Có quá trễ để nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học,ngay khi nghe thấy tiếng trống khẽ vang lên ba tiếng,nhỏ đã xách cặp đuổi theo hắn,vừa chạy vừa cố gọi ,hơi thở nhỏ mỗi lúc một gấp,cuối cùng cũng đuổi kịp,nhỏ chống hai  tay lên gối,thở hộc hộc rồi mở lời
-Bright,đợi em với
-Tôi không thích-Hắn đáp
-Nhưng tại sao
-Không tại sao cả
Hắn đáp lại lời nhỏ rồi bước đi,nhỏ buồn,nhỏ thất vọng,có thể nói nhỏ thật ngốc,nhưng biết làm thế nào khi nhỏ đã phải lòng hắn,nhỏ thích hắn lắm,ngay từ khi bước vào trường phổ thông này và cho đến giờ cũng thế,nhỏ không gọi đó là yêu ,mà đó là một cảm giác rất lạ,rất nặng lòng,nếu ngốc theo cách chờ đợi thì nhỏ vẫn muốn chờ đợi hắn,và năm cuối này nhỏ sẽ thật cố gắng,hắn cứ bước đi một cách lạnh lùng,không một cái nhìn và không một sự mở lòng nào với nhỏ,nhỏ vẫn đứng đó và trông mong hắn quay lại,nhưng chỉ là một sự tuyệt vọng,hắn đã không làm thế và dáng người hắn khuất dần phía xa xa...
Nhỏ khóc trong niềm đau,làm sao có thể về nhà với đôi mắt sưng mọng như thế này được chắc chắn ba mẹ cùng chị gái sẽ hỏi nguyên nhân nhỏ khóc,không lẽ nhỏ phải nói nhỏ thất tình hay sao,có lẽ vậy  mà đã cho nhỏ quyết định không về nhà và đi thẳng đến công viên,nhỏ ngồi xuống băng ghế đá cạnh bờ hồ,lúc này ánh hoàng hôn đã hiện rõ trên bầu trời cao,nền trời cam lè,pha chút sắc đỏ,bỗng chợt hình ảnh của hắn hiện rõ trên nền trời hoàng hôn ấy,nhỏ lại rưng rưng dòng lệ,rồi có tiếng bước chân tiến lại gần,nhỏ quay lên thì bắt gặp một chàng trai với mái tóc tím thần bí khiến nhỏ phải mở to đôi mắt ruby mà nhìn,anh ngồi xuống khiến nhỏ càng ngạc nhiên gấp bội,anh mở lời
-Em biết tôi chứ
-Anh là ai
Anh chỉ khẽ nhìn,đôi mắt lạnh mà ấm áp,nhỏ không biết anh,nhưng anh biết nhỏ,anh là bạn của chị nhỏ,là sinh viên năm nhất,lớn tuổi hơn nhỏ,anh đã yêu nhỏ từ khi đến nhà tìm chị nhỏ-Rein và bắt gặp ánh mắt của nhỏ lần đầu tiên,như định mệnh,tại hôm nay anh lại bắt gặp nhỏ cùng đôi mắt ruby ấy,nhưng hôm nay nó lại sưng mọng đầy nước mắt.
-Tôi là Shade,bạn học của Rein
-Bạn của chị Rein
-Đúng vậy,chào cô,Fine
Nhỏ khẽ cười rồi im lặng,anh vẫn im bặt,cố gắng hỏi nguyên nhân của những dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ,anh đau quá,nhỏ đau vì hắn,còn anh đau vì nhỏ,anh cố an ủi nhỏ,mua cho nhỏ những món nhỏ thích,anh vẫn thế,suốt hai tuần anh cùng nhỏ ngồi tại đó ngắm hoàng hôn,nó dần dần trở thành một thói quen của nhỏ,anh vẫn ngồi bên nhỏ cùng chia sẻ buồn vui và đặc biệt là về hắn.
Đã hai tuần trôi qua,không biết vì sao hôm nay anh thấy nhỏ vui hẳn,mặt nhỏ tươi rói, nụ cười tỏa nắng đến gặp anh,anh hỏi lí do vì sao nhỏ vui đến thế,nhỏ chỉ ngại mà nói ngắn gọn với anh lí do,nghe xong nụ cười của anh tắt hẳn,hắn đồng ý rồi sao,hắn đã bảo nhỏ làm bạn gái của hắn,nhưng tại sao,...nhỏ chỉ cười và quay đi,nhỏ đi rồi,không nhìn anh một cái,anh vẫn ngồi đó,im lặng và đau khổ....
Đã hơn một tuần qua,nhỏ không đến gặp anh,nhỏ thấy hơi khó chịu và trống trãi,nhỏ không rõ cảm giác của mình,nhưng gặp anh là điều không thể ngay lúc này, hôm nay là sinh nhật hắn,nhỏ thức thật sớm và tự tay làm chiếc bánh mang đến nhà tặng hắn,nhưng từ xa nhỏ bắt gặp hắn và chị nhỏ đang ôm nhau,họ thấy nhỏ và giải thích,nghe xong nhỏ chỉ thoáng buồn thì ra họ đã quen nhau rất lâu,đó cũng là lí do hắn không chấp nhận tình cảm của nhỏ,và bảo nhỏ làm bạn gái cũng là chủ ý từ chị nhỏ,cho nhỏ không buồn,giờ đã hiểu rõ mọi chuyện,nhỏ chỉ muốn tìm anh để chia sẻ,nhỏ chỉ cười với họ rồi chạy một mạch tới công viên,tìm đến băng ghế đá nhỏ đã bỏ quên từ lâu,tìm đến người con trai đã cùng nhỏ chia sẻ mọi điều,nhưng không,người đó đã không còn ở đó nữa,anh đã đi rồi,nhỏ thất vọng và ra về,vài ngày sau nhỏ lại đến tìm anh nhưng vẫn không thấy,nhỏ sốt sắng hỏi Rein nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng,anh đã không còn liên lạc với Rein nữa,tất cả thông tin về anh biến mất một cách hoàn toàn ,đã một tháng trôi qua kể từ ngày anh biến mất,cứ tan học nhỏ lại chạy ra tìm anh nhưng vẫn là con số 0.
Rồi hôm nay nhỏ lại đến,ngồi tại băng ghế ấy,một mình ngắm hoàng hôn khẽ buông dần trên nền trời,không hiểu sao nhỏ thấy đau quá,cô đơn quá,nhỏ thèm hơi ấm từ bàn tay của anh,muốn dựa vào bờ vai quen thuộc mà anh vẫn cho nhỏ ngày nào,nhỏ nhớ tất cả những món ăn anh thường mua cho nhỏ,nhớ khuôn mặt thoáng buồn của anh mỗi lần nhỏ nhắc về hắn,rồi bỗng nhiên hình ảnh anh ngồi đợi nhỏ thoáng hiện lên trong tim,và nhỏ nhận ra nhỏ yêu anh mất rồi,nhưng làm sao nói được đây,anh đã xa nhỏ,giờ nhỏ mới nhận ra anh cũng đã từng đau như thế nào,chờ đợi như thế nào,nhỏ đã bỏ anh,nhỏ đã quên anh để theo đuổi một thứ tình cảm không phải là tình yêu,để rồi nhỏ chỉ biết ngồi đây mà hối hận vì nhỏ đã nhận ra quá trễ cảm giác đối với anh.
Hoàng hôn hiện rõ,đẹp quá, nhưng cô đơn quá...
1giọt
2giọt
3giọt
Nhỏ khóc sao,phải,nhỏ đã khóc vì anh,nhỏ ôm mặt và chỉ biết nói hết tâm tình của mình vào không trung,nhỏ nức nở và bật thành tiếng
-Shade...anh ở đâu,em thật sự rất nhớ anh...em yêu anh...
Câu nói cùng tiếng nấc của nhỏ vang lên không trung tĩnh lặng...
-Thật sao
-Thật
Tiếng nói quen thuộc vang lên,theo oán tính nhỏ trả lời và...,giọng nói này...nhỏ ngẩng mặt lên nhìn,nhỏ trố mắt...là anh,anh đã quay về bên nhỏ,anh khẽ cười, tay chạm vào má nhỏ,ngón tay khẽ gạt những giọt nước mắt trên đôi ruby đẫm lệ của nhỏ,như không thể kìm nén, nhỏ nhào tới ôm chặt lấy anh mà cảm nhận hơi ấm đã thiếu vắng từ lâu...
-Shade,anh quay về rồi-nhỏ nức nở
-Phải,anh đã quay về,đừng khóc,anh ở đây.
Nhỏ buông anh ra,lấy hết can đảm mà nói vào tai anh
-Shade,em yêu anh
-Anh cũng yêu em,Fine
Nói rồi anh trao cho nhỏ một nụ hôn thật ngọt,vị ngọt của nụ hôn đầu tiên...
Dưới buổi hoàng hôn hôm ấy,nhỏ và anh nắm tay cùng nhau bước đi,ánh hoàng hôn chiếu nhẹ vào anh,từ trong khoảnh khắc ấy nhỏ thấy ánh hoàng hôn thứ hai bên nhỏ thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro