[KhoaQuý] tình đơn phương và tình cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra sau khi chia tay thì không có ai khá hơn ai cả. Ban đầu đối với cả hai, tình yêu luôn là động lực để cố gắng. Nhưng cái ngày mà hắn bày tỏ với mẹ hắn, hắn đã ăn ngay một cú tát trời giáng vào mặt. Không chấp nhận là không chấp nhận, dù hắn có quỳ xuống đó, dập đầu đến rỉ máu thì vẫn chỉ nhận được một kết quả. 

" Cưới vợ và sinh con. " 

Tình yêu là một thứ khó đoán, dư vị của tình yêu cũng thế. Sẽ có lúc nó ngọt ngào đến chìm đắm, nhưng cũng sẽ có lúc nó chua chát, đắng ngầm. Ngày ấy, hắn nghe theo lời gia đình và buông lời chia tay em dù hắn chẳng muốn. Nhìn bóng lưng em rời đi, hắn liền cảm thấy hối hận nhưng hắn đã muộn, muộn thật rồi, hắn đã bỏ lỡ người tin tưởng hắn vô điều kiện, người yêu hắn nhất và cũng là người hắn yêu nhất. 

Từ lúc ấy, với hắn, ngày đêm giống nhau đều tăm tối, lúc bình minh hắn nhớ em, hoàng hôn hắn càng nhớ em hơn. Hóc mắt hắn sau chia tay luôn khô ráo, không một giọt nước mắt, vì hắn khóc trong tim, đây có lẽ là điều đau lòng nhất. 

Hằng đêm, hắn tìm kiếm bóng hình Ngọc Quý trong những cơn say, hắn lục lọi trong những đoạn kí ức ngắt quảng để nhớ về người con trai mà hắn yêu nhất trần đời. Hắn ôm lấy em, hạnh phúc của hắn chỉ có ở trong cơn mơ, và cảm giác ấy sẽ hết, sẽ hết khi hắn ngừng mơ. 

Còn bây giờ, người đang ở trước mắt hắn, nhưng khoảng cách xa lắm, rất xa, khoảng cách giết tim hắn từng giây phút. Nhưng hắn tin rằng, Ngọc Quý sẽ tha thứ cho hắn, dù tình yêu không như vần thơ, dù nó tan biến trong ngẩn ngơ thì con tim hắn vẫn chờ, chờ em. 

" Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình.  Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em. "  

----

" Khoa, em có ăn được hành và ngò không? " Cá vừa hỏi, vừa ngoáy nồi nước dùng thơm lừng mà bản thân đã chuẩn bị từ sớm để ăn hủ tiếu. 

" Khoa không ăn được đâu em, để anh làm tiếp cho Cá, em đi kêu Bâng với Lạc xuống ăn sáng đi. " Quý cầm lấy cái vá, múc từng vá nước dùng vào từng tô phở. 

Khoa ngồi trên bàn ăn, nghe được câu nói anh quan tâm và nhớ đến sở thích của mình mà sướng tê cả người, cười khúc khích. Ánh mắt em vẫn hướng về anh, miệng mỉm cười, em hạnh phúc đến mức Red ngồi cạnh cũng vui lây. 

Red mấy hôm nay cũng thất thường và hay mơ màng. Anh ít khi vuốt tóc lên, cũng ít bám Khoa lại, không sửa soạn cho bản thân quá nhiều nữa. Anh còn hay thủ thỉ cái gì nho nhỏ với cậu em út khiến em đỏ ửng hết cả mặt. Và khi Lạc Lạc nhìn thấy cảnh tượng đó, em thầm nghĩ anh lại đầu độc cho thằng nhỏ này cái gì đó bậy bạ nữa rồi. 

" Ăn sáng thôi mọi người. " Quý bưng tô hủ tiếu không hành, không ớt của Khoa ra để trước mặt em. Rồi phân phát thêm cho mỗi người một tô. Mọi người cũng xuống đông đủ, cầm đũa rồi xơi vội không hủ tiếu lại bị nguội đi mất mà không ngon. 

" Ăn xong có ai bận gì không nhở, hôm nay mình có lịch tập luyện ấy. " Bâng ngước mặt khỏi phần ăn, đưa đôi mắt thâm quầng mà nhìn từng người. 

Tất cả đều không lên tiếng, ý chỉ là mình rảnh rỗi, không bận bịu gì cả. Nhìn đôi mắt kia, Quý bỏ dỡ tô hủ tiếu, đi vào bếp pha cho hắn ly trà nóng, rồi rót thêm cho cậu em thích mình một ly nước ép táo. Anh đi ra, đặt ly trà trước mặt hắn rồi cười nhẹ nói nhỏ: " Anh là đội trưởng nên phải ngủ cho đủ giấc để dẫn dắt cả team, đừng có mà thức khuya rồi nốc rượu như một kẻ điên như vậy nữa. " 

Bâng ậm ừ, rồi nhìn anh cầm ly nước ép đi hướng về phía Khoa, ân cần xoa đầu em rồi thì thầm bảo em nhỏ đừng ăn vội không lại sặc. Hắn đau chứ, người thương hắn vừa tự tay dập tắt cái ánh sáng vừa nhú đầu len lỏi trong lòng hắn, cơ mà người ta còn chẳng biết mình đau còn nghẹn lòng hơn. 

Cả cái team này chẳng ai biết chuyện của hai người ngoài Red cả. Trong lúc nhậu say với anh, Lai Bâng đã buộc miệng nói ra rằng hắn lạm dụng rượu bia và khói thuốc đến thế nào vì tình cũ. Ban đầu anh không rõ tình cũ là ai, nhưng đến khi anh chàng Ngọc Quý này vào team thì anh đã rõ, ánh mắt thì chưa bao giờ biết nói dối. Người anh cả này cũng chỉ ngao ngán mà lắc đầu.

" Không phải chỉ cần người đó hạnh phúc là được rồi sao. "

----

Ăn uống xong, Quý nhìn bên bảng phân công việc nhà rồi phân chia ra rõ ràng cho từng người. Từ khi anh về, mọi thứ đều theo quy cũ nhất định, có người đi chợ thì phải có người nấu ăn, có người lau dọn bàn thì phải có người rửa chén. Hôm nay Khoa và Bâng là hai người sẽ lau dọn bàn và rửa chén đũa. Anh cứ đứng nhìn một hồi lâu, tay vô thức sờ lên tên hắn, cái tên làm anh phải đau lòng. 

" Quý? Anh làm sao vậy? Không khỏe à? " 

Khoa dùng một tay lây lây anh, một tay bưng đống tô chén vừa thu dọn. Anh chợt bừng tỉnh giữa những dòng kí ức, rồi tỏ ý không sao.

" Em có cần anh giúp không? " 

" Dạ không sao, anh Bánh kêu lát nữa lau xong sẽ vào giúp em cùng rửa. " 

Quý xoa xoa đầu em, rồi thấy thân nhiệt em hơi nóng bất thường. Tay anh vén mái em lên, anh đưa trán anh vào trán em mà cẩn thận xem thử nhiệt độ cả hai. Em không sốt, em chỉ vì gần anh quá mà nóng bừng lên thôi, bây giờ anh còn thêm gần gũi khiến em trong một giây biến thành lò luyện đơn. Gần thế này, Khoa mới thấy anh rất đẹp, em lại thêm si mê con người trước mặt, nhìn chằm chằm không ngừng nghỉ.

Cảnh tượng này thu gọn trong tầm mắt của Lai Bâng và ống kính của Hoàng Phúc. Hắn đứng như pho tượng, phô ra vẻ mặt nhăn nhó như ai vừa đạp đổ bát cơm của hắn vậy. Còn Cá? Anh chụp chắc cũng gần được chục tấm ảnh rồi âm thầm gửi cho cậu em khó tính. Thấy ảnh tượng im lặng quá, Cá mới lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kì cục này. 

"  Quý ơi, anh kêu với em sẽ đi siêu thị mà. Ta đi thôi. " 

" Khoa, anh lau bàn xong rồi, ta rửa chén thôi. " 

Hắn cố gượng cười rồi tiến lại gần tách cả hai người ra, hai tay bê lấy chồng tô chén trên tay Khoa thả cái rầm một cái xuống bồn rửa chén. Nhìn anh trai mình nở cái nụ cười vừa có phần bí ẩn vừa có phần khó chịu mời gọi em rửa chén cùng khiến Khoa lạnh cả sống lưng, nhưng rồi cũng phải ngoan ngoãn đi vào. 

_____________

tui không biết có nhàm chán lắm không nữa :> mong nó sẽ ổn, chúc mấy bồ có một buổi tối dui dẻ nghenn, chúc ngủ ngonn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro