đình vừa nói gì sai làm chú buồn ạ?"

Chương Hạo mím môi lắc đầu, vội vã dùng tay gạt nước mắt, "Chú không sao, tại một hạt bụi vừa bay vào mắt chú ấy mà." Nói đoạn, cậu xoa đầu dỗ dành cô bé. "Hừm.. để chú kể cho Đình Đình nghe một bí mật nhé. Bí mật này chỉ có con và chú biết, Đình Đình không được kể cho bố Bân nghe đâu đấy."

Trẻ con dễ khóc cũng dễ dỗ. Chương Đình rất nhanh đã quên khuấy mất nỗi buồn vừa rồi, hào hứng gật đầu chờ nghe bí mật của cậu.

Chương Hạo đưa mắt nhìn cửa nhà còn đang đóng kín kia, rồi lại nhìn sang Chương Đình: "Thật ra, con và bố con cũng là hai người rất đặc biệt trong lòng chú đó."

Thành Chương Đình tròn mắt ngạc nhiên: "Thật vậy ạ?"

Chương Hạo gật đầu, "Ừm, thật của thật của thật luôn." Chương Đình cười toe toét, giơ ba ngón tay ra trước mặt cậu, "Vậy chú cũng sẽ là người rất đặc biệt trong lòng con. Ba chúng ta đều là người rất đặc biệt trong lòng nhau."

Thành Chương Đình mãi mãi cũng không biết, Chương Hạo đã vì lời nói vô tư này mà cảm động rất lâu.

Cô bé vừa dứt lời, Thành Hàn Bân cũng từ trong nhà bước ra. Hắn đã thay một bộ đồ khác, trên tay cầm một chiếc áo khoác nhỏ đi lại khoác cho con gái. Vài phút sau, ba người hai lớn một nhỏ cuối cùng cũng đã yên vị trên xe. Chiếc xe lăn bánh, thẳng tiến đến phố đi bộ Jiefangbei (*).

(*) Mình không tìm được tên Hán Việt của phố đi bộ này trên Google, nhưng theo mình mò mẫm tự dịch thì Jiefangbei có nghĩa là Bia Giải Phóng (Jie - Giải, Fang - Phóng, Bei - Bia). Mình thấy nếu để Bia Giải Phóng thì có chút không phù hợp nên mình sẽ để nguyên là Jiefangbei nhé.

Thành Hàn Bân muốn lái xe chở Chương Hạo, hoặc ít nhất ngồi ở ghế phó lái, nhưng hắn không thể để Chương Đình ngồi tủi thân một mình ở ghế sau nên đành ngậm ngùi dẹp đi ý định đó. Chương Hạo ngồi phía trước lái xe, phía sau là hai cha con Hàn Bân đang cười nói liến thoắng với nhau, trông chẳng khác gì một gia đình nhỏ ba người vui vẻ.

Chương Hạo để ý một điều, Thành Chương Đình trông giống cậu, rất giống cậu, nhất là lúc cô bé cười.

Vài chục phút sau, cả ba đã rốt cuộc cũng đến được phố đi bộ Jiefangbei. Vì phố đi bộ không cho chạy xe vào nên Chương Hạo đành phải gửi xe bên ngoài. Sau khi gửi xe, ba người cùng nhau đi bộ vào trong. Bây giờ vẫn còn là đầu năm, số lượng người ra đường nhiều không đếm xuể. Tiết xuân ở Vụ Đô thì vẫn cứ lạnh dưới hai chữ số mặc dù trời không hề có tuyết. Chương Hạo liên tục xoa hai tay vào nhau vì lạnh. Thành Hàn Bân thấy thế liền dừng lại, chần chừ một lát thì quay sang cầm tay ủ ấm cho cậu.

Chương Hạo không ngờ hắn lại đột nhiên làm thế, trong phút chốc liền ngại ngùng trốn sâu vào trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ thầm cầu mong hắn đừng phát hiện ra sự lúng túng của mình.

Tay Thành Hàn Bân rất ấm, không quá to nhưng đủ để ôm trọn hết bàn tay cậu. Cậu vẫn luôn rất thích tay hắn. Do Thành Hàn Bân chơi bóng rổ nhiều năm nên lòng bàn tay không tránh khỏi để lại vết chai do tập luyện. Lúc còn quen nhau, Chương Hạo thường xuyên nghịch tay của hắn, chạm vào những vết chai sẽ không nhịn được mà mỉm cười. Mấy năm gần đây, có lẽ Thành Hàn Bân cũng không chơi bóng nữa. Vừa nãy khi hắn cầm tay cậu lên, cậu có thể cảm nhận rõ ràng những vết chai năm xưa đã nhỏ đi rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, nhiệt độ tay của Chương Hạo đã trở lại bình thường. Cậu còn mãi đắm chìm trong hồi ức thì một người qua đường đã đụng phải cậu. Lúc này, cậu như người vừa trượt chân khỏi giấc mộng đẹp, vội vã rút tay mình ra khỏi tay hắn: "Cảm ơn em. Anh hết lạnh rồi."

Cánh tay Chương Hạo rút về chưa được nửa đường thì đã bị Thành Hàn Bân nắm lại. Lần này hắn trực tiếp đan hẳn hai tay vào nhau, sau đó cho vào túi áo khoác của hắn. Trước vẻ mặt ngơ ngác của Chương Hạo, hắn chỉ ngắn gọn một câu: "Nơi này đông lắm, không cẩn thận sẽ lạc."

Chương Hạo nghe xong liền bĩu môi hờn dỗi. Vừa nãy trên đường rõ ràng cũng đông người như thế nhưng hắn chỉ nắm tay Chương Đình, bây giờ là đang thừa nước đục thả câu đây mà.

Thành Hàn Bân đi giữa, vai trái là cậu, vai phải là con gái. Không hiểu sao, Chương Hạo cảm thấy thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Ba người dạo chơi ăn uống một lúc, bất chợt mở điện thoại lên thì mới phát hiện phim đã gần đến giờ chiếu. Thời gian gấp rút, chạy là thượng sách! Thành Hàn Bân vội vã thả Chương Đình trên lưng, chân trước chân sau kéo tay cậu chạy như bay về rạp.

Đến quầy bán vé, Chương Hạo mua một cặp vé cho cậu và hắn, Chương Đình còn nhỏ nên không cần mua. Lúc quẹt Wechat để thanh toán, Chương Hạo bất chợt cau mày, nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

"Không phải tiền vé là một trăm bốn mươi tệ sao?"

Chương Hạo lên tiếng thắc mắc, giá vé rõ ràng thấp hơn lúc cậu xem trên hệ thống rạp tận bốn mươi hai tệ. Nhân viên bán vé ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp: "À, hôm nay là lễ tình nhân nên rạp chúng tôi có chương trình giảm giá, ưu đãi ba mươi phần trăm cho các cặp đôi đến xem phim đó ạ."

Người nhân viên vừa nói xong, Thành Hàn Bân và Chương Hạo đồng loạt nhìn nhau, sau đó nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Trong khi Chương Hạo còn đang lúng túng tìm cách giải thích cho người nhân viên rằng hai người không phải là người yêu thì Thành Hàn Bân đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn đưa tay nhận lấy cặp vé, lịch sự gật đầu một cái, "Chúng tôi hiểu rồi, cảm ơn cô nhé." rồi kéo tay cậu ra khỏi hàng người.

Ý tứ trong hành động của Thành Hàn Bân vừa rồi vô cùng rõ ràng, người có ngốc đến đâu cũng hiểu. Mặc dù hắn và Chương chưa lên tiếng xác nhận quay lại với nhau, nhưng việc cậu giữ đúng lời hứa quay về Trùng Khánh cũng có thể ngầm xem là một câu trả lời rồi.

Con nít thì hay tò mò. Trên đường từ quầy bán vé vào đến khán phòng, Chương Đình ngồi trên vai Thành Hàn Bân cứ liên tục hỏi lễ tình nhân là gì rồi lại cặp đôi là gì. Thành Hàn Bân không tiện giải thích mấy chuyện này với con gái, chỉ nói chừng nào lớn lên con sẽ hiểu. Sau nhiều lần gặng hỏi không thành, Chương Đình đâm dỗi Thành Hàn Bân, xụ mặt xuống không thèm nói chuyện với bố nữa.

Chương Hạo bật cười, nhìn Chương Đình dỗi bố y như cách bố bé dỗi cậu năm xưa vậy.

Vào được đến khán phòng, Thành Hàn Bân mới khom xuống để nhìn chữ trên ghế. Nhưng hắn chỉ vừa đi được vài bước, đèn trong rạp bỗng nhiên tắt phụt, bóng tối không hẹn trước mà bao trùm lấy cả rạp làm tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Đèn vừa tắt chưa đến nửa giây, Chương Hạo đã ngay lập tức bị hắn kéo vào lòng.

"Tiểu Đình ngoan, ôm chặt bố vào."

Thành Hàn Bân dịu giọng dỗ dành Chương Đình. Trong lúc hắn nói, cậu còn mơ hồ cảm thấy được hơi thở đều đặn của hắn trên đỉnh đầu mình. An ủi Chương Đình xong, giọng nói trầm ấm của Thành Hàn Bân lại lần nữa vang lên. Lần này hắn gọi tên cậu. Chương Hạo dùng giọng mũi "Ừm?" một tiếng, chỉ thấy cánh môi hắn chạm nhẹ vào cổ cậu, bàn tay trống còn lại kéo cậu áp sát hơn vào người mình.

"Anh đừng sợ."

Tim Chương Hạo đập thịch một cái.

Không sợ.

Có hắn ở đây với cậu, cậu không sợ.

Từng tích tắc trôi qua tựa như một thế kỷ. Mười giây sau, màn hình lớn rốt cuộc cũng bật sáng, chiếu phân đoạn mở đầu của bộ phim. Bấy giờ, Chương Hạo mới vuốt ngực thở phào một cái. Cậu nhích ra khỏi người hắn hai bước chân, sau đó nói.

"Mình vào chỗ thôi."

Thành Hàn Bân gật đầu, đôi chân nhanh chóng bước đi theo cậu. Chương Hạo bất giác sờ tay lên cổ, tiếc nuối chút hơi ấm còn sót lại. Hình như.. đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm nhận lại được hơi ấm quen thuộc này. Lâu đến mức nào, chính cậu cũng không còn nhớ rõ nữa.

Cả ba xem phim vô cùng hạnh phúc. Hàn Bân và Chương Hạo được dịp bắt chuyến tàu quay về tuổi thơ. Chương Đình khóc, hai người cũng khóc. Chương Đình cười, hai người cũng cười. Mãi đến khi phần hậu danh đề hiện lên, cả hai mới có chút tiếc nuối cảm giác vui vẻ vừa rồi. Lúc này, đèn trong khán phòng cũng được bật sáng. Chương Hạo và Thành Hàn Bân đứng lên chuẩn bị ra về, chỉ có Chương Đình là ỉu xìu ngồi lì trên ghế. Cô bé ngáp một cái rõ dài, dụi mắt làm nũng với hắn.

"Bố ơi, con buồn ngủ."

Nghe thấy thế, Thành Hàn Bân chỉ đành lắc đầu bất lực, nhờ Chương Hạo bế cô bé đặt lên lưng mình. Nằm trên người hắn còn chưa được năm giây, Chương Đình đã ngủ thiếp đi. Chương Hạo nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của cô bé mà âm thầm mỉm cười, sau đó đưa tay ra trước mặt Thành Hàn Bân.

"Chúng ta đi thôi."

Ánh mắt Thành Hàn Bân tràn ngập ý cười. Hắn lồng hai bàn tay vào nhau, khẽ siết lại. Hai người sánh vai ra khỏi rạp phim, cứ thế bước đi trên phố không mục đích. Cả hai đi qua từng dãy nhà, từng gian hàng nhỏ, từng người lạ không bao giờ biết tên, đến khi giật mình nhận ra thì cũng đã đến khu quảng trường.

Vừa nhìn thấy nơi này, đôi chân cậu và hắn không hẹn mà đồng loạt khựng lại, ánh mắt hướng về phía tòa tháp cao ngất giữa quảng trường. Kí ức cũ được dịp tái hiện ngay trước mắt. Tại dưới chính tòa tháp này, sáu năm trước, hai người đã trao nhau nụ hôn cuối cùng, dứt khoát bỏ lại phía sau đoạn tình cảm dành cho đối phương. Những lời chia tay hắn nói lúc đó, từng chữ từng chữ, đến bây giờ hai người vẫn không thể nào quên.

Hắn ôm cậu, "Hạo Nhi à.. em xin lỗi."

Rồi lại hỏi, "Chúng ta dừng lại nhé?"

Cuối cùng nói, "Anh đừng buồn, tương lai sau này sẽ có người yêu anh hơn em."

Vừa nhớ lại những lời này, cả người Thành Hàn Bân liền run lên. Chương Hạo nhanh chóng nhận ra trạng thái bất thường của hắn, lo lắng quay sang nhìn, lập tức phát hiện hắn đã đang nhìn mình nãy giờ.

"Hạo Nhi, em.."

Thành Hàn Bân mấp máy môi định nói gì đó, nhưng Chương Hạo đột nhiên lấy ngón tay đặt lên môi hắn, khẽ cau mày.

"Bân Nhi, đừng xin lỗi."

"Anh không muốn nghe lời xin lỗi từ em."

Đôi khi việc hiểu một ai đó quá mức cũng thật đáng sợ, sẽ biết được người đó đang nghĩ gì, làm gì, kể cả những ý định tương lai cũng hoàn toàn đoán được. Thành Hàn Bân ngẩn ra, sau cùng cũng không nói nữa, chỉ hơi rũ mắt rồi khẽ gật đầu. Lúc này, Chương Hạo an tâm mới bỏ tay xuống. Sáu năm qua, hai người đã đau đớn nhiều, tự trách nhiều, hối hận cũng nhiều rồi, trang sách buồn này không nhất thiết phải viết thêm một lời xin lỗi nữa.

Trời nhá nhem tối, Vụ Đô đã bắt đầu lên đèn. Giữa dòng người tấp nập, sự hiện diện của cả hai dường như ngày càng trở nên nhỏ bé. Hắn và cậu đứng giữa quảng trường, lẳng lặng nhìn thành phố trước mặt sáng lên trong màn đêm. Giọng nói của hắn đột nhiên vang lên bên tai cậu, có chút chần chừ, có chút hồi hộp, cũng có chút sợ hãi, nhưng sự ôn nhu trong đó vẫn vô cùng rõ ràng.

"Hạo Nhi, anh có muốn nghe em hát không?"

Chương Hạo nhướng mày hỏi: "Sao lại đột nhiên thế?" Chỉ thấy Thành Hàn Bân phồng má, phụng phịu lắc tay cậu, "Thì anh cứ trả lời em đi đã." Bắt gặp dáng vẻ trẻ con làm nũng của hắn, Chương Hạo không nhịn được liền bật cười. "Ừm, anh nghe."

Nhận được câu trả lời, Thành Hàn Bân liền trở nên vui vẻ, "Vậy em hát nhé?" Chương Hạo điềm đạm gật đầu. Hắn dường như vẫn còn hồi hộp, cẩn thận hít một hơi sâu. Thế rồi, bài hát quen thuộc kia lại lần nữa vang lên.

"...
Em có thể chấp nhận tất cả
Tất cả những sự trẻ con của anh
Em có thể đưa anh đi ăn rất nhiều
Rất nhiều món ngon
Em có thể thi thoảng mang đến cho anh
Mang đến những điều ngọt ngào nho nhỏ
Giống như trước đây
Mỗi ngày đều sẽ cho anh rất nhiều bất ngờ.
Vết thương lòng anh em đều có thể chữa lành
Niềm vui của em chỉ có anh mới có thể mang đến.
Chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa nhé?"

Chương Hạo ngẩn người. Nếu như hắn đã dùng bài hát để tỏ tình, vậy thì cậu cũng dùng bài hát để hồi đáp vậy.

Nghĩ là làm, Chương Hạo cất giọng, hát tiếp phần sau đó.

"Liệu anh có thể, có thể ở bên cạnh em không?
Giữa chúng ta có quá nhiều kỉ niệm
Yêu em đến mức chẳng màng đúng sai
Lúc gặp được em, vừa vặn là mối tình đầu đẹp nhất của anh
Anh không hy vọng tương lai của mình không có em
Chỉ mong rằng không bao giờ rời xa em
Nhân lúc anh còn chưa lỡ hẹn
Nhân lúc em vẫn còn nguyện ý.."

Hát xong, Chương Hạo cũng mãn nguyện mỉm cười, nghiêng đầu tựa lên vai Thành Hàn Bân. Mãi một lúc sau, Thành Hàn Bân mới lên tiếng. Giọng nói của hắn kiên định rõ ràng, lời này mãi mãi cũng chỉ nói cho một mình cậu nghe, dõng dạc cho một mình cậu hiểu.

"Hạo Nhi, em nghĩ kĩ rồi, người yêu anh hơn Thành Hàn Bân của quá khứ, chỉ có thể là Thành Hàn Bân của hiện tại mà thôi."

Nói rồi, Thành Hàn Bân cúi đầu, trịnh trọng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Quảng trường phố đi bộ Jiefangbei, nơi tình yêu kết thúc, nhưng cũng là nơi tình yêu bắt đầu.

✧―•✧

Vậy là sau bảy chap, rốt cuộc chặng đường của "Còn có thể hay không?" đã chính thức khép lại rồi. Dù có đọc con fic này kể từ ngày đầu tiên mình up hay không, thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong suốt chuyến hải trình dài với ba mươi bảy ngày và 25 220 con chữ này (nói thiệt đó, cảm động lắm luôn đó (⋟﹏⋞)). Có thể mọi người chưa biết (hoặc nếu biết rồi thì cũng giả bộ không biết cho tui dzui đi ha) thì số bảy là một số may mắn bởi khi phát âm bằng tiếng Trung thì nó giống với hai chữ trong tiếng Anh là "hồi sinh" và "cuộc sống", là biểu tượng của sự gắn bó và một mối quan hệ tốt đẹp. Mình kết truyện ở chương bảy cũng với mong muốn là hai bạn sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau, dù cho có khó khăn cũng sẽ không từ bỏ.

Và như đã hứa với mọi người, ngoại truyện của "Còn có thể hay không?" đã được ra lò với cái tên "Ba ngọn nến lung linh". Ai muốn nhìn thấy dáng vẻ Binhao chăm con và rải rác những kỉ niệm thời trung học của hai người thì có thể lượn qua đây nhé (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠. Iu mọi ngừi gất nhèoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro