Em chỉ là một kẻ thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông vội vàng ùa về với những cơn gió thổi bất chợt,tiết trời càng se lạnh hơn khi đợt tuyết đầu mùa lại rơi hững hờ trên những mái hiên và rồi đọng lại trên đó một lớp tuyết trắng xóa mềm mỏng.Anh ngồi đó dáng người tiều tùy mà đơn độc,những kí ức đau thương năm ấy cứ cuốn anh vào những đau đớn không hồi kết...
Vào một năm trước, anh là một sinh viên gương mẫu,chững chạc,lạnh lùng nhưng ấm áp,có lẽ thế mà anh được nhiều cô gái "say nắng".Trong số đó anh đã phải lòng một người con gái,cô ấy sở hữu mái tóc màu xanh trời ,đôi mắt long lanh như biết nói màu xanh ngọc tựa như hồ nước mùa thu,đi kèm theo đó là một cái tên rất đẹp-Rein.Từ những buổi hẹn hò ,những buổi đi chơi đầy kỉ niệm như vẫn còn thoang thoáng đâu đây trong mớ kí ức của anh, người ấy đã không còn nữa,người ấy đã rời bỏ anh,để những chuỗi ngày không có Rein anh như một cái xác không hồn,trái tim đã mất đi sự ấm áp,gương mặt mất đi nụ cười và rồi con người anh trong quá khứ lạnh lùng,vô cảm lại trở lại.Mưa rơi trên mái nhà lộp bộp như trút cái lạnh vào trái tim đầy vết thương này của anh,cô gái ấy cũng giống như một cơn mưa,mưa lặng lẽ đến rồi đi,nhưng khác một chút với mưa cô lại đi mà không bao giờ trở về nữa.
Mưa tan,anh nhớ,và hình ảnh cô xuất hiện...
Đau thật,đau đến mức có thể chết,có thể buông xuôi tất cả...đồ ngốc sao lại rời xa anh như vậy...!
Anh ghét mưa,vì mưa làm anh nhớ đến người đó,anh ghét bệnh và ghét cái chết...ghét sự chứng kiến giây phút người mình yêu rời khỏi vòng tay mình trong nước mắt...anh ghét tất cả...
Mùa đông năm nay lại đến sớm hơn anh tưởng, và tại thời điểm này lại khiến anh cô đơn gấp bội,không còn ai bên anh,cùng anh trò chuyện,cùng anh đi dạo trên những vỉa hè ngoài đại lộ,hay đơn giản là đến quán coffee và nhâm nhi một tách Capuchino nóng ấm...
Anh lại đau nữa,bởi lẽ giờ đây anh phải đối mặt với một nỗi sợ...đó là sự cô đơn trước một mùa đông lạnh giá...
-Shade...
-Cô là ai
-Em là Fine,người em song sinh với Rein
-Sao...sao có thể?
-...
Người con gái xuất hiện trước mắt anh là em của Rein sao? Phải đúng rồi,vẫn là nụ cười ấy ,khuôn mặt ấy có nét gì đó đặc biệt và hao hao giống" cô gái mưa " của anh,nhưng tiếc rằng đó không phải Rein,đôi mắt cô tựa như hai viên ruby to tròn,nụ cười tỏa nắng,và hai bím tóc màu anh đào trông thật năng động.Và có lẽ vì nụ cười ấy anh đã phải lòng cô.
Nhiều ngày sau đó Fine vẫn sống trong cái vỏ bọc của Rein như một cách để đền bù cho Shade những gì anh đã trải qua,cô hành động và cư xử như thể chính mình là Rein chỉ đơn giản thực hiện điều hứa với người chị đã chết của mình,và anh,anh vẫn cố gượng ép bản thân Rein vẫn còn ở trong cuộc sống của anh,cố lừa dối bản thân Fine là Rein,là người anh yêu thương nhất...nhưng dù có ra sao một sự thật vẫn mãi không thể nào phủ nhận được đó là những gì xảy ra trước mắt anh chỉ là một màn kịch,anh là người xem,và Fine là người đóng thế...
Rồi mùa đông lại trôi qua một cách nhẹ nhàng,nhẹ đến mức anh không còn cảm thấy cô đơn nữa,và Fine với cái vỏ thay thế ấy cũng thay đổi đi nhiều,sau bao nhiêu ngày bên cạnh Shade,cô đã nhận ra rằng trái tim đã yêu anh mất rồi,dẫu biết là anh bên cô vì trong cô có hình bóng Rein tồn tại,dẫu biết mình chỉ là một kẻ thay thế trong trò chơi tình yêu này,một kẻ dư thừa không hơn không kém, nhưng cớ sao cô đau đến thế này,nỗi đau này thật sự khiến cô rất khổ sở,vì trong quá khứ cô chưa hề nghĩ tới việc yêu anh,cô có lỗi với Rein,với lời hứa mà cô từng hứa với người chị yêu dấu trước lúc ra đi, có lỗi rất nhiều....
Cô đau nhiều,mà cũng yêu anh nhiều...
Còn anh,anh thì sao?Trải qua một khoảng thời gian bị quá khứ giày vò,cuối cùng thì nguồn sống lại một lần nữa quay về bên anh...
"Dù biết không phải người nhưng sao trái tim vẫn không thể chấp nhận..."
Fine đến bên anh tựa như một cơn gió chiều nhè nhẹ,nụ cười của cô như ánh nắng sưởi ấm cho trái tim anh sống lại...Cô đã cùng anh trải qua một nỗi đau tưởng chừng như không thể nào biến mất,thế mà...anh đã kịp nguôi ngoai...giờ đây khi anh biết mình đã yêu Fine mất rồi...anh càng khó nhận thức được nữa,đó có phải là cảm giác của cái gọi là tình yêu?Là sự đáp trả của trái tim với người con gái đã cứu vớt lấy anh ra khỏi bóng tối,phải...anh thật sự không rõ...Và có lẽ anh sẽ ra đi...ra đi để tìm về một vùng trời của riêng anh...
Trước tối ngày anh ra đi về một nơi xa anh đã không gặp Fine,anh không muốn đối diện với cô,với cả hình bóng Rein trong con người Fine,anh rối rắm đến tái lòng,không...anh không thể chia tay Fine được, có gì đó lâng lâng trong tim anh một nỗi buồn không tên,là gì nhỉ?Anh cũng không biết nữa...
Đồng hồ đã điểm đúng 10h tối,anh ngồi tựa đầu qua khung cửa kính khẽ ngắm nhìn những ánh đèn tựa như sao sa kia,vẫn là nó,tách capuchino quen thuộc,và chắc hẳn đây sẽ là lần cuối cùng anh đến đây,vì ngày mai khi bình minh ló dạng thì anh cũng đã đến một đất nước xa xôi nào đó rồi...
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên,phá tan đi không khí tĩnh lặng của đêm đông lạnh giá,vội bắt máy và có tiếng ai đó dịu nhẹ vang lên,là Fine...
-Anh...anh ổn chứ
-...
-Anh...anh...
-...
-Hic...anh...hic...anh có yêu em không Shade
-...
-...
-Anh yêu em
-...
-Câu nói đó có phải dành cho em không?hay là...
-...
-Em hiểu rồi...em...em chỉ là một kẻ thay thế
Phụp...
Tiếng khóc chợt tắt hẳn phía sau màn hình điện thoại,cảm giác ấy lại ùa về ...anh đã làm gì thế này,đó không phải là Rein mà là Fine nhưng sao lời nói của anh lại phát ra vô ý thức như vậy,hai từ "thay thế" tự khi nào đã khiến anh cảm thấy đau như vậy,thật sự tình cảm này có dành cho Fine không? Đã 11h, gió đã càng trở nên lạnh buốt,chỉ còn 30 phút nữa thôi là anh sẽ đến sân bay và bắt đầu một cuộc sống mới, và điều cuối cùng mà anh cần làm lúc này là đến gặp Fine...
Trong màn sương đêm vắng lặng ấy, bóng dáng của một người con trai vội vã chạy đi trên đại lộ,và rồi một chiếc xe tải cũng đang chạy đến,chiếc xe đã loạng choạng do tài xế say xỉn đang tiến đến với tốc độ chóng mặt trong lúc anh chạy qua đường, đèn sáng đến lóa mắt,mọi người ai cũng đang trố mắt nhìn anh,vẫn đứng đó và rồi chiếc xe đâm thẳng.
"Aaaaaaaaaa"
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian như ngừng lại...và khi chợt tỉnh,anh mới cảm thấy mình đang nằm dài trên đường, máu dính vào tay anh một màu đỏ thẩm,tưởng như đó là từ mình chảy ra...nhưng không đó là của cô gái bên cạnh anh,Fine...Cô đã giúp anh thoát chết trong gang tấc... Và giờ thì nằm dài trên mặt đường lạnh lẽo...
Chiếc xe cứu thương vang inh ỏi trong đêm khuya...anh đã ở cùng cô,nét mặt ân hận đang hiện rõ trên khuôn mặt anh,lòng anh đau như cắt,anh cảm thấy thật bất lực trước tình cảnh như thế,anh đã không kịp nhận ra rằng anh yêu cô,và giờ ngồi trước người con gái ấy anh lại không thể làm gì,ánh mắt đã khép chặt lại,đôi môi tái nhợt và cả người nồng nặc mùi máu tanh,chiếc xe phóng như bay đến bệnh viện,trong những phút cuối cùng chuyển cô vào phòng cấp cứu anh đã nắm chặt tay cô không muốn rời, đèn phòng cấp cứu sáng lên,nhịp thời gian bắt đầu đếm ngược, anh ngồi xuống hàng ghế chờ và nhắm nghiền mắt,anh lại sợ,sợ mất đi nguồn sống một lần nữa,anh đã từng mất Rein và giờ anh không thể để mất thêm Fine...
Đèn vội tắt,bác sĩ bước ra sau hơn 30phút, anh vội bắt lấy tay người đàn ông đó mà gặng hỏi
-Bác sĩ...cô ấy sao rồi
-Đã qua cơn nguy kịch,nhưng do mất máu khá nhiều,và bị một cú va đập mạnh nên tạm thời bệnh nhân chưa thể tỉnh dậy được, anh đừng quá lo lắng,giờ thì chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức.
-Vâng,cảm ơn bác sĩ
Người đó rời đi sau khi cứu vớt lấy tình yêu của anh,nhịp đập của trái tim như rộn ràng trở lại,anh sẽ không bỏ đi nữa, sẽ không trốn chạy nữa,vì trong anh giờ đã có cô,một tình yêu ấm áp và chân thành...
-Ưm...
-Fine,em tỉnh rồi à
-Shade...
-Anh đây
-Đây là đâu...anh không bị gì chứ
-Đây là bệnh viện và anh...anh vẫn ở đây,không sao hết
-Vậy thì tốt quá, em cứ tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa chứ...
-Sao em lại nói vậy
-Vì em đã có ý định bỏ đi,đến một nơi thật xa và sống thật với chính mình
-Và rồi em gặp anh,đúng chứ?
-Vâng,em đã cố gắng bảo vệ anh,Shade
-Fine,anh...anh yêu em,thật sự yêu em..
-Không anh Shade,đừng nói với em điều đó...vì em chỉ là một kẻ thay thế mà thôi
-Không,em là người con gái anh yêu,anh yêu chính con người của em,và không phải vì em giống Rein
-...

Ánh nắng của bình minh đã ló dạng...

Cuối cùng hạnh phúc cũng đến với một kẻ thay thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro