Chương I:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________________________
.
" Được phục vụ cho Dinh Thự là niềm vinh hạnh của "Búp bê sống"!
" Búp bê sống " thì không được phép suy nghĩ thừa thãi"

Những lời răn dạy đã khắc ghi vào tâm của những "Búp bê sống" ngay từ những ngày đầu tiên mở mắt, ai ai cũng thuộc làu làu và ghi nhớ chúng. Tại đây, để ngăn việc "Búp bê sống" có những suy nghĩ thừa thãi, họ sẽ được giao cho một khối lượng công việc lớn đến mức không thể nghĩ được cái gì.

Dinh Thự là nơi phục vụ những vị quý tộc cao quý, những vị quý tộc này không có mặt, vậy nên "Búp bê sống" được sinh ra và đóng vai trò "khuôn mặt" cho chủ nhân của mình, giúp cho đối phương có thể  thấy được cảm xúc của Bóng chủ thông qua "Búp bê sống".


--------------------

"Ah"
Một cô gái giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình trong một chiếc hộp, em nhẹ nhàng đẩy nắp hộp và bước ra ngoài. 

Hôm nay là ngày em sẽ gặp chủ nhân của mình, em hồi hộp tới mức nhìn bản thân trong gương rất lâu, cô đặt bức ảnh chủ nhân mình lên trên bàn, vừa nhìn chúng rồi chỉnh sửa tóc tai sao cho giống nhất. Xong xuôi, em mới đi đến phòng chủ nhân của mình.

Cô đẩy chiếc cửa xoay- đây là lối đi duy nhất dẫn từ phòng của "Búp bê sống" tới phòng của Bóng chủ. Chủ nhân của em vẫn chưa dậy, nhưng em lại sợ làm phiền đến chủ nhân nên cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào vị chủ nhân của mình cho tới khi Ngài ấy tự tỉnh dậy. 

Chớp chớp đôi mắt của mình, vị Bóng chủ của mình quay sang phía bên kia, vừa nhìn thấy có người, dường như cột bồ hóng của chủ nhân cô đã bắt đầu vơi bớt đi một chút. Em thấy vậy liền cất giọng và giới thiệu bản thân:

-" Kính chào Ngài, từ bây giờ em sẽ là "Búp bê sống" và "Khuôn mặt" của Ngài ạ..."
Giọng nói của cô có phần nhỏ và e dè, nhưng Bóng chủ của em vẫn có thể nghe được.

-" Em là "Búp bê sống" của ta sao, ta đã rất mong chờ để gặp em đấy! Ta là Wendy, mong rằng sau này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau nhé!"

Đối mặt với sự nhiệt tình của Bóng chủ, em có phần hơi sợ. Em cũng chỉ nói khẽ một tiếng "dạ" rồi di chuyển đến chỗ rèm cửa và vạch chúng ra. Ánh nắng ban mai là một thứ rất cần thiết cho sức khỏe, cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Sau đó em lại đi lấy dụng cụ để lau dọn căn phòng đầy bồ hóng này.

-" Ta đi tắm đây, phiền em dọn phòng hộ ta nhé!"

-"Dạ!"

Wendy thong thả đi vào phòng tắm, cô ở ngoài lau dọn từng ngóc ngách của căn phòng. Từ một căn phòng bám đầy bồ hóng nay đã trở thành một căn phòng màu xanh lục sạch sẽ.

Wendy từ trong phòng tắm đi ra, bộ y phục màu bạc hà là một điểm nổi bật của nàng.

Nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế màu xanh đậm ấy, Wendy chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc. Nàng chợt nhớ ra 1 thứ gì đó, liền cho gọi "Búp bê sống" của mình lại.

-" Quên mất, ta chưa hỏi tên của em là gì nhỉ?"

-" E-em không có tên..."- Em  ấp úng nói.

-" Không có tên thì làm sao phân biệt em là ai với ai chứ! Vậy để ta đặt tên cho em!"

-" Dạ...?"

Mặc kệ vẻ mặt ngạc nhiên của "Búp bê sống", nàng liền trầm ngâm suy nghĩ. Em chỉ biết đứng đó và chờ chủ nhân của mình lên tiếng, 10 phút, 20 phút, 40 phút, thậm chí là 1 tiếng đã trôi qua...

"Ah, ta biết rồi!!!"- Wendy bất chợt lên tiếng khiến cô giật bắn mình.

" Là Windy, ta thích gió nhất đấy!"

" Dạ...!"

"Sao thế? Ta đặt tên dở quá hả?"

"Dạ không, cái tên này rất đẹp đấy ạ, đây là niềm vinh hạnh của em!"
Đây là lần đâu Windy nói dõng dạc tới vậy, em lúc này muốn vui phát khóc.

" Phòng của ta sạch sẽ rồi đấy, cảm ơn em nhé, em có thể nghỉ ngơi rồi!"- Wendy nói

Windy gật đầu, lặng lẽ quay về phòng của mình.

Nhưng trước khi về phòng, em phải làm sạch bồ hóng trên người, chúng sẽ được làm sạch tại nơi lau sạch bồ hóng.

Em rất ghét nơi này, lực của chúng rất mạnh tới nỗi em không thể thở , ở bên trong đó cũng rất lạnh nữa.

Windy loạng choạng lê từng bước đi về phía căn phòng của mình, bây giờ em mới để ý, ở đầu giường của mình có rất nhiều tờ giấy được dán trên đấy. Em tò mò lại gần, nhưng bên trên toàn những kí tự mà không hiểu. Khi đang tưởng chừng như vô vọng thì em nghĩ ngay đến chủ nhân của mình.
.
.
.
.

" Hả? Chữ á? Ta không có hứng thú với mấy cái thứ ngoằn ngoèo như vậy đâu"

Ai lại ngờ được Wendy-sama lại không biết chữ chứ, em thở dài ngao ngán và nhìn vào tờ giấy ấy.

" Chừng nào gần đến Lễ Ra mắt thì ta sẽ học, không cần phải lo đâu!"

" Lễ Ra mắt sẽ diễn ra lúc nào vậy ạ?"

"Hừm, tầm  chừng 4 tháng nữa chăng?"

" Vậy thì đây là thời gian gấp rút đấy ạ, xin Ngài hãy chỉ bảo em cho tới lúc đó..."

Trước thái độ thành khẩn của Windy, nàng cũng cảm thấy hơi có lỗi.

"Ta sẽ cố học...."

---------------------

Cre pic: Picrew



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro