[KhoaQuý] tình đơn phương và tình cũ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích socola à Quý? Nãy giờ em thấy anh mua cũng hơn 4 thanh liên tiếp rồi. " Cá vừa nói, vừa nắm chặt tay vào xe đẩy, mắt nhìn lên xuống để tìm thêm đồ ăn. 

" Anh không thích đồ ngọt nhưng thằng bé Khoa hay hạ đường huyết và em ấy cũng khá thích loại kẹo này. " Quý đưa tay lên cao lấy thêm một thanh socola sữa bỏ vào xe đẩy rồi bỏ Cá đứng phân vân giữa hai loại mùi vị snack mà đi tiếp. 

Lai Bâng, hắn thích socola sữa. 

----

" Lát anh đền tiền cái tô vào quỹ của team cho em. " Khoa vừa nói, vừa đưa cái tô đã bị nứt trước mặt Bâng. Hắn ai ngại cười cười rồi đưa tay gãi gãi đầu. 

" Dạo này anh thấy em thân với Quý quá nhỉ? " 

" Em thích anh Quý. " 

Hắn im lặng một hồi lâu, người em của hắn thích người mà hắn thương. Hắn nhìn người trước mặt, cổ họng khô khốc, đứng như trời trồng. Hắn đã cố nghĩ rằng những hành động của Khoa chỉ là quan tâm anh như những người bạn bình thường nhưng bây giờ, hắn không thể ép buộc bản thân phải nghĩ như thế nữa. Hắn không muốn mất đi em trai, hắn cũng chẳng muốn mất đi Quý. 

" Bánh, anh làm sao đấy. " 

" Em tiếp tục nha, anh đi lên phòng. "

Bàn chân Bâng nặng trĩu, hắn lê lếch bước lên phòng, hắn muốn tham lam một chút nhưng không thể, cũng muốn ích kỉ một chút vẫn không thể. Hắn lên tầng thượng, chăm điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. 

Giá như nỗi buồn cũng biết đi, đi như cách người chưa từng ở lại.

----

" Quên đi, sẽ có day dứt, đau lòng, không thể nào kiềm lòng nhưng anh khuyên mày quên đi. Như thế là tốt nhất đối với mày. " Zeref vỗ vai hắn, anh lắc lắc ly rượu rồi uống một ngụm. 

Ngàn yêu thương bỗng vụt mất, mọi thứ bủa vây trái tim hiu quạnh của hắn. Hắn vẫn luôn theo dõi em, chẳng biết đúng hay sai, hắn vẫn lựa chọn giấu cảm xúc mình lại, hắn đợi em, đợi đến khi em chẳng còn là của hắn nữa rồi. Hắn không muốn em bận tâm vì những thứ hắn đã cố gắng trong những năm qua. Hắn muốn tỏa sáng để em thấy, hắn muốn thành công để một lần nữa ngỏ lời với em, hắn âm thầm trải đường để em đi, hắn luôn luôn ở phía sau em, bảo vệ em, không một ai biết. Vì chỉ được phép nhớ thôi, chứ không được phép làm phiền.

" Liệu, em ấy có từng hạnh phúc khi ở cạnh em không. " 

" Ánh mắt và nụ cười của người ta dành cho mình là câu trả lời. " 

Tới đây, hắn chợt nhận ra, khi yêu hắn em chưa bao giờ cười tươi như em ở cạnh Khoa. Hình như em hạnh phúc hơn khi không có hắn.

----

Bâng trở về phòng, hắn không thấy gói thuốc và hộp quẹt đâu nữa, vỏ lon bia cũng được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn ở giữa căn phòng, một thanh socola sữa. Hắn nằm xuống giường, nước mắt rơi.  

" Anh Quý, em mua cho anh nè, anh dùng xem thử anh có đau răng nữa không nhé, cái này nữa, hôm qua vào phòng em thấy anh nằm quặn bụng, đừng ăn cay nhiều quá nhé. Cảm ơn anh vì socola anh dành cho em. " 

Khoa vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh anh, anh theo thói quen mà xoa xoa đầu em. Em luôn quan tâm anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Dù là đứt tay, té ngã, đau dạ dày hay ốm nhẹ, em vẫn luôn ở cạnh lo lắng từng chút một. Khoa không quan tâm anh có thấy phiền hay không, em chỉ biết là em đang yêu thương báu vật của em mà thôi. Trong đôi mắt Tấn Khoa, trái đất này chỉ tồn tại mỗi Ngọc Quý. 

Ngọc Quý luôn muốn ở bên một người dịu dàng, vì sự quan tâm của họ khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, tựa như ánh trời chiều, ấm áp dịu dàng. Khi anh nhìn em, anh luôn bất giác cười, cười rất tươi, cười vì hạnh phúc. 

" Nghe bảo nay có lịch luyện tập mà nhỉ? "  Cá nhìn cảnh tượng phía trước mà bĩu môi nói lớn. 

" Thì gọi mọi người xuống thôi. " Khoa vừa ôm gối, vừa ăn từng viên socola nhỏ, khua khua tay biểu thị Cá lên gọi mọi người. Cá cũng đành đứng lên phủi mông rồi chạy đi gọi mấy ông thần. 

Một buổi train vào buổi sáng cũng không quá tệ đối với mọi người trong team. Bâng và Red gặp nhau ở hành lang tầng 3. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe ẩn sau lớp kính mà đưa tay lên vỗ vai đứa em nhỏ, cả hai cùng nhau xuống phòng. 

Vừa bước xuống, hắn nhìn Khoa ăn cùng một nhãn hiệu kẹo với mình mà xót xa. Hóa ra cũng chỉ là an ủi. Red nhìn Khoa đang đắm đuối nhìn nhan sắc của chàng trai đi đường tà thần rồi len lén bóc một viên bỏ vào miệng. Đắng nghét. 

" Hôm nay có vẻ Quý đã ít lỗi hơn rồi, mọi người cứ thế mà cố gắng nhé. " Titan vỗ vai Quý, anh thấy bản thân được khen cũng vui vẻ đón nhận. 

Từ ngày anh vào SaigonPhantom, luôn luôn có sự chỉ trích từ nhiều phía đè nặng lên đôi vai mỏng manh. Anh chẳng vùng vẫy hay cầu xin sự thương hại mà bản thân tự cố gắng, tự tìm cho bản thân sự bình yên. Có những hôm, hai ba giờ sáng, ánh đèn từ căn phòng của anh vẫn sáng chói, những bài nhạc vẫn nhẹ nhàng ngân vang. 

Và hôm nay, một ngày gió mát, một giờ sáng anh vẫn đang cố gắng vì tương lai, vì một cuộc sống êm đẹp. Ngọc Quý mở cửa sổ, cơn gió của đầu hè phả vào anh, có một chút ấm áp nhưng cũng có một chút se lạnh, có lẽ vì đã quá khuya rồi. Anh nhìn sang tòa công ti bên cạnh, ba bốn văn phòng vẫn còn sáng đèn, lại một hôm làm thâu đêm, không chỉ mình anh. 

" Anh, anh muốn đi cửa hàng tiện lợi cùng em không? " Tấn Khoa từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười tươi rói và đưa bàn tay tới chỗ anh. Em không đói lắm, em chỉ muốn anh được khoay khỏa một chút, áp bức quá nhiều rồi.  Và anh chọn nắm tay em, cùng theo em.

Cả hai cùng nhau đi trên một chiếc xe đạp, Khoa muốn chở anh đi. Con đường dài, êm dịu, anh ôm eo em, tựa đầu vào lưng em, mắt ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng anh cũng nhẹ hơn. Hơi ấm từ Khoa làm anh đỡ lạnh lẽo trong lòng, có em trái tim Ngọc Quý như luôn luôn được chở che. Một người như thế, đến với anh và trao cho anh những ngọt ngào yêu thương, em luôn luôn khiến anh bình yên hơn.  

Tấn Khoa thấy anh tựa vào mình thì cũng đạp chậm lại, em muốn cứ như thế mãi. Ánh sao đêm và ánh đèn đường soi sáng nơi thành phố hoa lệ, nơi có hai trái tim đang hướng về nhau. 

______

được viết vào một ngày mưa lành lạnh rảnh rỗi :3 

nếu truyện nhàm quá thì mọi người góp cho tui ý kiến để tui sửa đổi nhenn, cảm ơn vì đã ủng hộ ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro