[Bâng Quý] Euphoria (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc em đi đến giờ, em chỉ hay gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình gia đình, em chẳng dám về và cũng chẳng muốn quỳ trước mặt ba mà hối lỗi nữa. Đã quá nhiều trận đòn đi qua dần theo năm tháng, những vết sẹo trên cơ thể hay trong tâm hồn cũng đã in đậm sâu trong tim em, em sợ ngôi nhà của mình. 

Giai đoạn này Khoa sắp debut để thay thế cho Zeref nên em đã luyện tập rất nhiều, em phối hợp với team cũng tốt hơn trước, hầu như không mắc lỗi nữa. Vì Zeref là thành viên gạo cội nên cũng thuần thục hơn em và làm quen với khán giả nhiều hơn em, đôi khi em rất lo sợ rằng mình sẽ không được ủng hộ nhưng rồi em cứ bất chấp, tất cả vì cái đam mê đang cháy bỏng trong lòng em, em đã ấp ủ nó rất lâu rồi. 

Hôm nay là buổi tập cuối cùng của Khoa trước khi debut, ngày mai em sẽ ra mắt, mọi người ai cũng động viên em rất nhiều và em cũng chắc rằng mình sẽ làm thật tốt, em đã tập hàng giờ chỉ để dành cho ngày mai mà thôi.

Từ trường về nhà, đầu em nặng trĩu, không khí khi trời đang sang thu khiến em dễ chịu mà ưỡn người một cái, em muốn ngủ một giấc. 

----

"Em về rồi ấy hả, uống sữa nóng anh vừa để trên bàn đi, hôm nay anh nấu được vài món rồi nè, nhờ công em dạy anh cả." 

"Dạ, em biết rồi." 

Khoa nhìn người con trai đang lụi hụi trong bếp mà cười nhẹ, em đi lại bên Red rồi dụi đầu vào lòng hắn. Tuy hắn đôi khi rất kì cục và luôn hay làm em không vừa ý, đôi khi hay nhậu nhẹt về rất khuya, lại còn hay lười biếng nhưng hắn là một người rất tốt. 

Hắn hay tạo cho em những bất ngờ, sẽ là móc khóa đáng yêu, sẽ là một con gấu bông nhỏ, sẽ là một đóa hồng tươi thơm ngát, hoặc sẽ là một chú mèo con nhỏ tội nghiệp được hắn cưu mang. 

Đến cả lời tỏ tình, bất ngờ lớn nhất, hắn cũng nói ra với em ấm áp đến thế, nói ra khi cả hai đang trên tầng thượng ngắm sao. Những ngôi sao xa xôi ấy đã cho em thêm những niềm hi vọng mơ hồ về hắn, em nhìn vào sự chân thành mà cũng đồng ý với một trái tim rung cảm từ ban đầu. 

Em cũng chẳng rõ từ bao giờ nữa, chỉ là em thích cảm giác được hắn ôm vào lòng và thơm nhẹ lên tóc, thích được hắn xoa đầu khích lệ khi em làm tốt, thích được nắm tay hắn mỗi khi tan học về cùng nhau, thích cách hắn âu yếm em. 

Nhìn Red thế nhưng hắn là một con người rất điềm đạm, hắn dịu dàng theo cách của riêng hắn, mọi thứ hắn mang đến đều rất trong trẻo, cao xa vời vợi chứ không như tiếng Bass trầm lắng hắn tạo ra.

Và Tấn Khoa biết rõ rằng, những thanh âm nhẹ nhàng ấy Hoài Nam chỉ dành cho riêng em. 

----

Khoa đang ngủ để lấy lại sức nhưng tiếng ồn từ phòng khách vang đến tới tận phòng ngủ đã khiến em giật mình tỉnh giấc, em lim dim ngồi dậy rồi từ từ đi xuống nhà. Lại là cô gái tóc hồng ấy, cô cứ ôm lấy tay Red không buông ra, cô nhõng nhẽo liên hồi dù bị hắn vô tình đẩy ra liên tục.

"Em không biết đâu, rõ ràng anh bảo anh yêu em cơ mà, anh đừng có mà vô tình thế chứ."

"Tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như cô đấy."

Red cáu lên, nhăn mặt biểu tình khó chịu, hắn thật sự đã bực mình lắm rồi, vốn dĩ chỉ là chơi đùa qua lại thôi mà, sao lại có thể bám dai đến thế. Hắn thấy em đi xuống thì chạy lại chỗ em, nắm lấy tay em mà đan vào. Hắn đưa lên trước mặt cô rồi quơ quơ chiếc nhẫn ở ngón áp út.

"Thấy gì chưa? Đây là người yêu của tôi hiện tại, đừng bám dính tôi nữa."

Khoa chưa kịp định hình, chỉ nghe hắn dặn dò thì thầm bên tai rồi gật gật đầu coi như biểu thị rõ ý hắn hơn. Cô nhìn thấy thế rồi mếu máo, rất muốn khóc thật lớn, không phải như lời đồn là hắn yêu nhiều cô gái lắm sao. Cô theo đuổi hắn bao lâu nay ai dè hắn lại là gay chứ, nếu biết trước thì có cho vàng cô cũng không mặt dày đến thế.

Nhưng một idol của ban nhạc nổi tiếng tự nhận mình là gay cũng chính là một tin sốt dẻo. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro