[KhoaQuý] tình đơn phương và tình cũ ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phúc, hắn bất đầu cảm thấy ngờ ngợ giữa mối quan hệ Bâng và Quý. Ủa tại sao mỗi lần Bâng thấy Quý và Khoa ngồi cùng là lảng tránh? Ủa nó lạ lắm hả ta? Hắn nhớ hình như Bâng đâu có kì thị? Hắn ngồi suy nghĩ trên sofa mà không biết Red đã ngồi xuống bên cạnh hắn, ăn lấy ăn để gói bánh snack khoai tây. 

" Ủa anh? Bâng nó thích thằng Khoa hả? " Cá quay qua hỏi cái người đang cắm đầu ăn vụng gói bánh mình mới mua. Red sặc, không phải vì bị bắt tội mà là vì con Cá kia không nổi giận gì như mấy hôm cả. 

" Đi ăn không? Anh đói bụng quá. " 

" Ủa là liên quan dữ chưa ba. "

Red đèo Cá đi ăn bún riêu cua. 

----

Cá ngồi sau xe, vẫn còn suy nghĩ. Nhìn vào gương chiếu hậu, kẻ badboy kia hiểu cậu em mình đang rối rắm việc gì. Hắn dịu dàng vỗ đùi em, rồi nói khe khẽ: 

" Hai chúng nó là người yêu cũ. " 

" Vãi, em tưởng anh Bâng ổng mê ai trong hai người không ấy, mà lúc nào cơ, lâu chưa? " 

Em hét lớn làm hắn giật mình, suýt nữa là lụi đầu vào xe người ta. Hắn im lặng, không trả lời nữa, vì đây cũng chẳng phải chuyện của hắn. Quẹo tùm lum ngõ ngách, hắn mới dừng xe lại ở một hàng bán đồ ăn sáng. 

" Anhhhh, anh phải trả lời cho em, em mới đưa đũa cho anh. " Cá ôm hết hộp đũa, không để hắn thò tay vào lấy. Hoài Nam thấy vậy nên đứng lên, đi qua bàn khác lấy, ngồi lại bàn rồi cười với vẻ mặt đắc ý vô cùng.

" Anhhhhhhhhhh " 

Tiếng Hoàng Phúc vang cả Sài Gòn sao Hoài Nam không trả lời. 

----

" Anh có định ăn lẩu không? Xuống ăn cùng mọi người. Anh Rin mua về hai nồi lận. " Quý vừa nói, vừa lại gần Bâng rồi giật lấy ly cà phê mà hắn đang nhâm nhi. Anh đi quanh căn phòng vì có ý định dọn dẹp và rồi dừng lại trước tấm ảnh của bản thân và hắn năm ấy. Cái thanh xuân tươi đẹp kia vẫn được hắn giữ lại mà trưng bày như báu vật, anh rưng rưng nước mắt sắp trào ra khóe mắt.

" Qua cả rồi, anh giữ lại làm gì. " 

" Anh đừng im lặng nữa, ta chẳng còn yêu, chẳng còn thương nữa. Chúng ta từng vì hạnh phúc mà đánh đổi rất nhiều thứ, chúng ta từng nắm tay nhau đi qua rất nhiều giông bão, nhưng cuối cùng thì em cũng đã chấp nhận và buông bỏ hết quá khứ của ngày xưa rồi. Em đã từ bỏ được anh rồi.. " 

Anh khuỵu xuống, ôm mặt khóc rất lớn, anh khóc vì những hồi ức đã cũ, hắn cũng ôm lấy anh. Không ai để ý Tấn Khoa đứng ngoài cửa chứng khiến mọi việc cả, không ai để ý em cũng rơi nước mắt, em sợ anh vẫn còn yêu người mà em xem như là anh trai. 

Anh đứng lên đi ra ngoài, anh không ngoảnh mặt lại nhìn Bâng cho dù một lần. Quý bắt gặp người duy nhất cho anh sự an toàn, anh nắm tay em rồi cả hai cùng lên tầng thượng. Ở đây, cả hai bắt gặp Zeref. 

Còn hắn, cái cách người hắn thương nắm trọn lấy tay người em của mình khiến hắn ngã quỵ. Có lẽ, duyên số đã an bài, anh đi chẳng ngoảnh lại, bóng lưng anh dần khuất đi, một chút thôi, hắn muốn quay lại khoảng thời gian đó, khoảng thời gian mà hắn hạnh phúc nhất trên đời. 

----

" Anh biết ngay chúng mày lại kéo nhau lên đây mà, nhanh nhé tụi anh đợi. " Zeref dụi điếu thuốc lá vào gạt tàn, đến khi nó tắt ngỏm đi mồi lửa, rồi rời khỏi sân thượng. 

Tấn Khoa nhìn anh, không khỏi đau lòng. Bây giờ nếu ai đó bảo anh đừng bao giờ thích em nữa em cũng chịu, miễn anh đừng đau lòng nữa là đủ rồi.

Cho đến tận hôm nay, em mới biết được sự thật, em mới lý giải ra vì sao Bâng luôn tránh mặt cả hai khi đang thân thiết, ánh mắt Bâng như luôn muốn nói với em điều gì đó mà em chẳng thể rõ được, em đã hiểu rồi, hiểu được tất cả.

" Anh cứ khóc đi, khóc hết tâm tư là được, em biết anh phải chịu đựng rất nhiều mà. "

Tấn Khoa chính là một cậu bé hiểu chuyện. Em cũng đau nhưng em sợ anh đau hơn. Em thương anh lắm, thương anh rất nhiều. Em chỉ là một đứa trẻ, chưa kịp lớn đã phải trưởng thành. Em phải mạnh mẽ hơn vì dư luận, vì thứ khát khao mà em đang hướng tới. Sự áp lực khiến em phải lớn hơn so với độ tuổi vốn có, em phải đối mặt với những điều không mấy tốt đẹp khi em vẫn còn đang là một cậu học sinh vô tư, trong sáng.

Trong quá trình em tự học cách lớn lên em đã từng trải qua vô vàn những cảm xúc. Có buồn bã và vui vẻ, có hạnh phúc và bi thương, có ngây ngô và hiểu chuyện, có dũng cảm và hèn nhát. Nhưng đây là lần đầu em đau lòng đến thế, em đau vì một người em thương, em đau vì thứ tình yêu mà em cho là hạnh phúc.

Ngọc Quý cũng đã là một con người đã trưởng thành. Anh trưởng thành từ việc chấp nhận. Anh chấp nhận bỏ qua rất nhiều việc, vụt mất rất nhiều người, chấp nhận thỏa hiệp chứ không phải đối đầu hay trốn tránh, chấp nhận buông bỏ thay vì giữ lại thứ hạnh phúc ngắn ngủi, nhất thời. Ngày nắng cũng giống ngày mưa, ngày buồn cũng giống ngày vui, tại sao lại không chọn mỉm cười thay vì khóc lóc. Anh đã từng liều mạng mà bảo vệ, mà giữ gìn cái thứ tình đầu đẹp đẽ ấy cho đến khi chứng kiến bản thân bị dày vò, chà đạp đến đau đớn nhường nào. Sự dịu dàng tồn tại trong góc tâm hồn của anh cũng lớn dậy sau quá nhiều đả kích. Một sự dịu dàng đáng trân quý, khiến người khác phải nâng niu, gìn giữ, sự dịu dàng được mài dũa bằng đau thương.

Anh ôm lấy em, hôn nhẹ lên trán và mí mắt em, anh mỉm cười nhè nhẹ rồi nhìn ngắm khuôn mặt ngấn lệ của em.

" Bất kể chuyện gì đã qua, vì nó đã qua nghĩa là đã qua. Anh biết em sợ điều gì nhưng em nghĩ sai rồi, anh chỉ là đột nhiên thấy bản thân lúc còn non nớt, lúc phải cô đơn một chóng chọi mọi thứ mà thôi. "

Đúng thế, qua rồi chính là hiện tại không còn nữa, những hồi ức đó đã được chôn chặt trong quá khứ, không thể tìm thấy được nữa. Chấp nhận hiện tại, sống vì tương lai và bỏ lại quá khứ. Đây là cách mà Ngọc Quý lớn lên. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

" Thôi nào, học cách yêu rất khó, em có muốn anh dạy cho em không? "

Đây chắc chắn là một câu tỏ tình. Anh nhận ra bản thân được em bao bọc mà cảm thấy ấm áp, anh cũng hạnh phúc lắm khi ở cạnh em. Đôi mắt sâu thẳm ấy của em nó chứa cả ngàn điều, nhưng anh là quan trọng nhất.

Em gật gật đầu, dụi vào vai anh, tham lam ôm trọn anh vào lòng giữ cho riêng mình.

Món quà của sự trưởng thành dành cho hai người chính là tình yêu.

_______
Gần một giờ sáng nhưng mà vẫn chưa xong deadline =)))))))) chưa xong deadline nhưng tự dưng có ý tưởng =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro