[KhoaQuý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một hôm nữa, ác mộng vồ lấy cơ thể nhỏ bé của Ngọc Quý, em choàng người ngồi dậy, hai tay vô thức mà tự ôm lấy bản thân mình. Mồ hôi lạnh toát ra khắp vầng trán em, cơ thể nhỏ bé vội vàng đứng dậy khỏi giường, em vội uống lấy một ngụm nước để có thể trấn an bản thân. 

"Anh bảo thật, tại sao em không nói sự thật mà phải tự làm khổ mình vậy Quý?" 

Lai Bâng bước vào phòng, hắn lấy chiếc áo khoác len đã chuẩn bị rồi khoác lấy cho em, hắn ngồi cạnh em làm phần ghế lún vào một chút. Khi cảm nhận được có người ở bên, em cũng gấp rút lùi ra xa hơn. 

Ngọc Quý sợ hãi mùi hương xa lạ bên cạnh mình nên cứ lui ra càng lúc càng xa hơn, từ cái đêm hôm đó, mọi thứ, tất cả mọi thứ đối với em đều khiến em cảnh giác, em sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh mình, kể cả những người đồng đội. 

"Làm sao đây.. làm sao em dám đối mặt với em ấy." 

Hôm đó, bầu trời như sụp đổ, cơ thể của em bị người ta cáu xé, đau đớn đến tột cùng, mỗi lần em nhớ lại khoảng khắc ấy thì cơ thể em lại chợt run lên từng đợt. 

Tối hôm ấy, em mất tất cả, em sợ hãi và chẳng dám đối mặt với bất kì ai, nhất là người em yêu, là Tấn Khoa. Sau khi bị người ta khắc sâu vào cơ thể những điều nhục nhã, em chẳng dám gọi ai đến ngoài người anh trai đáng tin cậy của mình.

Vốn dĩ chỉ là một bửa ăn tối với đối tác, em thật sự không nghĩ, bản thân phải như thế này mới có thể cứu vớt được công ti đang khó khăn. Sau đêm hôm ấy, số hợp đồng được kí kết vào công ti em tăng đáng kể, số tiền đầu tư khổng lồ, công ti em đi lên như diều gặp gió. 

Mọi người đều nghĩ rằng là em có tài nói chuyện nên sau bửa ăn thì em đã cứu vớt mọi thứ nhưng chẳng ai nghĩ, em đã dành hết tinh khiết của mình, trọn vẹn, nhận lấy chiếc phao cứu trợ bẩn thiểu. 

Lai Bâng nhìn lấy người em đáng thương mà cũng chẳng thể làm gì, em bị lừa vào tròng trong khi đang mang một linh hồn trong sáng với đầy hoài bão, hiện thực tàn khốc khiến em phải khổ sở biết bao. Người em anh nâng niu bao lâu nay nằm trên một dải lụa trắng nhuốm máu, cơ thể bầm tím khắp nơi, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa, đó sẽ là hình ảnh mà cả đời này anh chẳng quên đi được. 

Anh thở dài, lấy điện thoại ra để lộ màn hình nền sáng loáng với gương mặt tươi cười quen thuộc, ảnh nền của anh giản đơn, chỉ là một tấm ảnh chụp lén khi người đó đang cười rất tươi, mái tóc ánh kim hiện dưới ánh đèn lấp lánh. 

"Anh theo em như vậy, người ta sẽ chẳng thể nào tiến đến với anh được đâu, dù sao cũng là ở cùng kí túc xá anh không sợ người ta sẽ tránh mặt...." 

"Em.. anh đợi người ta 6 năm rồi, anh nghĩ người ta chẳng nhớ đến thằng mọt sách này đâu." 

"Đến cả anh còn không có dũng khí bày tỏ với người đó thì làm sao một kẻ đã qua tay đàn ông như em dám bày tỏ chứ." 

Ngọc Quý mắt đẫm lệ, em nghiên đầu rồi cắn chặt môi đến rướm máu, làm sao bây giờ, Tấn Khoa có chấp nhận cơ thể đầy vết nhơ này của em không, rõ ràng là tình cảm song phương, chỉ một chút nữa thôi là em thổ lộ rồi mà, chỉ một chút nữa thôi là cuộc sống hạnh phúc trong mơ của em hiện hữu rồi mà, em phải làm sao, em có thật sự đúng không, việc em làm bây giờ có thật sự đúng hay không. 

Cái đêm địa ngục ấy, nếu khi cả hai về nhà không để Tấn Khoa bắt gặp thì mọi sự cũng chẳng đi vào ngõ cụt như này, nhưng nếu em ấy không hiểu lầm thì sao chứ, Ngọc Quý chắc chắn vẫn sẽ trốn tránh thôi, nếu im lặng như thế mà đến với nhau, thì thiệt thòi lắm. Nhìn lại, mọi thứ dù có diễn ra hay không, kết quả vẫn là ngõ cụt. 

Chỉ là Ngọc Quý không biết, dù bản thân em có trải qua bao nhiêu điều, thì Tấn Khoa vẫn đưa tay đón nhận và sau đó chữa lành tất cả. 

Quên đi khoảng cách, quên đi khó khăn, có một người yêu một người một cách vô tư và chân thành. 

-----

Giáng sinh an lành nhé :3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro