Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Agatha, cuối cùng ngươi cũng chỉ là được Thomas mớm tới tận miệng thôi. "

- " Lên được tầng hai đã là phúc cho cô rồi, đừng có tự mãn. "

---------------------------------------

Lễ Ra mắt đã tới rồi!!!

Sáng sớm hôm ấy Wendy và Windy dậy rất sớm, bữa trưa xong xuôi thì Windy được Wendy đích thân đội nón đen, nó không trang điểm vì vẫn còn dư chấn của hai tuần trước.

- " Được rồi, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đỗ Ra mắt cho coi, cùng cố gắng nhé, Windy!! "

Windy gật gật đầu hai cái đồng tình.

Đẩy cánh cửa ra khỏi phòng, đây là lần đầu Wendy ra khỏi phòng, nếu để ý kĩ sẽ có chút bồ hóng tỏa ra khá mờ nhạt trên đầu của cô, hóa ra Wendy cũng biết lo lắng cơ đấy.

Lễ Ra mắt bắt đầu lúc 11:15 trưa và sẽ kết thúc lúc 13:00 hơn, muộn nhất chắc là tầm 14:00 chiều. Bây giờ mới là 11:00 trưa, đi vẫn còn kịp chán.

Hướng bước chân tới Sảnh Vinh Quang, nàng thấy sẵn hai người bạn cùng khóa đã đứng đó từ bao giờ cùng với một người phụ nữ. Đó là Julie và Eug mà Windy gặp ở buổi dọn dẹp kia mà.

- " Đằng đó, bên này!!"- Bóng chủ của Julie vẫy vẫy tay.

Wendy chạy nhanh tới chỗ hai người bạn, Windy cũng chạy theo. Khi cả ba đều đã tụ tập đông đủ, người phụ nữ ngồi chỗ bộ giáp gần đó kia đứng dậy. Đứng ra chỗ cánh cổng gỗ và nói:

- " Chào mừng các ngươi đã đến với Buổi Ra mắt ngày hôm nay, ta là Agar, ' Búp bê sống đặc biệt ' sinh sống tại Tòa nhà của Người Ông Vĩ Đại. Rất vui được làm giám khảo của các ngươi ngày hôm nay. "

- " Đặc biệt"? ", hóa ra còn có loại Búp bê cao cấp hơn thay mặt cả Bóng chủ để đi luôn sao- Wendy thầm nghĩ.

Agar là một người phụ nữ mảnh mai. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn lên đi cùng hai chiếc nơ màu cam. Đáng nói nhất là bộ y phục màu đỏ son cùng những đường viền tròn màu đen nối tiếp nhau mới là tâm điểm nhấn mạnh sắc đẹp của Agar. Mặt của vị giám khảo lạnh như băng, coi bộ là khó đối phó lắm đây.

- " Ta có câu hỏi. Bóng chủ của ngươi không đi cùng ngươi sao? "

Không kìm được sự tò mò, Wendy mở miệng hỏi luôn.

Agar không trả lời, cô chỉ đẩy khẽ cánh cổng gỗ và sau đó nói tiếp:

- " Cho phép ta được dẫn các ngươi đến địa điểm làm Lễ Ra mắt. Mời đi lối này. "

Cả ba cùng đi sát Agar, hàng lang cứ tưởng chừng dài vô tận. Bồ hóng của các Bóng chủ cứ thế tỏa ra không ngừng, họ đang lo lắm. Không khí im lặng cứ bao trùm lấy cả đám tới mức chỉ nghe thấy tiếng giày lộp cộp trên sàn. Windy lo lắng nhìn xung quanh, chả " Búp bê sống" nào lo lắng như nó cả, nhưng có lẽ Agar đã nhận ra sự lo lắng của Windy rồi.

- " Câu hỏi dành cho 'Búp bê sống' đây, tại sao hành lang đến Tòa nhà Người Ông lại dài đến thế? "

- " ' Búp bê sống ' thì không được suy nghĩ thừa thãi. "- Julie và Eug đồng thanh nói.

Riêng Windy thì cứ cúi gằm mặt xuống, không nói năng gì. Wendy khẽ hích vào phần tay của nó thì nó mới giật mình, ấp úng tìm câu trả lời. Chỉ thấy Agar liếc mắt nhìn xuống, thở dài ngao ngán. Windy thấy được giật bắn mình, còn bồ hóng trên Wendy càng ngày càng dày đặc hơn.

Đi được một hồi thì cuối cùng cũng thấy một cánh cửa gỗ, Agar lên tiếng báo hiệu:

" Đến nơi rồi. "

Cánh cửa được mở ra. Một căn phòng cực kỳ lộng lẫy đập ngay vào mắt họ. Trên bàn đầy ắp những thứ bánh lạ mắt, bên cạnh là giá để những cây đèn, không xa đó là bốn chiếc sofa cùng một chiếc bàn được đặt gần đó. Trong khi cả đám đang ngạc nhiên trước căn phòng thì Agar lẳng lặng đến chỗ bàn dành cho giám khảo, vừa sắp xếp lại những cái thẻ, Agar "e hèm" một tiếng, nhắc bọn họ mau vào để làm việc. Cô tiếp tục nói:

" 3 cặp các ngươi sẽ là thí sinh lần này. ' Búp bê sống' có thể bỏ khăn che mặt xuống và tự do trò chuyện. "

" Búp bê sống " được phép nói chuyện luôn ư? Lễ Ra mắt hóa ra có cả đặc quyền cho "Búp bê sống" luôn sao?- Bóng chủ của Eug nghĩ.

Các " Búp bê sống" từ từ bỏ khăn che mặt xuống, đợi cả bọn dỡ khăn xuống xong thì Agar lại tiếp tục nói tiếp:

- " Hẳn các ngươi đã đọc qua cuốn sách trong phòng của mình rồi nhỉ? Buổi lễ Ra mắt lần này là để kiểm tra tính tương thích của các ngươi, các ngươi phải biết lợi dụng ưu-nhược của chủ nhân và "khuôn mặt" của mình để hoàn thành Lễ Ra mắt. Ta không quan tâm các ngươi giúp hay hại nhau như thế nào đâu. Chỉ đơn giản vậy thôi. "

Agar đã vào trạng thái "không tiếp nhận câu hỏi" nào nữa. Cô ngồi xuống bàn, nghiêm túc theo dõi bọn nhỏ. Nhưng bây giờ chính xác cả bọn phải làm gì? Ừ thì phải lợi dụng ưu-nhược đối phương nhưng chính xác phải làm gì cơ. Bồ hóng các Bóng chủ ngày càng nhiều hơn, các "Búp bê sống" cũng lo chẳng kém. Họ đứng im như phỗng, Agar cũng chẳng nói gì mà cứ mặc kệ rồi nhìn cả đám, cho cả bọn đứng đến tối thì Agar vẫn không có phản ứng gì cả.

* Ọc ọc ọc *

Tiếng bụng réo của Wendy phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Agar khẽ nheo mắt nhìn Wendy. Đây là một điểm trừ rất lớn, Wendy cười khì khì rồi nói tiếp:

" Hehe, mới đó mới ăn trưa mà sao bụng réo rồi..."

Cả bọn 5 mắt nhìn Wendy. Bóng chủ của Eug đồng thanh hưởng ứng:

" Ừ ha, mới đó mà đã đói rồi..."

" Vậy ta đi thưởng trà cùng chút bánh đi~?"- Bóng chủ Julie vui vẻ nói.

Cũng nhờ tiếng bụng réo mà cả bọn đã bắt đầu hành động. Wendy và Windy tiến tới bàn ăn, nàng chỉ chỉ những thứ muốn ăn rồi ra lệnh Windy lấy cho mình, bên Julie cũng tiến tới cạnh lấy đồ và chào hỏi:

- " Rất vui được làm quen với cậu, có vẻ như "mặt" của chúng ta đã quen nhau từ trước rồi nhỉ~? Xin tự giới thiệu, tớ là Juvie. "- Julie làm theo cử chỉ của chủ nhân mình

- " Rất vui được làm quen, tớ là Wendy, còn đây là "mặt" của tớ, Windy. "

Juvie hơi nhăn mặt, nói nhỏ với Wendy:

- " ' Khuôn mặt' thì không có tên đâu, Wendy..."

Wendy giật nảy mình, nói lớn như vậy chắc Agar đã nghe thấy hết rồi. Cô len lén nhìn ra phía đằng sau lưng, Agar nhìn nàng với ánh mắt khó chịu, rồi sau đó thở dài ngao ngán. Coi bộ lại mất điểm thêm lần nữa rồi, chỉ vì cái tính loi nhoi hấp tấp của mình mà toàn mất mấy cái điểm lặt vặt.

- " A, cậu muốn thử bánh Tart mứt không, tớ thích nhất đấy! "

- " Ôi trời, thế thì còn gì bằng~? "

Cả hai lại vực dậy tinh thần rồi, lấy bánh xong thì ra chỗ ghế sofa cùng ngồi. Bóng chủ của Eug được Eug rót trà cho, thưởng thức chúng một cách ngon lành. Wendy và Juvie cùng ra ngồi phía kế đối diện cậu. 

Windy cứ nhìn chằm chằm về phía Eug, nó vẫn còn lời xin lỗi chưa được gửi đến Eug. Nhưng mặt cậu coi bộ là chẳng để tâm gì mấy, cái mặt cứ đờ đờ đẫn đẫn như thường.

" Cậu là Wendy nhỉ...? Còn cậu kia là Juvie đúng chứ? Xin tự giới thiệu, tôi là Eugune. "

Eugune cũng cẩn thận như Juvie, không nói tên "Búp bê sống" như Wendy. Chứng tỏ mỗi Wendy là đứa mắc phải lỗi này thôi. Nhưng nói mới để ý, Eugune lấy nhiều bánh ăn thật, gần như món bánh nào cậu ấy cũng lấy một miếng.

" Hể...lỡ lấy nhiều quá rồi, ăn giùm ta nhé..."

Eugune đưa dĩa bánh cho Eug, cậu cầm lấy cùng với lời cảm ơn. 

" Phung phí thức ăn ghê, cậu phải lấy đúng mức của mình chứ!!!"- Wendy nói lớn.

Eugune im lặng, phớt lờ lời nói của Wendy nên nàng rất tức.

Đếm tổng trên bàn có 5 dĩa lận, mà Eugune ăn có 1 dĩa thôi. Chả lẽ cậu "Búp bê sống" kia phải ăn hết 4 dĩa còn lại sao?! Như thế thì ngấy chết mất....Không, có khi là bội thực luôn đấy chứ! Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Eug đã xử gọn 4 dĩa đó, giờ cậu chuẩn bị ăn miếng bánh Vua cuối cùng. Cả 4 con người mắt chữ A mồm chữ O ,ngạc nhiên trước mức ăn của Eug.

- " Dinh thự hay làm nhiều thức ăn mà tôi lại hay ăn ít, mỗi khi có món nào không ăn thì tôi nhường lại cho em ấy. "

Juvie và Julie vỗ tay cảm thán, Wendy cũng bắt chước theo Juvie và vỗ theo.

Đột nhiên, mặt Eug hơi nhăn lại. Hình như cậu cắn phải thứ gì đó cưng cứng. Cậu liền lấy tay che miệng lại và nhả đó ra, đó là...một viên trang sức?

- " Trời ạ, Agar-san, cô cho Fève vào trong thức ăn như vầy lỡ mắc nghẹn rồi nuốt bụng thì sao?" - Juvie nói.

- " Đúng như dự tính luôn này..."

Agar không nói năng gì, trực tiếp đứng dậy, vỗ tay cảm thán. 

- " Cứ tưởng các ngươi ngốc tới mức vậy luôn cơ. "

Gì đây, "Búp bê sống" mà dám vô lễ với bọn ta vậy ư- Wendy nghĩ thầm. Agar lại đặt câu hỏi.

- " Tại sao ngươi lại nghĩ trong bánh có Fève, ta chưa gợi ý cái gì luôn đấy?- Agar vừa nói vừa khoanh tay trước ngực.

Eugune từ tốn trả lời:

- " Ể...À, ban đầu lúc vào căn phòng. Tôi đã quan sát xung quanh căn phòng rất kỹ, và tôi đã chú ý cánh cửa đằng kia..."- Eugune chỉ vào cánh cửa đằng kia.

Qủa thật thì đằng đó có một cánh cửa mà đó giờ 2 cặp Juvie và Wendy chẳng mảy may để ý.

- " Thật kìa..."

- " Tôi đã nghĩ điểm làm Lễ Ra mắt kế tiếp ở sau cánh cửa đó. Nếu mắt tinh thêm chút nữa thì sẽ thấy một chỗ đựng chứ không phải ổ khóa, đồng nghĩa rằng "chìa khóa" sẽ đặc biệt hơn. Tôi nghĩ cô Agar không dễ dãi tới mức hỏi tới chìa khóa là cô sẽ khen và đưa ngay đâu, chắc chắn ở  đâu đó trong phạm vi căn phòng này, chìa khóa đang được cất giấu tại nơi nào đó. Ắt hẳn cô đã nghe qua câu chuyện cổ tích ' Nàng công chúa và hạt đậu' nhỉ? Nếu là một người quý tộc thì sẽ được ăn nằm chăn bông nệm êm chỉn chu, cô công chúa trong câu chuyện cho dù có nằm trên 7 tấm đệm đi chăng nữa vẫn cảm nhận được hạt đậu dưới lớp nệm. Cũng cùng là quý tộc, chắc chắn nếu có thứ gì đó dưới lớp sofa thì chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu ngay, vậy nên tôi nghĩ nó không thể ở đó được. Cũng chẳng thể ở trên người cô Agar vì y phục của cô không có túi, tóc cô được búi gọn lên nữa, tóm lại là trên người cô không là nơi hoàn hảo để giấu đồ. Trần cao hay dưới bàn lại càng không, vậy nên tôi nghĩ là ở trong đống bánh ngọt này..."

" Vậy là ngươi đã lợi dụng lượng tiêu thụ thức ăn nhiều của 'khuôn mặt' của ngươi ư? Thú vị thật."

A-Agar cười rồi, cô cười khúc khích như một đứa trẻ vậy. Cả Wendy và Julie đều nín lặng trước suy luận của Eugune. Agar tiến lại bàn giám khảo, lấy ba tấm thẻ, một tấm đã được đóng dấu tem trên đó, và đương nhiên tấm thẻ đó thuộc về Eugune rồi. Trên chiếc thẻ có 5 ô trống hình tròn, dấu tem là hình hoa hồng đen.

" Đây là..."

" Thu thập đủ 5 dấu là sẽ đỗ. Thế thôi. "- Agar lạnh lùng đáp.

Eugune cũng có một thẻ rồi, mình phải cố gắng mới được- Cả hai cùng nghĩ.

Bài kiểm tra đầu tiên, " tìm Fève" đã hoàn thành nhanh chóng. Tiếp theo...

" Bài kiểm tra đầu tiên đã hoàn thành, mời các ngươi đi theo ta đi ra vườn. "

Agar mở cánh cửa, điều khó khăn còn đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro