[KhoaQuý] tình đơn phương và tình cũ ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi thứ đều vì hắn mà ra, rõ ràng hắn là người nói lời tạm biệt, mà lời nói đã buông ra thì đừng bảo giờ để kỉ niệm cũ làm xúc động nữa. Vì hắn nghe lời của mẹ mình, ruồng bỏ chàng trai của hắn, bây giờ hai chữ hối hận, có lẽ chẳng ai chấp nhận nỗi cả. 

Giá như hắn không hèn nhát, bỏ mặc anh trong lúc anh đau khổ đến thế, nếu ngày đó hắn vẫn yêu anh thì có lẽ hiện tại anh vẫn là của hắn. Nhưng giá như và nếu như cũng chỉ là một, là không thể quay lại. 

Lai Bâng yêu Ngọc Quý, hắn muốn từ bỏ thì không nỡ nhưng ở lại thì người ta không thương. Hắn đã chờ anh rất lâu, lâu đến mức hắn đã quên vì sao lại yêu anh nhiều đến thế. Cả hai đã từng yêu, yêu như một đứa nhóc mới lên mười. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lần cuối cùng, hắn nghĩ có thể nhiều hơn nữa, hắn nghĩ cả hai sẽ ở cạnh nhau mãi mãi nhưng không thể như vậy. 

Cái ngày hôm ấy, là lần cuối Lai Bâng và Ngọc Quý tâm sự với nhau về những câu chuyện buồn vui, còn bây giờ chỉ còn mình hắn ở lại cùng với dằn vặt dây dứt không nguôi. Nếu hắn biết có lần cuối, hắn sẽ cười với anh nhiều hơn, hôn anh nhiều hơn và ôm anh thật chặt. 

Hắn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn, lại một giấc mơ nữa về Ngọc Quý, về khoảng thời gian đã qua. Hắn thấy những ngày tuổi trẻ hiện ra trước mắt, cả hai đã từng ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt, cười nói, mặc kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những song sắt. Có một người tình nguyện đi cùng hắn qua những ngày tháng hắn chẳng có gì trong tay. Khi hắn nghĩ hắn đã dần quên được anh thì hắn lại mơ về anh thêm một lần nữa.

Gió mùa hạ đem anh đến, mưa cuối mùa đưa anh đi.

----

Dành hết cả thanh xuân này cho nhau, nhưng chẳng thể cùng nhau bước tiếp, ta vẫn đi chung trên con đường, nhưng mỗi đứa đi một hướng. 

Lai Bâng, hắn thương cho mối tình của hắn và Ngọc Quý. 

Người ta hay nói, khi còn trẻ thì đừng gặp người quá tốt, nếu không thì sẽ chẳng thể nào quên được rồi cứ thế mà vương vấn một đời. Từng có cả đại dương làm sao có thể để ý vài cơn mưa rào. Ngọc Quý quay lưng nhẹ nhàng nhưng đã mang đi cả tuổi thanh xuân của hắn. 

Lai Bâng vẫn còn quyến luyến sự dịu dàng trước kia của anh, hắn biết không thể quay lại được nhưng hắn vẫn đứng ở đây chờ mãi một bóng hình cũ, chờ một con người vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà không dám yêu nữa. Trong lòng Lai Bâng vẫn luôn luôn hiện rõ lên bóng hình anh, sự dịu dàng ấy luôn khiến hắn rung động như ngày đầu, bởi vì quyến luyến nên hắn đã chọn quay đầu nhìn lại rất nhiều lần. Có lẽ hắn cũng nhận ra rồi, đây không phải là tình yêu mà là chấp niệm. 

----

Chẳng ai muốn đi tìm thứ hơi ấm không còn là của mình nữa cả, có lẽ hắn chỉ muốn anh tha thứ cho hắn, vì thế mà hắn mang theo bóng hình anh bao nhiêu năm để tìm kiếm thứ mà hắn đã bỏ lỡ. Hắn thật sự không muốn làm tổn thương anh, nếu hắn biết anh tổn thương đến thế thì có móc hết ruột gan ra hắn cũng không rời bỏ anh.

Sau khi ổn định lại tinh thần, hắn lê lếch xuống dưới phòng bếp, nơi mà mọi người luôn cùng nhau tụ họp. Hắn nhìn anh, không hẳn là lâu nhưng hắn nhìn rất nhiều lần, có lẽ rằng hắn đã chắc chắn một điều rằng hắn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của con người trước mặt nữa. Lai Bâng chưa từng ngưỡng mộ ai cả, vì hắn là người xứng đáng được người khác ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ đã có rồi, hắn ngưỡng mộ Tấn Khoa, ngưỡng mộ cái tình yêu mà em nhận từ người hắn thương. 

Ngọc Quý nhìn lại con người cố chấp vì anh mà hủy hoại bản thân đang đi xuống. Hắn nhận thấy anh nhìn mình rồi ngượng ngùng cười. Từ lúc thấy ánh mắt xa lạ đó của anh, thì hắn cũng cảm thấy bản thân nên bước ra khỏi cuộc sống của anh rồi. Dù nuối tiếc cũng buông tay, dù có cố gắng đến đâu, đổi thay đến đâu thì hạnh phúc vẫn bỏ hắn lại phía sau. Hóa ra cũng có lúc lý trí hắn mạnh mẽ đến mức đánh bại con tim của mình, có lẽ hắn sẽ chấp nhận từ bỏ. 

Có những nỗi đau ở nguyên vẹn đó, dù có khóa nó lại hay ném đi cũng chẳng có ích gì cả, hắn đã đứng đó rất lâu, lâu đến mức mọi thứ xung quanh dần thay đổi. Điều kì diệu chẳng xảy ra nữa, hắn phải tự tay mà đốt hết mọi thứ, thiếu cháy từ kỉ niệm đến kí ức. Hắn có lẽ chẳng thể mặt dày đi tìm anh nữa, hắn sẽ chỉ bước đi, nhìn đám mây ấy bay đi một khung trời cao hơn. Hắn sẽ giấu nỗi đau vào sâu trong kí ức, hắn có thể buồn nhưng không cho phép mình đau nữa. 

Mưa cuối mùa nặng hạt, còn trong lòng hắn nặng nề, hắn vừa quên đi ai đó, thật nhanh. 

----

" Anh có đau không ạ, máu chảy ra rồi, anh đợi em chút. " Tấn Khoa chạy loạn vì đôi tay hơi rỉ máu của Ngọc Quý, Lai Bâng thấy thế im lặng quan sát rồi mỉm cười trong vô thức. Đôi khi người hắn yêu hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc, nhìn anh như thế này, hắn đủ yên tâm rồi. 

Ngọc Quý đã trải qua hàng ngàn nỗi đau, tim anh cũng vì thế mà vỡ vụn. Điều anh sợ hãi đã ập đến, người anh yêu đột nhiên biến mất, bỏ lại anh khi mà anh đã thực lòng yêu người ta, cần người ta. Anh sau khi chia tay sống rất khổ sở. Khổ sở với mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong đầu, khổ sở với những sự tiêu cực giày vò lấy thân thể hao gầy, mọi thứ dồn nén lại khiến cho anh muốn nổ tung thành trăm ngàn mảnh vỡ. Anh đã vỡ tan, những mảnh vỡ rơi rãi khắp nơi trên cơ thể anh, anh chẳng mở lòng nổi nữa, anh thu mình lại, trốn đi. 

Thời gian không thể chữa lành được vết thương, thời gian chỉ làm nhạt nhòa đi vết thương mà thôi. Cho đến khi anh vào SaigonPhantom, Tấn Khoa, em đã chạm vào từng ngõ ngách trong trái tim anh, làm anh mở lòng thêm một lần nữa. 

Ở cạnh em, anh chưa bao giờ phải tỏ ra bản thân mình trưởng thành, mặc dù anh lớn hơn em về tuổi tác. Em nâng niu anh trong tay, bảo vệ anh từng chút, em sợ làm anh đau, em sợ làm anh buồn. Em cố gắng vì anh mà kiên nhẫn từng chút, dỗ dành anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, dù là dỗi vô cớ. Dáng vẻ dịu dàng ấy, Tấn Khoa cũng chỉ dành riêng cho Ngọc Quý. 

Nắp chai em cũng mở hộ anh, công việc nặng nhọc em đều dành làm hết, hoặc không nặng nhọc em cũng sẽ làm. Vì bàn tay anh chỉ cần nắm tay em là đủ rồi. 

Ở bên em, anh chưa từng phải che giấu cảm xúc của mình, chuyện gì cần anh đều có em bên cạnh, anh rất hạnh phúc vì gặp được em, gặp một người chịu lắng nghe những uất ức của anh, luôn cỗ vũ và động viên anh và luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất mà em có. 

Mọi thứ mà em làm cho anh đều khiến anh trở nên tham lam hơn một chút, anh muốn quảng đời còn lại có em bên cạnh. 

__________

tui không rõ mình kết như thế có hụt hẵng lắm không nữa nhưng mà như z là hết khả năng của tui roài. cảm ơn mọi người đã ủng hộ series này của tui nhee. 

tui sẽ cập nhật thêm series sau nhanh thoaii, mọi người muốn tui viết thêm về cp nào nữa thì bình luận nhenn. tui sẽ cố hết sức của mình. 

một lần nữa, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui và cho tui nhiều động lực để hoàn thành ạ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro