Chương II:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cánh cửa dẫn ra hành lang đã được mở.

Windy chần chừ đứng trước cửa, em chưa từng tiếp xúc với ai khác ngoài cô chủ của mình nên rất lo. Em không biết mọi người bên ngoài ra sao hay như thế nào nữa. Windy lấy hết dũng khí để mở cánh cửa.

" Ah-!!!"

Windy giật bắn mình, có một cô bạn bất ngờ đứng trước cửa phòng mình ai mà không sợ cơ chứ.

-" Cậu không sao chứ?"

Cô bạn ấy nom dáng vẻ rất hiền hòa và lịch thiệp. Mái tóc trắng xoăn nhẹ được đính thêm những chiếc nơ trông thật dễ thương. Đôi mắt màu tím là điểm nhấn trên khuôn mặt của cô, cô gái chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay ra đỡ Windy. Windy rụt rè đưa tay ra và đứng dậy.

-" Fufu, tớ là Julie, chúng ta hình như là bạn chung khóa đấy."

-" Ừ..."

-" Tên của cậu là gì?"

-" Windy..."

-" Tên cậu đẹp thật đấy, chúng ta sắp tới rồi!"

Đi theo Julie, cuối cùng hai người cũng đến được Đại sảnh.

-" Oa" 

Đại sảnh lớn tới mức Windy thấy rùng mình, nó phải chừng lớn hơn căn phòng bé nhỏ của nó gấp ngàn lần. Tất cả những "búp bê sống" đều đang lau dọn hì hụi, kể cả ở trên những thanh xà cao ngút hay những bức tranh to lớn. Nếu đây là phòng của cô chủ, dọn tới năm sau chắc còn chưa xong.

-" Là người mới à?"

Tiếng của ai đó khiến cho nó giật mình, quay lưng lại. Có vẻ như là chị em sinh đôi, nhìn giống nhau y như đúc, chẳng thể phân biệt nổi được ai. Hai người đều đồng nhìn Windy bằng nửa con mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

" Lo mà dọn dẹp cho sạch sẽ đi, đừng có ngáng chân nhóm để bọn này bị hạ điểm đánh giá đấy."

Chả lấy một lời giới thiệu, cặp song sinh kia đã quay ngoắt đi mất. Windy ngơ ngác không hiểu gì, nhưng linh tính mách bảo nó không nên dây dưa với loại người như họ. Julie cũng có vẻ không thấy có mấy thiện cảm với cặp chị em kia. Nhưng bây giờ thì ai hướng dẫn hai người Windy và Julie đây? Họ mới chỉ là người mới, không biết chỗ đi lấy đồ và cũng không quen lối ra cửa vào chốn Dinh Thự này, nhờ người khác chỉ thì làm phiền họ quá. Trong lúc hoang mang không biết làm gì thì một người khác lại cất tiếng:

-" Hai em là người mới nhỉ?"

Windy và Julie quay lại. Là một cô bạn có mái tóc mây nâu sữa nhạt và đôi mắt cùng màu, từ từ tiến lại gần hai người.

-" Đó là Belle, trưởng nhóm của chúng ta đấy."

-" Ể, thế người còn lại thì sao?"- Julie ngạc nhiên hỏi.

-" Cũng tên là Belle luôn."- Cô bạn đó đáp lại.

-" Ế? Thế thì sao phân biệt được chứ?"- Julie nói.

Cô bạn đó im lặng không đáp lại gì cả. Cô bạn đó vẫy vẫy tay, ra hiệu hai người đi theo cô bạn ấy. Windy và Julie ngoan ngoãn đi theo đàn chị. Trên đường đi, cô bạn lại cất tiếng thêm lần nữa:

" Quên mất, chị tên là Maggie. Hai đứa đi theo chị tới chỗ lấy dụng cụ lau dọn nhé."

" Em tên là Julie. Mong chị chiếu cố."

Windy từ nãy giờ chả hé nửa câu nửa chữ gì cả. Con bé cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng Maggie cũng chẳng để tâm lắm. Cả ba người cùng nhau tới phòng dụng cụ lau dọn và lấy đồ.

-" Ôi chết, chị quên đưa hai đứa cái này."

Maggie đưa cho hai người một cái túi và hộp gỗ. Bên trong chiếc gỗ là quần áo và mặt nạ chống bồ hóng, trông cũng có vẻ đẹp đấy chứ?

" Bọn em phải mặc cái này bây giờ ạ?"- Julie lại lên tiếng hỏi nữa.

" À, bây giờ thì không cần đâu. Lúc nào khẩn cấp ta mới phải mặc thôi."

Cả ba lại lần lượt tiến ra Sảnh lần nữa, mỗi người phân chia công việc, chẳng thấy bóng dáng cặp sinh đôi đâu cả. Nhưng họ cũng không quan tâm, chỉ cần làm xong công việc là họ có thể về nghỉ ngơi. Lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó có chút ngại, vì ngại nên nó rất dễ làm hỏng việc. Đang lau sàn ngon ơ thì vô tình đụng phải xô nước của một cậu bạn đang lau sàn, nước bẩn đổ lênh láng. Nó hốt hoảng nhìn lại, tưởng chừng Windy sẽ bị mắng té tát, nhưng không.

-" A...xô nước."

-" C...cậu có sao không ạ?"

Cậu trai này không thèm nhìn hay đáp lại Windy lấy một câu. Chỉ nhìn xô nước đổ lênh láng rồi mau chóng lau lại. Windy trường hợp này nó bối rối lắm, nó muốn nặn ra câu xin lỗi mà khó quá. Nhưng cứ như thế này thì không ổn mất, nó không muốn phải ôm cái cảm giác tội lỗi này đi ngủ.

-" Cậu ơi-"

-" Hở, à...cái cậu làm đổ xô nước..."- Cậu thờ ơ nói.

Cậu mang trên mình tính cách của đứa bất cần đời, nhìn thì có vẻ chậm chạp ngu ngơ nhưng cậu lại là đứa rất nhanh nhạy và khôn khéo. Mái tóc Wolfcut màu đen cùng đôi mắt xanh lục là điểm nhận dạng cậu ta dễ nhất.

-" Eug, bên đó xong rồi thì cất đi về đi nhé!"

-" Ờ.."

Cậu ấy đứng dậy đi luôn, Windy chưa kịp nói gì thì cậu đã đi mất rồi.

Đành quay trở lại dọn dẹp, Windy vẫn không nguôi cảm giác tội lỗi ấy.
.
.
.
" Ách, mình lỡ làm đổ bao bồ hóng rồi!!!"

Hết xô nước rồi đến bao bồ hóng. Rõ ràng là Windy rất vụng. Nó không muốn làm phiền Julie và Maggie nên cố gắng vơ hết đống bồ hóng cho vào bao, nhưng kết cục là càng làm càng bê bết hết ra sàn. Hàng loạt ánh mắt của những "Búp bê sống" đổ dồn vào Windy, khỏi cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết họ rất khó chịu, điều này khiến Windy nay đã hoảng còn hoảng hơn.

-" Có mỗi tí việc làm còn chả xong. Mi hình như bị "hỏng" rồi nhỉ?"

Bất chợt, tóc của Windy bị túm lên rồi giật mạnh ra đằng sau. 

-" Mi đúng là loại rác rưởi vô dụng, ngươi có não không đấy?!"

Vừa chịu lực ở trên đầu vừa bị mắng chửi, Windy đau đớn rơm rớm nước mắt, không ai trong số "Búp bê sống" ra bênh vực cả, bởi làm vậy cũng như rước họa vào thân mà thôi. Cô gái kéo tóc Windy kia có mái tóc xanh trời nhạt được đính rất nhiều nơ, thân hình tuy nhỏ con nhưng thể chất thì khá khỏe, hơn nữa trên cổ cô gái ấy là một ngôi sao vàng năm cánh sáng chói, Windy chưa từng nhìn thấy Bóng chủ hay "Búp bê sống" đang lau dọn nào đeo cái này cả.

" Xin lỗi, bọn em mới là người mới nên chưa thạo mấy việc này cho lắm, mong chị bỏ qua cho Windy."

Đây rồi, vị cứu tinh của Windy, Julie đã đứng ra giải vây cho nó. 

Cô gái kia thả tóc Windy ra, hằm hằm mặt đi tới chỗ của Julie. Julie nuốt nước bọt, lo lắng nhìn theo từng bước chân của cô gái ấy.

" Phải phải, ngươi nói đúng."

Bất ngờ, Julie bị cô gái đó đá ngay vào bụng, Julie đau đớn kêu lên, Maggie liền vội vàng đỡ Julie đang ôm bụng dậy.

" Ngươi nghĩ có thể dạy đời ta được chắc? Hay ngươi cũng bị "hỏng" như con bé đó rồi?!"

Dứt lời thì tiếng chuông vang lên, cô gái đó lại quát tiếp:

" Còn đứng đấy nữa, mau quay lại dọn dẹp đi!"

Các "Búp bê sống" hớt hải quay trở lại công việc. Windy cũng lại gần hội của Maggie, vừa khóc vừa lo lắng cho Julie, cả sợ nữa.

" Chị ấy là Barbie, "Người Đeo Sao" đấy. Đừng dại mà dây vào chị ấy, Bóng chủ của chị ấy có quyền nhất Tòa nhà đấy."- Maggie nhẹ nhàng giải thích.

" Người...Đeo Sao?"

" Họ là những người ưu tú được công nhận và bầu ra để quản lý Tòa nhà Trẻ-"

" Tôi đã bảo thế nào rồi, chẳng phải là làm việc cho cẩn thận để không bị hạ điểm đánh giá à?"

Cặp sinh đôi từ từ bước đến trước mặt Windy, nói mỉa mấy câu rồi lại đi mất.

Buổi dọn dẹp thật là rắc rối...

-------------------------

" Đến đây là xong rồi, tớ phải quay về với cô chủ Juvia đây. Tạm biệt cậu nhé, Windy!"

" Ừ..."

Công việc dọn dẹp đã kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về phòng. Windy cũng vậy.

Đẩy chiếc cửa xoay và đi tới phòng cô chủ, giờ này có lẽ cô chủ vẫn chưa dậy đâu, nhưng không. Cô đã ngồi đó bên cạnh đống sách vở và ngủ khì từ bao giờ. Windy chỉ cười nhẹ, lấy chăn đắp cho cô chủ và lặng lẽ dọn phòng.

-" Ta nhất định phải dạy Windy học chữ...."

______________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro