Cậu là của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè,sao hôm nay không đi học cùng tôi hả,đồ lùn
Nó giật mình,ngồi dậy một cách mệt mỏi sau gần 20 phút chìm trong giấc ngủ,ngước mặt lên nhìn người đứng trước mặt,nó trả lời
-Tớ mệt,được chưa
-Haizz...lại thức khuya xem phim nữa phải hông,đồ lùn
-Xí,ai là đồ lùn
Nó nổi cáu quát lại,mà đúng  là nó lùn thật,đã học lớp 12 rồi mà chỉ cao khoảng 1m60,trong khi thằng bạn thân của nó-Shade lại cao tới 1m75,đúng là đời trêu chọc nó,đã lùn còn tính nết cọc cằn,chả giống con gái tí nào,ấy thế mà nó may mắn quen được một người bạn như Shade,tuy không gọi là hotboy hay chuẩn soái ca trong phim ngôn tình,nhưng cậu cũng thuộc dạng ưa nhìn,và sở hữu nụ cười hớp hồn bao cô gái..có lẽ vậy mà trong những dịp lễ hay sinh nhật cậu là biết bao hộp quà đỗ ào về,ngay cả những ngày đi học bình thường cũng vậy,cứ vài mươi phút lại có thư tình gửi cho,khiến nó cảm thấy thật khó chịu
-Shade ơi...
Nó và cậu ngừng cuộc nói chuyện mà quay về giọng nói vừa phát ra,là ở đằng sau cậu,một nữ sinh xinh đẹp bước vào,gặp cậu,cô nở nụ cười ngại ngùng và đưa cho cậu lá thư
-Cái này...
Cậu và nó im lặng,trố mắt nhìn cô gái mặt đỏ như trái cà chua đang muốn bốc khói đầu,như không để cô ngượng thêm nữa,cậu nhanh chóng nhận lấy lá thư trên tay cô,cô mím môi chạy đi,để lại nó và cậu đứng đó,kết thúc sự im lặng trong không gian ấy là màn chọc ghẹo,hò hét của cả lớp,nó bỗng thấy khó chịu,rồi vô thức bỏ ra ngoài,thấy vậy cậu khó hiểu đuổi theo,nó chạy ra băng ghế đá sau trường mà ngồi phịch xuống,cậu đuổi theo và bắt gặp nó đang giữ vẻ mặt bức bối,cậu tiến lại...
-Đồ lùn,sao vậy
-Không có gì đâu,cậu vào lớp đi
-Nè,tụi mình là bạn thân mà,có gì nói tớ nghe
-Bạn thân sao...
Nó cảm thấy đau khi nghe thấy hai tiếng bạn thân mà cậu nói,bởi lẽ từ lâu tình bạn 7 năm ấy đã trở thành một thứ tình cảm khác rồi,đó là tình yêu,tình yêu đơn phương riêng nó mà cậu nào hiểu
-Đúng là đồ ngốc mà
-...?
Tan học nó bắt gặp chiếc xe đạp của cậu đậu trước cổng,nó nhìn sang thì thấy cậu đang vẫy tay với nó,nó gượng cười rồi chạy nhanh ra
-Sao không về mà đợi tớ làm gì
-Thích thì tớ đợi thôi,lên xe đi ăn trà sữa nè đồ lùn
-Ờ...

-Tại quán trà sữa -
-Nè,sao không ăn mà nghĩ cái gì thế
-...
-Nè,đồ lùn
-...
-Fine!!!
-Ơ...ha..hả-Nó ngơ ngác nhìn Shade
-Cậu bị gì vậy,không khỏe hả,hay muốn ăn thêm
-Không...không có gì
-Nè,cậu làm tớ lo đó
Quay sang nó,nó ngơ ra không biết nói gì,cái đồ ngốc này ,cậu mà lo cho nó sao,đúng là,cậu làm nó thấy thích cậu nhiều hơn nữa rồi.
...
Tình cảm của nó vẫn giữ kín ,vẫn vẹn nguyên cho đến khi cậu thay đổi,cậu không thường xuyên cùng nó đi học hay ra về như trước nữa,ngay cả khi nó ôm cặp đứng đợi cậu khi tan học,thì lại trốn nó lẽn ra phía sau trường và về,đã hơn hai tuần ,ngoài gặp cậu trên lớp ra,nó không thể gặp cậu ở bất cứ đâu,nó khó hiểu và cảm thấy trống vắng,sao cậu lại trốn nó? tại lớp chỉ khi trống tựu nó mới được thấy cậu,vào học nó cũng cố viết thư rồi nhờ Rein-bạn nữ dễ thương nhất lớp truyền cho cậu,nhận được thư cậu chỉ đọc mà không đáp lời lại,tối về nó cũng cố bật điện thoại chat với cậu cũng không có hồi âm
Rồi như mọi hôm, tan học là nó đi bộ về một mình,nhưng được mấy bước thì có tiếng gọi
-Fine
Nó quay lại nhìn thì bắt gặp một chàng trai tóc vàng,là cậu học sinh lớp kế bên
-Cậu vừa gọi tớ à
-Đúng vậy,tụi mình về chung có được không
-Hả...à..được chứ,cậu tên gì
-Tớ tên Bright
-Vậy à...mà sao cậu biết tên tớ
-Hả...à...tớ..tớ
Câu hỏi của nó khiến anh bối rối,vì có lẽ nó sẽ không thể ngờ rằng anh đã thích nó từ lúc bước vào cánh cửa lớp 10, ngay từ phút đầu tiên bắt gặp nụ cười ngây ngô cùng ánh mắt trong veo của nó thì anh đã say nắng...
-Nghe tớ hỏi chứ
-À...cậu chỉ cần biết tớ muốn làm bạn với cậu là được rồi
-...
Cứ thế suốt một tuần nó đi học và ra về cùng Bright,có lần Bright bắt gặp nó khóc,hỏi nguyên do mới biết là vì Shade,anh mới hiểu và giúp nó tìm hiểu mọi chuyện,nhưng không có kết quả,rồi một hôm Shade bắt gặp nó cùng Bright đang ăn uống tại quán trà sữa cậu thường dẫn nó đến,bỗng nhiên thấy tức giận hẳn lên,rồi tối về,cậu trằn trọc khó ngủ,cảm giác thật khó tả,trên mái nhà giờ đã mưa tầm tã,cơn lạnh buốt bao vây,cảm thấy nhớ những dòng tin nhắn của nó hỏi han cậu mỗi tối,cậu vội bắt đt,như không lảng tránh được nữa, cậu nhắn cho nó
Teng~
Nhận được tin nhắn nó bắt đt nhanh như chớp,vì trong suy nghĩ của chính mình nó biết là cậu
"Tớ đang quen với Sophie...nên tớ  không gặp  cậu thường xuyên được...xin lỗi"
Dòng tin nhắn hiện rõ trên màn hình đt,nó đọc xong khẽ run run đôi tay bé nhỏ,nước mắt ứa ra mặn đắng,nó buông đt xuống,nhảy lên giường bật khóc nức nở, cậu bạn nó yêu đã quen với người con gái khác,từ giờ có lẽ sẽ không ai đưa nó đi học và chở nó về nữa...giờ nó đã hiểu lí do vì sao mấy tuần nay cậu tránh mặt nó rồi,là vì đã có một người con gái thay thế vị trí của nó,người đó chắc đẹp hơn nó nhiều,học giỏi hơn nó và đặc biệt Shade thích cô gái đó,mưa nhỏ dần mà lòng nó vẫn lạnh...tin nhắn chợt đến,lần này là từ Bright,nó lau nước mắt, ngồi dậy với tay lấy chiếc đt,mở màn hình và đón nhận dòng chữ
"Tớ có chuyện muốn nói...tớ thích cậu,Fine"
Nó trố mắt sau những giọt nước mắt mặn chát,gì chứ,không thể nào như thế được, nó thất thần trong giây lát,rồi nghĩ đến cậu nó lại cản thấy đau,và như muốn dò xét điều gì đó nó rep tin nhắn Bright
"Cậu giúp tớ chuyện này ..."
...
Nói ra mọi chuyện ,cậu cảm thấy thật nhẹ người nhưng cũng cảm thấy thật có lỗi khi bỏ nó một mình,thật sự quen Sophie không cho cậu cảm giác như nó từng cho cậu,cậu nhớ đôi má phụng phịu mỗi khi nó giận,nhớ quán trà sữa cậu hay cùng nó ngồi nói chuyện,nhớ nhất mỗi sớm mai đến đón nó đi học và chở nó về trong buổi chiều tà lộng gió,cậu thấy nhớ nó quá,gặp trên lớp cũng như không gặp,vì cậu có nhìn nó đâu,chỉ quay đi chỗ khác,hôm nay cậu lại thấy buồn bực hẳn,thiếu nó rồi mới thấy nó thật quan trọng,cậu suy nghĩ về nó ,về việc mà cậu đã làm với nó và rồi cậu tìm Sophie để thực hiện điều mà lí trí mách bảo...
Hôm nay đến lớp cậu lấy hết can đảm đối mặt với nó,đang định bắt chuyện thì thấy Bright tìm nó,anh đưa nó một lá thư viết gì đó,nó cười khẽ rồi nhận lấy,cậu không hiểu sao cản thấy phát tức,khó chịu đến nỗi muốn đập bàn,bất giác nó nắm lấy tay Bright làm Shade điếng người, cảm giác gì đây,như không chịu được nữa,cậu tiến tới trước mặt anh,quát
-TRÁNH XA CÔ GÁI CỦA TÔI RA!
Nó bị cậu giật tay ra khỏi tay anh,cả lớp nhốn nháo trêu chọc cậu và nó,cậu kéo tay nó đi ra khỏi cửa, để lại anh một mình đứng cười khổ
-Ghen chưa nhỉ?
...
Phía sau trường học,cậu kéo nó đi băng băng,cậu đang rất giận,tay nắm chặt tay nó hơn
-a..đau
Nghe tiếng nó cậu vội buông tay
-Nè,cậu bị gì vậy Shade
-Tớ...
-Sao...
-Tên đó là ai mà cậu lại nắm tay hắn vậy hả
-Là ...là bạn
-Bạn gì mà lại nắm tay một cách chủ động như thế,bình thường cậu có bao giờ nắm tay tớ như vậy đâu
-Cậu...đang ghen đó hả-nó nhìn cậu
-Gì...gì chứ,tớ ...làm gì có
-ha..hả ...vậy tớ thua Bright rồi,đã hứa nếu làm thế mà cậu ghen thì tớ thắng,nhưng giờ tớ thua mất rồi,cậu không ghen...vậy là tớ sẽ trở thành bạn gái của Bright ư? đến lúc nói tạm biệt cậu rồi,người con trai tớ yêu..." giọng nó nhỏ dần nó rưng rưng nước mắt,quay đầu và bước tới hướng Bright-anh đã đứng đó tự bao giờ.
Cậu như đang nghe một sự thật được nói ra từ nó,một sự thật được giữ kín từ lâu trong trái tim của nó,nó yêu cậu,phải rồi,cậu cũng đã chia tay với Sophie để quay về tìm nó,vì cậu cũng yêu nó,cớ sao lại để nó đi,cậu như sực tỉnh giấc giữa cơn say bao lâu nay,người con gái đang đi ấy mới là người cậu yêu...
-Đúng là tớ đang ghen đó đồ lùn,vì tớ yêu cậu
-...
Nó ngừng bước, miệng cười mà dòng nước mắt tuôn dài trên má,còn Bright anh biết anh đã thua rồi,anh quay người đi,để lại cậu cùng nó,gió thổi,anh khẽ cười rồi cất bước....
Cậu quay người nó lại,khẽ nhìn nó ngại ngùng
-Tớ...tớ yêu cậu mất rồi
Nó cười thành tiếng,mặt đỏ vì xấu hổ,nó chạy đi vào lớp, không nói gì, cậu chạy theo nắm lấy tay nó
-Nè,đồ lùn,cậu là của tớ,nhớ chưa?

...
Tan học,chiếc xe quen thuộc nằm trong tầm mắt,cậu đã đứng đó và đợi nó,cả hai nhìn nhau và nó lên xe...
......................................................
Chiếc xe lăn bánh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro