Chương V:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra, dẫn ra một khu vườn tuyệt đẹp.

Trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, mây đen phủ kín cả bầu trời. Đặt ở trung tâm khu vườn ấy chính là đồng hồ bồ hóng, Agar lại gần chiếc đồng hồ ấy, đứng dựa vào nó và nói:

- " Các ngươi sẽ có 2 tiếng để thu thập đủ 5 con tem và về đích. Quần áo của Bóng chủ phải sạch, mặt của "Búp bê sống" thì không bị thương. Nếu không đủ điều kiện thì các ngươi sẽ bị đánh rớt, vậy thôi. "

Dứt lời, Agar cầm mấy cái túi gần đó, đưa cho 'Búp bê sống' mỗi đứa một cái, bên trong là bản đồ, bút chì,... Là những vật dụng hỗ trợ cho bài thi lần này.

Cả ba cặp lần lượt được chia ra, mỗi cặp một lối đi. 

- " Sẵn sàng hết chưa? Vậy thì...MAU XUẤT PHÁT!"

Ngay khi Agar cất tiếng, cả ba cặp cùng chạy đi, đồng thời lúc ấy đỉnh đầu đồng hồ bắt đầu hút bồ hóng.

- " Úi chà, coi bộ Lễ Ra mắt cũng nhàn hạ đấy chứ, mau coi bản đồ đi Windy!"- Wendy hớn hở nói.

Windy lấy bản đồ từ trong túi ra. Trên bản đồ có rất nhiều chỗ để đóng dấu, chỉ cần tìm tới những chỗ đó là coi như xong rồi hả? Mỡ dâng tới miệng thế này mà trượt thì quả là phí hoài. Điểm đầu tiên cách đó không xa, nhưng...

" Ủa, dây gì chằng chịt như thế này? "

" Cái tranh này ý là gì vậy? "

" Ể? Tờ giấy gì đây? "

Cả ba cặp đều đã gặp được trở ngại đầu tiên. Lễ Ra mắt không cho qua ngon ơ vậy. Cặp Wendy gặp phải một dạng như cái bẫy, sau chiếc bẫy ấy là tủ kính có chứa con dấu. Cặp Juvie gặp phải một kí tự hình những cuốn sách, có lẽ nó bắt phải ghi nhớ rồi tới điểm tiếp theo để sắp xếp kí tự của cuốn sách, mà coi bộ điểm tới đó thì rất xa, điều này phải đòi hỏi thật kỹ. Cặp Eugune gặp phải một câu hỏi , có lẽ là gợi ý để tìm ra điểm lấy con dấu cùng chìa khóa để mở.

" Ừm, cứ qua bển rồi tính sau ha? "

Windy gật đầu, nhưng điều đáng nói ở đây là không phải ai cũng đi qua suôn sẻ.

Wendy len lỏi đi qua những sợi dây khéo léo, thuận lợi qua được phía bên kia. Tới lượt Windy, nó cũng di chuyển sao cho khéo mà lỡ chân vấp phải một đoạn dây, từ đâu đó bắn ra một viên đá thẳng vào má Windy.

" Ối, Windy có sao không?! "- Wendy lo lắng hỏi.

" E-em không sao, ách!! "

Lại trúng thêm cái đầu nữa, rồi đến tay, lưng, mọi thứ rối tung lên cả. Đá cứ bắn liên tục, nhưng may là chỉ có 2-3 viên trúng thôi chứ không nhiều. Windy chập chững bước qua phía bên kia. Má có chút đỏ vì bị trúng đá. Wendy ngước nhìn lên hai bên tường, quả nhiên là có những đòn bẩy chứa đá sẵn ở trên đó, chúng liên kết với những sợi dây nên hễ có ai chạm vào là đá sẽ bắn ra ngay.

" Ầy chà, để xem nào, đá nhiều thế này thì-! "

Wendy nhặt một viên rồi ném mạnh về phía tủ kính, làm lở một vết, thủy tinh văng tung tóe. Windy đồng tình rồi cầm một viên nữa để làm cho lỗ rộng ra, tránh việc thủy tinh vào tay chảy máu. Và cuối cùng con dấu đã về tay hai người.

_______

" Xanh lá, đỏ, tím, xám,... "

Julie lẩm nhẩm ghi nhớ, tổng cộng có 96 cuốn với 10 loại màu sắc khác nhau được xếp lẫn, do nãy làm rơi túi nên bút chì của Julie gãy không dùng được, đành phải dùng não ghi nhớ. Cô nàng lẩm nhẩm như niệm thần chú. Thấy " Búp bê sống" của mình phải ghi nhớ một lượng thông tin lớn như vậy, Juvie thấy lo lắm, nàng cũng ngỏ lời muốn giúp chung:

" Julie, em không cần phải nhớ hết đâu, hai đứa mình chia ra mỗi người nhớ một nửa cũng được mà. "

" Ah, em không muốn phiền Juvie-sama đâu, Ngài cứ thong thả đi, em không sao hết! "

Julie cười mỉm, sau đó lại quay ra tiếp tục.

Tầm 3 phút sau, Julie tươi cười và nói tiếp: " Xong rồi, ta đi thôi Juvie-sama! "

Juvie gật gật đầu. Thực sự là Julie không sao đấy chứ? Người thường tới một nửa còn không nhớ nổi huống chi là tận gần trăm cuốn như này. Chỉ sợ Julie đi nửa đường là quên hết thôi, lúc đó se phải quay lại lần nữa để xem thì thực sự rất phí thời gian.

" Tới nơi rồi. "

Trước mặt cả hai là một tủ sách được xếp theo các thứ tự ngẫu nhiên, vừa đúng 96 quyển và 10 màu. Juvie thong thả đi tới trước tủ sách, hít một hơi thật sâu rồi thực hiện mọi thứ trong một khắc.

* Pặc pặc pặc *

Đôi tay thoăn thoắt của Julie chạm vào từng cuốn sách và di chuyển chúng vào đúng chỗ mà không một động tác thừa, miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú: " Số 38 là vàng, 93 vẫn thế,..." Chỉ trong nháy mắt, tủ sách đã được Julie sắp xếp theo đúng thứ tự bức tranh, cô bước tới gần cái nút bên cạnh tủ. Tiếng " Ting ting " vang lên, báo hiệu kết quả của Julie đã đúng. Tủ kính của thử thách đó mở ra, Juvie cầm lấy con dấu đó và in lên tấm thẻ của mình.

____________

" Eug, đọc đi này. "

Bên này, cặp Eugune và Eug đang đối mặt với thứ gọi là câu hỏi, hai người chăm chú dò kĩ nhất từng chữ để tìm ra manh mối. Nội dung câu hỏi như sau:

                                   "  Khi quả cầu ấy chạm đỉnh
                              Cũng khi Alnitax khẽ nuốt đầu cầu
                        
Chợt tỉnh, thấy ta giờ đây đã  80 từ bao giờ?
                 Phải chăng trong những năm đó là do ta nằm mơ?


"
Thiên văn ư? " - Eug thắc mắc.

" Đúng là vậy rồi, Eug, em có nhớ về chòm sao Orion mà lần trước em cùng ta đọc không? "

" Chòm Orion? Ah, phải rồi, Alnitax là một hệ sao ba trong chòm Orion, cũng là một phần Đai lưng Orion cùng với Alnilam và Mintaka. Có trọng lượng, đường kính cùng độ sáng gấp nhiều lần Mặt trời. "

" Giỏi, ' quả cầu ' ở bên trong câu hỏi này có thể ám chỉ tới ' Mặt trời '. Trong câu ' Khi quả cầu ấy chạm đỉnh ', nếu giả thuyết ' Mặt trời ' ấy là đúng thì nghĩa ở đây là bình minh. Mà bình minh thì mặt trời mọc hướng nào? "

" Hướng Đông, và cũng là địa điểm. "

Eugune búng tay, ngỏ ý bảo rằng đó là câu trả lời chuẩn xác. Vậy là hướng Nam, Bắc và Tây sẽ được loại bỏ các chỗ đóng dấu bên đó, giờ chỉ còn cánh Đông là còn 5 chỗ, mỗi chỗ được đánh dấu bằng những con số biểu thị.

" Hai câu này là sao đây Eug...ta đọc chẳng hiểu gì nữa..."

Eugune tỏa bồ hóng, Eug cũng căng não ra để nghĩ giúp cậu chủ của mình. Hai câu cuối cũng chính là chìa khóa cuối cùng, không thể check từng chỗ một vì khá mất thời gian, mỗi chỗ lấy đều sẽ có thử thách, không thể cứ lấn sang việc khác vậy được.

" Mấy năm? Phải chăng đây là tính toán tuổi ư? "

" Hở? Năm nay ta 12 tuổi, suy ra 80-12 là bằng 68. Chỗ đóng dấu số 68...

Ở ĐÂY!!!!

Cũng không xa lắm, giỏi lắm Eug của ta!

Cả hai tức tốc chạy tới điểm đó, chìa khóa thì chắc được giấu ở gần các bụi cây mà thôi.

Và Eug đoán trật lất, không có chìa khóa nào ở bụi cây cả.

Khó hiểu thật, nhưng ngoài bụi cây ra thì còn chỗ nào giấu được nữa chứ? Sàn gạch ư? Hay là ở điểm khác.

" ! "

Eugune hình như đã nhận ra điều gì đó, chàng lấy tay, gỡ gỡ một phần ở bệ đặt hộp đựng dấu. Qủa nhiên, đó là chỗ cất dấu chìa khóa được giấu tại góc của bệ. Vậy là con dấu thứ hai đã về tay họ.

________________

Ấy vậy mà lũ trẻ chẳng hề hay biết, xa xa đằng kia, một lũ người lạ mặt đang theo dõi từng cử chỉ nhất động của cả bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro