Chương III:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của Lễ Ra mắt ngày càng tới gần, chỉ chừng 2 tuần nữa thôi. Thời gian lúc này thực sự rất gấp rút.

Windy mới trở về sau buổi học cho "Búp bê sống". Nó nhẹ nhàng đẩy cánh cửa xoay, định đánh thức cô chủ dậy rồi dọn dẹp phòng. Nhưng đâu ai ngờ cô đã ngồi ở bàn từ đời nào rồi, Wendy cứ mân mê một cái hộp gì đó trông có vẻ rất chăm chú, thi thoảng lại bôi trét ra quyển sách gần đó.


Windy không dám làm phiền, chỉ lẳng lặng cầm dụng cụ và dọn dẹp phòng của cô chủ.

-" Ấy, màu này đẹp quá này!!"

Tiếng của Wendy lúc nào cũng làm cho nó giật mình. Wendy có vẻ như đangchúng  pha trộn màu gì đấy, cô cho gọi Windy lại gần và khoe khoang chiến lợi phẩm:

- " Nhìn này, màu này ta tự chế ra đấy, nó đẹp chứ?!"

Trên bìa sách chỉ là một mớ hỗn độn tạo ra màu đen. nó suýt tưởng nhầm đấy là bồ hóng của cô chủ. Windy mới hỏi cô chủ với âm thanh như tần số của cá voi, cô đáp lại:

- " Đồ trang điểm đấy, nó giúp chúng ta trở nên xinh đẹp hơn cả hoa!!!"

- " H-hoa ư....? Từ từ đã, sao Người lại vẽ ra sách, thế là không tốt đâu ạ!!!"

" Này ấy hả? Mấy cái này vô dụng chết đi được, chỉ tổ chật phòng ta thôi. Nhìn này, ta vẽ thêm Windy và ta đang đi chơi đấy."

Wendy giơ quyển sách ra trước mặt Windy, hai hình vẽ nguệch ngoạch chẳng thể hình dung ra cái gì được viết ở phần cuối trang. Windy mặt ba chấm trong lòng chết lặng. Dù gì thì nó cũng hết cái để nói rồi. Nhanh chóng lủi đi để dọn dẹp, bỗng đột nhiên có cánh tay kéo cô lại:

- " Ngồi im đây ta trang điểm nào!!!"

Chẳng muốn chủ nhân của mình buồn, Windy không chống trả gì hết, cứ ngồi im như thóc, mặc cho Wendy muốn làm gì thì làm.

Wendy lấy lược chải tóc cho Windy, sau đó lấy phấn nền dặm lên mặt em rất nhiều lần, cuối cùng là lấy một ít son trét lên môi em. Sau đó là chải lại tóc cho em, cứ thế một hồi sau thì mọi chuyện đã yên thỏa.

- " Phù." Wendy thở dài, nhìn lại "tác phẩm" của mình, vui vẻ cầm gương cho Windy soi.

Windy chết lặng.


Cái mặt của nó giờ như trét vôi vữa, trắng như trứng gà bóc. Môi còn bị tô lệch đi một đường ra ngoài nữa. Tóc nó còn rối bung rối mù lên, còn tệ hơn lúc mà Barbie nắm đầu.

- " W-Wendy-sama, nó có hơi-"

* Cốc cốc *

Tiếng cửa phòng vang lên, có lẽ là "Búp bê vô diện" tới mang bữa sáng.

Tính sao giờ? Cái mặt của nó nhìn như quỷ, nếu ra bây giờ thì nhục chết mất. Windy chìm trong đống suy nghĩ, bây giờ nếu có cái hố để chui thì nó nguyện xuống tới tầng thứ 19 của Địa ngục cho khuất mắt. "Búp bê vô diện " thì sẽ có một tấm mành màu đen để che mặt, nhưng lỡ họ có thể nhìn xuyên thấu cả tấm mành thì sao? Rồi lỡ họ sẽ rêu rao cho cả Dinh thự biết rằng " khuôn mặt" của Wendy là một con ma nơ canh có nhận thức thì thế nào? Đến Buổi Ra mắt mà tiếng tăm đã bị như thế này thì nhục chết. Nghĩ đến đây thôi thì cũng đủ làm cho Windy ngất đi rồi.

Nhưng không phải là không còn cách.

Windy có thể chạy một mạch vào phòng tắm để rửa mặt, nhưng tự tiện dùng mà không xin phép chủ nhân thì có hơi thất lễ quá, với lại làm vậy thì sợ cô chủ sẽ buồn. Nếu thiên về mặt cảm tình và lễ nghi thì cách này loại.

Cách thứ hai là cúi gằm mặt xuống, không để cho đối phương thấy mặt mình. 

Và Windy chốt cách thứ hai.

Windy đi nhanh tới cánh cửa, mở toang ra để lấy đồ, nó cứ cúi gằm mặt xuống để tránh sự chú ý của "Búp bê vô diện".

Sau khi lấy được đồ ăn, nó liền chạy nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

-" Uả, em không rửa mặt đi trước khi ra lấy đồ ăn à? "- Wendy hỏi.

- " Dạ...? "

- " Ta cứ tưởng là em sẽ lật đật đi rửa mặt rồi mới ra lấy chứ. Hóa ra không phải à? "

-" Nhưng em sợ Người buồn- "

Wendy thở dài ngao ngán rồi nói tiếp:

- " Hầy, ta thấy ta trang điểm tệ kinh khủng, mà em cũng thấy tệ mà, đúng không? Ta muốn em được sống đúng với cảm xúc của mình, đừng quá lo cho ta. Lần sau cứ thoải mái dùng phòng tắm nhé, ta cho phép đấy. "

Windy "dạ" một tiếng bé xíu rồi bày biện thức ăn ra bàn, xong xuôi thì em mới đi rửa mặt.

- Trời ạ, cô chủ dặm phấn nhiều quá đi mất, rửa mãi chả hết này...

Windy bất lực, đành ra ngoài đợi cô chủ ăn xong rồi dạy học.



----------- Sáng hôm sau --------------

-" Wendy-sama, cứu em với!!!!"

Windy vội vàng chạy vào phòng Wendy, mặt mũi đầy nước mắt và nước mũi.

- " Sao thế, Windy? "

Wendy quay lưng lại nhìn, trời ơi. Một đống tàn nhang xuất hiện trên mặt em.

- " Hic, mặt em bị sao thế này?! "

- " Mặt em ngứa quá, không lẽ em bị "hỏng" rồi sao ạ?"- Windy nức nở hỏi.

Biết mình mới gây họa, Wendy vội vàng trấn an em. Phải một lúc sau em mới nín được.

- " T-thôi nín đi nè, lại đây ta cho cái này..."

Wendy tự buộc một bím tóc cho mình, sau đó lại gọi em lại để buộc bím tóc tương tự.

" Tada, coi như đây là quà xin lỗi nhé! "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro