[KhoaQuý] tình đơn phương và tình cũ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý, anh từng yêu Lai Bâng vào 4 năm trước. Cả hai yêu nhau say đắm, yêu đến điên dại. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, không có mùa hạ nào là mãi mãi, không có tình đầu nào không dỡ dang. Hiện tại, cả hai gặp lại nhau ở SaigonPhantom. Và tất nhiên đối với anh, kí ức là kí ức, anh cũng dần quên đi tất cả mọi kỉ niệm và anh cũng nghĩ rằng có lẽ người kia cũng đã quên. Nhưng chỉ có thể là có lẽ, vì ánh mắt của Lai Bâng khi nhìn anh vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Tấn Khoa, em thích thầm Ngọc Quý từ khi anh vừa đặt chân vào SaigonPhantom. Anh biết em thích anh lắm, vì cậu trợ thủ này chưa bao giờ cau có với anh cả, dù anh có phạm lỗi gì nặng đến đâu em cũng bào chữa và cho qua, thậm chí một lời quát mắng anh cũng chưa bao giờ nhận từ em. Cả team đều biết em thích anh, anh cũng biết và anh không biết mình có thể đáp lại hay không.

----

Mùa hè năm 2018

" Bánh, anh nghĩ thử xem, tương lai có khi chúng ta sẽ ở cùng team và chúng ta sẽ thật cố gắng cùng nhau, anh nhỉ. "

" Chắc chắn rồi, đến lúc đó, anh sẽ cho cả thế giới này biết rằng, anh yêu em nhiều đến như thế nào. "

Năm ấy, cả hai có cùng một hoài bão và một tình yêu.

----

Mùa xuân năm 2019

" Anh, cuối cùng em vẫn là sự lựa chọn đúng không? "

" Anh xin lỗi, mẹ anh.. "

" Ban đầu anh nói anh sẽ yêu em, sẽ vì em mà làm tất cả, em tin rồi, em tin anh và yêu anh thêm nữa. Nhưng bây giờ em cũng hết chịu nổi rồi, vậy thì chia tay đi.  "

Không còn tình yêu nữa, chỉ còn hoài bão ở đó, chỉ là lần này không cùng nhau.

----

Điều buồn nhất trong tình yêu có lẽ là anh coi hắn như một câu đọc hiểu, vắt óc ra để tìm ra câu trả lời để ở cạnh nhưng hắn chỉ coi anh là một câu trắc nghiệm, chỉ đơn giản chọn có hoặc không. Và anh đã chọn không. Không của hắn ở đây không phải là không nghe theo lời gia đình, bất chấp mà yêu em. Không của hắn ở đây là không yêu em nữa.

Người ta luôn kể đến Ngọc Quý với ánh mắt long lanh xinh đẹp, tràn đầy hi vọng nhưng hiện tại nó đã sẫm màu và trở nên u tối dần. Anh cười không nổi nữa. Phải rất lâu, rất rất lâu sau đó anh mới lại thấy nắng thật đẹp, mưa thật lãng mạn, gió cũng dịu dàng, nhưng lần này anh không còn ai để kể nữa.

Mùa đông năm 2022, cả hai gặp nhau và chung một team, hết duyên nhưng lại còn phận. Nhưng ở đây, cả hai chỉ là đồng đội, là anh em, là những thằng đàn ông với nhau. Hắn đã từng chủ động mở lời hỏi anh rất nhiều thứ về chuyện tình cảm, nhưng anh cho qua.

" Thật sự, là không thể hả em? "

" Anh đừng hỏi nữa, đáng lẽ từ đầu chúng ta không nên yêu nhau. "

Đừng trách Ngọc Quý tàn nhẫn, vì đơn giản anh đau đủ rồi. Đôi khi trong tình yêu nên có sự tha thứ, nhưng nếu tha thứ thì anh sợ anh sẽ quên đi bài học mà anh phải trải qua ở cái độ tuổi thanh xuân trong sáng. Bài học này hạnh phúc có, vui có, buồn có, đau lòng cũng có, đau đến nghẹt thở.

____

" Anh.. hồi đó anh từng ở đâu? Anh có bị áp lực khi qua đây không ạ? Anh có gì không hiểu không? Anh đã nhớ rõ về lịch trình chưa ạ? " Cậu trợ thủ đa tài của team cứ nhí nhảnh hỏi anh đủ chuyện.

Đúng vậy, từ lúc gặp Ngọc Quý trái tim Tấn Khoa đã sẵn sàng. Ban đầu anh nghĩ chỉ là cậu em này nhiệt tình vì sợ bản thân anh không hòa hợp với team, nhưng dần dần anh nhận ra em chỉ đối xử nhẹ nhàng như thế với mình anh.

Em hay bỏ bữa lắm, nhưng bây giờ chỉ cần có bóng dáng Ngọc Quý dưới bếp, em sẵn lòng ngồi vào bàn ăn chờ đợi. Em chẳng thích nhường đồ ăn vặt cho một ai cả, của em là của em, của anh Cá cũng là của em. Nhưng đối với anh, chỉ cần thấy anh yểu xìu buồn bã vì bị nhắc nhở nhiều lỗi trong lúc cả team luyện tập là em sẵn lòng đem hết mớ bánh kẹo sang cho anh để an ủi.

 Em thích anh lắm, anh Cá hay hỏi em là em có chịu hi sinh mà bỏ lane support để nhường cho Quý không thì chắc chắn em sẽ nhường. Lúc nghe câu trả lời của em, anh cười như được mùa lúa. Đáng yêu thật, một đứa trẻ đang yêu nhưng lại chỉ đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu mà thôi chưa biết được gai nhọn lổm chổm đang chờ chực em nắm vào. 

Và Hoài Nam, chàng xạ thủ tài năng của team là người nhận ra Tấn Khoa thích Ngọc Quý đầu tiên. Anh từng có cảm tình rất lớn với ông em nhỏ này nhưng đúng thật là rất khó. Em vừa cứng đầu vừa ương bướng, anh không thể nào làm lay động trái tim em nổi được cả. Nhưng mà, vẫn là đã từng thôi, giờ thì anh ủng hộ và giúp đỡ em theo đuổi cậu bé đáng yêu vừa vào team, còn bản thân thấy em vui thì anh cũng vui rồi. 

Nói dữ lắm rồi đó, vậy còn Hoàng Phúc thì sao? Cá yêu bản thân mình là quá đủ rồi. 

Ngọc Quý cứ thế mà cố gắng hòa hợp trong team, vừa người tình cũ, vừa người đơn phương, tất cả chỉ dồn vào bản thân anh. Nhưng biết sao được, bây giờ anh chỉ có nhiệm vụ sẽ cố gắng mà thôi. 

------

chapter này tui cũng khai quật kí ức và kể thêm về quan hệ hiện tại thuiii. nếu có góp ý thì mọi người góp ý ngay bên dưới này nhé ạaaaa. Tớ sẽ nghe và sửa chửa vào những chapter sau. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro