Hoa bằng lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp lại em giữa một buổi trưa hè đầy nắng ấm,nền trời trong xanh,êm đềm ,không một gợn mây,tôi vẫn cứ bước về phía trước, gặp tôi em vui mừng mà nở một nụ cười đầy nhớ nhung sau bao năm xa cách,tôi muốn lao nhanh lại mà ôm em,ghì thật chặt để thỏa lòng mong nhớ nhưng rồi có điều gì đó không cho phép tôi làm vậy,tôi lướt qua em một cách vô tình và không ngoảnh mặt lại,em chỉ đứng lặng người nhìn tôi,trong giây phút ấy tôi đã nghe thấy tiếng khóc của người con gái đó...
Kí ức của tôi là một nỗi ám ảnh day dẳng với bóng tối,với sự cô đơn,nhưng em người bạn thân của tôi đã giúp tôi tìm thấy lại sự sống,qua em tôi như thấy cuộc đời này thật đẹp và cứ thế tuổi thơ của tôi đã có cái được gọi là kí ức,rồi ngày em đi tôi chỉ muốn trao cho em một món quà,tôi hẹn em ra cây bằng lăng trước ngõ,tôi đã sẵn sàng để tỏ bày tất cả với em,nhưng không,em đã không đến,cho đến tận phút cuối cùng của sự chờ đợi tôi chỉ nhận lại sự thất vọng cho mình,em đã đi về chốn thành thị xa xôi ấy và thế là tất cả kí ức về em đã nhòa dần trong tôi...Cho đến nay tôi vẫn không sao hiểu được sự việc năm đó,tim tôi đã hằn một vết sẹo,và tự hỏi bản thân có còn thứ tình cảm sâu nặng với em...
Mọi thứ lại lặng lẽ trôi qua,trong tiềm thức tôi cố kéo mình ra những suy nghĩ vu vơ ấy
-Shade
Tiếng mẹ tôi vang lên sau cánh cửa
-Con bé Fine về rồi con à
-...
-Nó đang ở dưới nhà chờ con kìa
-...
-Xuống mau đi con
-Mẹ bảo em ấy về đi
-Sao...thôi...thôi được rồi
Tiếng bước chân của mẹ tôi nhỏ dần rồi từ căn phòng này tôi khẽ nghe thấy tiếng em...
-Thằng Shade nó mệt,nó bảo con về,con đừng buồn nghe
-A...à v..vâng
Từ trong bậu cửa sổ,tôi thoáng nhìn xuống dưới nhà,hình dáng em hiện ra ,vẻ mặt buồn rười rượi bước ra khỏi cánh cửa nhà tôi...
Vài hôm sau đó em cũng đến tìm nhưng tôi đều bảo mẹ từ chối,tôi thật sự không rõ mình đang nghĩ và muốn gì,tôi thật sự rất rối và chỉ biết điều tôi muốn ngay lúc này là tránh mặt em...
Đã hơn một tuần trôi qua tôi chỉ trốn tránh em mãi,em thì vẫn ngây ngô đến tìm tôi và ra về với sự thất vọng,có lẽ em chưa biết tôi yêu em,và cũng không hề biết tôi hận em,nhưng hận và yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau,nhưng cái mà tôi cảm nhận được hiện giờ là sự thù hận,tôi hận em đã không đến vào ngày hôm ấy,tôi hận em không giữ lời hứa cùng tôi ngắm hoa bằng lăng, tôi hận em...và cũng... yêu em...
Rồi vào một ngày nắng,tôi nhận được tin em phải trở về thành phố tiếp tục việc học sau bao ngày nghỉ phép,ngày đi em lại đến để tạm biệt tôi,tôi chỉ biết trốn trong căn phòng lạnh lẽo,và rồi nhận được lời từ chối em lặng lẽ đi..nghe nói chuyến tàu em đi 7h sẽ xuất phát,trong gần 20 phút cuối cùng tôi mới nhận được lá thư của em từ tay mẹ,tôi mở phong thư và đưa mắt nhìn những dòng chữ nhỏ nhắn của em.
"Anh vẫn thường nói hoa bằng lăng tím loài hoa thể hiện sự ngây thơ màu tím tượng trưng cho mối tình đầu của tuổi học trò, em đã hiểu tình cảm của anh dành cho em qua câu nói đó,nhưng ngoài ý nghĩa đó ,hoa bằng lăng cũng mang một ý nghĩa nữa đó nỗi buồn của sự chia xa , em,em không muốn rời xa anh một chút nào...
...em yêu anh,Shade!"
Tưởng chừng cả thế giới đang sập đổ trước mắt tôi,tôi đã hiểu lầm em mất rồi,em đã từ chối lời hứa hẹn với tôi dưới cây hoa bằng lăng là vì sự chia xa ẩn sâu sau ý nghĩa của nó,và từ một tình yêu to lớn tôi lại hận em,mang cho em biết bao thất vọng ,theo nhịp đập trái tim tôi chạy thật nhanh ra nhà ga,vì tôi biết thứ tôi trốn tránh lâu nay là sự mất em...
Nhà ga đã chuẩn bị xuất phát chuyến tàu kế tiếp,tôi loay hoay kiếm tiềm bóng dáng người con gái ấy,và rồi tôi đã thấy em,em đã đứng trước boong tàu và ...ánh mắt em và tôi chạm nhau
Thấy tôi,em chỉ nở một nụ cười, nụ cười thật hiền dịu,tôi bước tới bên em khẽ vén mái tóc đang bay bay trong gió,tôi cố gượng cười như để nước mắt không rơi ra
-Anh cũng yêu em
-Em sẽ trở lại gặp anh,cùng anh hẹn ước dưới cây hoa bằng lăng
-Em không sợ sự chia xa nữa sao
-Em không sợ,vì em sẽ trở về...bên anh
-...
Nói rồi,em vội bước lên tàu,tàu khởi hành chạy đi,tôi không đứng nhìn mà quay người bước đi, tôi tin em sẽ trở về bên tôi,có duyên ắt sẽ gặp lại...
Hôm ấy ánh nắng vẫn cứ nhảy nhót mãi trên những con đường uốn cong muôn nẻo,nơi đầu ngõ tôi đi qua cây bằng lăng vẫn khoe sắc tím buồn man mác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro