[KhoaQuý] Anh có từng ngoảnh lại nhìn em không? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa Tấn Khoa thức dậy với thể trạng mệt mỏi vô cùng, vì là một sinh viên năm nhất nên khái niệm thời gian của em đột nhiên bị xáo trộn nặng nề. Em đeo cặp kính dày cộm, tay sờ qua kế bên thì thấy ai đó đang nằm cuộn tròn bên mình. 

Theo phản xạ, em giật mình dở mạnh chiếc chăn ra đồng thời người bên dưới lớp chăn cũng xoay người về phía em, đôi mắt lim dim mở ra rồi đóng lại, là Ngọc Quý. 

Em mấp mấy miệng, không biết nên nói gì, chẳng lẽ cả đêm qua em đã ôm anh ấy ngủ hả, có phải em còn mơ không?

Em nhéo má của mình một cái rồi quay quanh nhìn căn phòng quen thuộc, là phòng của em, là giường của em, em không có nhầm phòng. 

Em cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của anh, vẫn đẹp như ngày nào, chưa hề thay đổi chỉ là bây giờ anh không phải của em, em lui ra ngồi dậy rồi lấy điện thoại gọi cho Lai Bâng, chồng sắp cưới của người đang nằm trên giường mình. 

"Vợ anh đang nằm trên giường em, anh tính sao đây?" Em nói với giọng điệu trêu chọc anh. 

Đầu dây bên kia vẫn đang suy nghĩ là mình có vợ lúc nào, não vẫn cứ xoay tròn, anh quên mất mình và Ngọc Quý đã giao kèo, Lai Bâng ngờ nghệch người rồi vô tri hỏi em: " Là.. Lương Hoàng Phúc hả?" 

"?" 

"Anh bị hâm à, cút qua đây bế vợ về ngay!" 

Em tức giận quát lấy anh, đúng là đồ hâm hâm dở dở, em thầm nghĩ rằng tội cho người em yêu thật, lấy trúng ông anh ngớ ngớ. 

Nói chứ, em vẫn đau lòng, em cúi người nhìn ngắm anh lại thêm một lần nữa, em thích anh từ lúc em vừa bước chân vào ngôi nhà này. 

-----

"Chào em, anh là Hoàng Phúc, em là người mới đến thay cho anh Lạc đúng không? Anh sẽ chỉ dẫn cho em nhé, đi với anh nào." 

Hoàng Phúc nhìn cậu trai phía trước, ảm đạm, hiền lành nhưng lại mang một vẻ trầm tính khó tả. Hắn tươi cười, nắm tay em lôi em đi hết phòng này đến phòng kia, chỉ dẫn cho em nhỏ tường tần mọi thứ. 

"Đây là phòng của ai ạ?" Tấn Khoa dừng lại trước một cánh cửa đang khép hờ, mùi hương hoa nhài thanh khiết thoảng thoảng ra bên ngoài. 

"Là của chủ nhà đó em, là Ngọc Quý, chắc là anh ấy chưa dậy, em vào gọi anh ấy dùm anh nhé, anh Bâng đang gọi anh bên kia." 

Nối xong, chưa kịp đợi em đồng ý, Hoàng Phúc đã cuốn quýt chạy mất, để em nhỏ lại một mình. 

Tấn Khoa bước vào, căn phòng có một màu xám ấm áp, mọi thứ được bày trí rất thuận mắt, em nhanh chân lại cạnh giường, ý định sẽ gọi người đang vùi trong chăn bông. 

Chợt em khựng lại, anh ấy không mặc quần áo nhưng bất ngờ hơn là anh còn đang đứng dậy rồi thờ thẫn đi về phía phòng tắm, lướt ngang qua em mà không một ý kiến hay biểu hiện gì. 

Em thì đơ người, anh thì chợt tỉnh ngủ hét toáng lên.

Đó là lần đầu cả hai gặp nhau. 

Sau đó phòng của người chủ này là của em, anh chuyển lên tầng hai để tiện bàn công việc với Lai Bâng hơn. Tuy nhiên, anh ngủ nhầm phòng em như cơm bữa , thói quen ấy duy trì cho đến bây giờ vẫn thế. Anh vẫn ngủ trên giường của em với ngón tay đeo chiếc nhẫn cầu hôn của người khác. 

Lòng em chợt cay đắng khôn cùng, anh và em từng cùng nhau ngủ, cùng nhau ăn, cùng nhau làm đủ thứ chuyện trên đời, còn Lai Bâng thì sao chứ, hắn có từng làm anh vui vẻ như thế chưa. Thế nhưng em vẫn thua hắn, vì hắn có danh phận để đi cùng em cả đời, còn em thì không. 

----

Tấn Khoa đang ngờ ngẩn thì đột nhiên em bị một lực mạnh kéo ngã nhào xuống giường, anh ôm em chặt vào lòng với khuôn mặt sợ hãi tột độ. 

Ác mộng, Ngọc Quý vẫn cứ mơ thấy đêm hôm đó, tất cả như in sâu vào nhưng vạt vải kí ức, không thể nhạt nhòa được. Thường khi anh mơ thấy, anh sẽ bật dậy rồi tự ôm lấy bản thân nhưng hôm nay thì lại khác, khi mở mắt ra anh liền thấy cõi bình yên của mình. Anh mặc kệ mà ôm em vào lòng, chỉ có em làm anh bình tĩnh lại, dù anh đã hành hạ em đến thế nhưng anh vẫn muốn một chút hơi ấm từ em. 

Anh tham lam hít từng ngụm khí lớn, mắt nước chảy ra liên tục, anh không thể tự chủ bản thân được nữa mà xiết chặt em hơn, tiếng nấc dần lớn hơn, sự run rẩy cũng mạnh hơn. 

Em hoảng hốt mà vuốt lấy lưng anh, em an ủi anh nhẹ nhàng từng chút, ôm anh chặt hơn nữa. Anh chưa từng như thế này trước mặt em, biểu cảm này là lần đầu tiên em thấy, thật sự là anh đã trải qua điều gì để trở thành con người như thế này. 

"Anh.. em ở đây, vẫn ở đây mà, chưa bao giờ em rời đi cả, em vẫn đợi anh mà." 

Anh càng khóc mạnh hơn sau câu nói của em, lần này anh kiểm soát lại được cơ thể nhưng anh không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. 

"Anh xin lỗi.. anh xin lỗi em rất nhiều.. anh.."

Anh cứ nghẹn giọng, chẳng thể nói nên lời, đây không phải là lời xin lỗi của việc đi nhầm phòng, đây là lời xin lỗi của việc anh chẳng thể hồi đáp em, anh chẳng thể nói mình yêu em, cả đời này e rằng anh cũng chẳng thể nói ra được. 

Khi cả hai đang khó xử thì Lai Bâng mở mạnh cửa đi vào phòng, Ngọc Quý như bắt được hi vọng trốn thoát nên đứng dậy mà năm tay hắn lôi đi lên tầng hai. 

Tấn Khoa cũng đứng dậy, thẫn thờ nhìn lấy bóng lưng anh ngày một xa. 

----

"Em ổn lại chưa?" Lai Bâng rót cho em ly nước, lại gần em mà trấn an. 

"Anh.. làm sao để nói ra lời yêu bây giờ, em không thể chịu nỗi." 

Nhìn người em của mình ngồi cuộn tròn lại mà khóc òa một lần nữa mà xót xa, anh chỉ biết thở dài rồi cho em không gian yên tĩnh. 

"Có thể đôi môi em chưa hề cất lời nhưng đôi mắt của em đã thú tội cả rồi."

Ngọc Quý nhìn lấy anh rồi lòng thắt lại, đúng thế, vì không thể nói ra nên không thể nhận được sự hồi đắp, vĩnh viễn chẳng thể là của nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro