[KhoaQuý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật se se lạnh, cái thời tiết cuối năm này khiến Tấn Khoa khó lòng mà chịu dậy sớm được. Em vùi đầu vào chăn ấm, dụi mũi vào gối ôm mà ngửi mùi hương nước xả thơm nồng mình đã chọn. 

Một lần nữa là tiếng gõ cửa nhưng lần này không phải là Ngọc Quý mà là người anh quý hóa của cậu. Lai Bâng dùng sức thật mạnh mà gõ, hô hào la to đến mức khiến em phải chui ra ngoài mà cú đầu ông anh lì lợm này một cái thật đau mới hài lòng. 

"Có chuyện gì?" Em vẫn ôm gấu bông trong lòng, mắt chưa mang kính nheo lại để nhìn rõ người đi rừng mà chất vấn. 

"Em biết gì không?" 

"Không và không có nhu cầu." 

Anh cười khẩy, bàn tay đung đưa lên với một chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, em nhìn lấy rồi sững người lại một lúc. 

"Là ai?" 

"Ngọc Quý." 

Đáng lẽ em nên vui nhỉ? Hay em nên biểu hiện thế nào? Em có nên cười òa lên không? Cơ mặt em cưng đơ, không thể cử động được, em cố gắng bắt lấy chút không khí để thở nhưng sao đau quá, chưa bao giờ em thấy đau đến thế. Em cứ nhìn lấy người đối diện rồi đảo mắt, em cố gắng sắp xếp cảm xúc rồi cười gượng, mãi mới thốt ra một câu.  

"Chúc mừng anh." 

----

Tấn Khoa kéo ngăn bàn, đây là toàn bộ những bức ảnh của Ngọc Quý mà em chụp lén rồi in ra kể từ khi gặp anh. Mỗi đêm, em đều lấy ra cẩn thận mà nhìn ngắm, mắt em lúc nào cũng dịu dàng khi nhìn lấy anh. Anh luôn là hơi thở, là hư không, là tất cả những gì Tấn Khoa trân quý nhất cuộc đời này.

Nhưng bây giờ, em muốn giao hết tất cả lại cho thời gian, đây tất cả đều là những dòng hồi ức đã cũ, níu giữ cũng không nỡ mà bám víu cũng không xong. 

Những thước phim cũ kĩ chợt hiện về, chúng cứ thoát ẩn thoát hiện, dù không muốn nhớ nhưng em cũng đã khắc sâu vào tâm trí mất rồi. 

Trong lòng em thật sự đã đặt ra một dấu chấm hỏi rất lớn, anh ấy đã có bao giờ cảm thấy rung động với mình không nhỉ? 

Thật ra Tấn Khoa hỏi không phải vô căn cứ, dù sao em cũng đã vì anh mà hi sinh nhiều đến mức không thể hiểu nổi bản thân mình nữa rồi nhưng chả lẽ tất cả những việc ấy lại chẳng bằng một lần nhậu say và lên giường cùng Lai Bâng sao? 

Không, tại sao em lại hỏi khi mọi thứ rành rành ra thế kia, vì từ ban đầu đối với Lai Bâng anh đã luôn có tình cảm, còn em thì không, chỉ thế thôi mà. 

Em cứ lạc lõng giữa những dòng suy nghĩ, em muốn trốn chạy nhưng chẳng thể nào chạy khỏi một cái hố mà do chính bản thân em tạo ra được. Em vùi đầu vào sự đau đớn và sợ hãi, sống như thể là một con người vô hồn. 

Em kẹt lại lại và tự dồn mình vào bước đường cùng, em tuyệt vọng vô cùng, chẳng thể chạy thoát được nữa, cứ thế mà dần rà rồi em lún sâu vào vũng lầy nghiệt ngã.

Em ôm đầu, đứng bật dậy mà chạy xuống nhà, không khí ồn ào ở dưới này có khi sẽ giúp em thoát khỏi sự cô đơn kia. Chỉ vài bước đi thôi nhưng cõi lòng em như đang vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự bi thương bao trùm, thế nên xuống đến phòng khách đã đủ làm em chảy toát của một vùng mô hôi lạnh ngắt trên trán và lưng. 

"Tấn Khoa, nhanh nào nhanh nào, anh mày tự nấu cả đấy, nếm thử có vừa miệng không?" Hoàng Phúc vừa soạn bàn ăn, vừa kêu gọi em để khoe thành quả mình hì hục cả một buổi sáng, Ngọc Quý cũng từng thế này với em rất nhiều lần. 

Em đi theo xuống với ánh mắt háo hức của người anh luôn yêu thương và chiều chuộng mình bao lâu nay.

"Ngon chứ, anh đã cố gắng lắm đó, do anh thấy em hay thức.. "

Anh chưa kịp nói xong cho hết câu thì em đã thở dài rồi chen ngang.

"Không ngon bằng anh Quý nhưng lại có chút giống.."

Hoàng Phúc chợt im lặng, nhìn em mà mím chặt môi lại, không muốn bày tỏ ra bộ dạng đáng thương.

Món ăn này anh thật sự đã học từ Ngọc Quý, anh chăm chỉ nghe lời chỉ dẫn cả một buổi tối.

Sáng đi chợ sớm còn hầm đi hầm lại liên tục, đứng trong bếp quần đi quần lại gần 4 tiếng đồng hồ rồi những chẳng được lời khen nào từ em cả. Anh uất ức lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.

Anh biết, anh chẳng thể nào bằng người trong lòng em được.

Lúc cả hai đang im lặng với những trạng thái của riêng mình thì Lai Bâng và Ngọc Quý tay trong tay bước vào nhà.

Chưa bao giờ Tấn Khoa thấy người ấy cười tươi đến thế, em cũng bất giác mà mỉm cười theo, mắt rưng rưng, em im lặng cúi đầu húp cho hết chén canh để ngăn dòng lệ đang sắp tuôn trào.

Bao giờ Tấn Khoa mới nhìn lại phía sau một lần nhỉ? Ý là nhìn về phía Hoàng Phúc, người luôn chờ đợi em những năm qua.

----
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

(Pu - skin)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro