[Bâng Quý] Euphoria (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn chỉ có hai mùa nắng và mưa, vào những ngày đầu tháng 8, thời tiết đã qua những ngày nóng bức của mùa hè, tiết trời dịu đi và bắt đầu chuyển mát hơn. Đôi khi là bất đầu ngày mới bằng buổi sáng âm u, kéo dài vài trận mưa rào thế nhưng chiều lại tạnh hẳn và nắng lại đẹp. 

Hoàng Phúc gặp Lai Bâng vào một ngày như thế, cơn mưa rào vừa qua, hắn gặp anh trong một nhà hàng ở giữa trung tâm thành phố. 

Anh ở dưới sảnh với cây Violon, cùng một chàng trai đánh Piano khác, cả hai mang đến cho không gian một nỗi buồn da diết lại sâu lắng, có cảm giác bồi hồi xuyến xao, lại có chút nghẹn ngào xúc động. 

Giây phút Hoàng Phúc phải lòng Lai Bâng cũng là giây phút mà hắn biết rằng tình yêu của anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn. 

Ánh mắt của anh chỉ hướng về một người, nhìn cái cách anh âu yếm nụ cười đáng yêu ở bên cạnh anh, mặc kệ thế giới xung quanh có ồn ào, huyên náo đến mức nào đi chăng nữa thì hắn đã biết rõ kết quả. 

Một tình yêu đơn phương bổng dưng chớm nở dù chẳng biết đi về đâu, hắn yêu anh từ cái lần đầu tiên, yêu vào một ngày đầu mùa thu thơ mộng. 

----

Hai năm trước thì câu lạc bộ âm nhạc không tồn tại, cho đến khi Ngọc Quý vào trường thì thầy dạy chuyên ngành ngôn ngữ trong trường đã đề nghị lập nên câu lạc bộ âm nhạc để cậu chủ trì, vì thầy phát hiện ra cậu là một thiên tài về Piano. 

Cứ thế mà câu lạc bộ lớn lên dần và cũng nổi tiếng hơn, được nhiều sinh viên tham gia với nhiều tài năng khác nhau. Với các điểm nổi trội riêng, các thành viên cùng nhau tạo thành một nhóm và biểu diễn ở trường, ở câu lạc bộ hoặc được mời đi diễn ở các quán cà phê và các show diễn. 

Câu lạc bộ chia ra làm nhiều trường phái khác nhau, có thể là nhạc giao hưởng, có thể là nhạc rock và có thể là nhiều và nhiều thể loại khác nữa. 

Hắn từ nhỏ đã tự học đánh trống nên khi thấy trên bản tin rằng câu lạc bộ có một band muốn tìm tay trống thì liền tham gia ngay mà chẳng chần chừ gì cả. 

Và bây giờ, hắn là thành viên cốt lõi của band nhạc rock nổi tiếng nhất nhì câu lạc bộ và cũng gặp được người mà hắn thầm mong nhớ. 

Có đâu ai ngờ một ngày tình cờ như giấc mơ, Hoàng Phúc gặp lại Lai Bâng trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, có lẽ là có duyên.

Cứ thế mà chầm chậm gặp gỡ, chầm chậm ở cạnh nhau, chầm chậm thân thiết, cùng sánh bước bên người hắn thầm thương bao lâu nay. 

Cả hai vì Ngọc Quý mà thân hơn, trong lúc thầy cho cả câu lạc bộ đi dã ngoại thì em là người đề nghị nhóm của hắn cùng ở chung lều với nhóm của em. Bảy con người cứ thế mà hòa vào nhau, cùng chơi đùa, chẳng để ý trời đã sập tối dần từ bao giờ. 

Đêm ấy, hắn chẳng ngủ được len lén chui ra khỏi khu cắm trại rồi đi dạo lòng vòng nhưng lại chạm trúng mặt Lai Bâng đang vẽ tranh phong cảnh. Hắn giữ im lặng nhìn anh rồi nhìn lấy bầu trời chẳng một ánh sao đêm, tâm tối như mối tình của hắn vậy.

Một lát sau, anh đã lại chỗ hắn là dúi vào tay hắn một bức tranh được vẽ cẩn thận từng đường nét. Một chàng trai tóc trắng sáng đang ngắm nhìn một bầu trời xanh ngắt, cầu vồng cũng lấp ló phía xa xa. 

Hoàng Phúc nhận lấy rồi cảm ơn người con trai phía trước, anh vỗ vỗ vai hắn tỏ ý cổ vũ rồi rời đi. Tim hắn đột nhiên ấm áp, hình như hắn vừa chộp lấy ở đâu đó một tia hi vọng bé nhỏ, bé nhỏ đến mức chỉ cần chớp mắt là sẽ tàn lụi. 

----

Dạo gần đây thì bạn nhỏ Ngọc Quý rất hay bám lấy Hoàng Phúc, em làm Lai Bâng ghen muốn chết đi được. Nhưng mà lý do em bám lấy hắn cũng chỉ vì muốn xác định tình cảm của anh mà thôi. 

Em biết anh thích em, nhưng nếu em tỏ tình ảnh không đồng ý thì sao, lỡ anh là loại người mà chỉ cần người ta thích mình ngược lại thì anh sẽ rút lui thì sao. Em rất sợ điều đó sẽ xảy ra, cái đầu nhỏ này đã suy nghĩ rất rất nhiều. 

Rồi em nghe ngóng được rằng Hoài Nam đã tỏ tình thành công với Tấn Khoa đều nhờ lời khuyên của Cá cả. Ban đầu em còn rất hoài nghi, một người như sếp Đỏ thật sự cần lời khuyên về tình cảm sao, em không nghe lầm đâu nhỉ. 

Nhưng nếu nghĩ lại, một người dày dặn kinh nghiệm như thế mà còn phải nghe lời Cá thì hẳn là núi này cao rồi còn có núi khác cao hơn, nên em đã quyết định sẽ đi tìm hắn mà cầu xin sự giúp đỡ. 

Ban đầu hắn không chịu vì có rất nhiều việc phải làm nhưng rồi không hiểu sao vào một ngày đẹp trời hắn lại đồng ý với em.  

Em bám lấy hắn không rời, hỏi han hắn từng chút một, Lai Bâng cũng vì thế mà ít được em ở cùng hơn. Anh ghen lắm chứ, nhưng  cũng chẳng thể làm gì được, cứ thế mà nhìn em crush của mình đi theo người khác hai ba hôm nay.

Chat: 

quylongnhong: anh nghĩ ổn hong anh Cá, anh ấy dễ say thật nhưng mà em cũng dễ..

cathichchoitrong: tin anh đi, người ta sẽ nói lời thật lòng khi say thôi.

quylongnhong: nếu em ngủ trước thì sao anh..

cathichchoitrong: thì em đừng ngủ là được =)

Cá bảo thế thôi, chứ hắn thừa biết rằng em có làm gì thì Lai Bâng cũng sẽ thích, hắn âm thầm nhắn cho Lai Bâng vài câu nhắc nhở nhẹ rằng cậu em này sẽ bày trò sớm để anh còn biết đường mà mò. 

Lai Bâng đọc xong tin nhắn thì lòng cũng nhẹ hẳn ra, thì ra là củ cải trắng mình chăm bao lâu nay không bị cỗm mất, anh quay qua nhìn người bên cạnh rồi ôm em vào lòng mà ngủ. Em đang say giấc nhưng cũng chui sâu hơn vào người anh theo thói quen. 

Hoàng Phúc thì có một đêm đau lòng, hắn vừa se duyên cho người hắn thương, hắn đau lắm, đau không thể tả được. Hắn đã biết rằng hắn sẽ như thế này, hắn đoán được, hắn biết được rằng ngày hôm nay sẽ đến, hắn đã đau rồi, rất nhiều lần nhưng vẫn cứ đâm đầu, hắn không thể dứt đi tình cảm được.

Không phải cứ gào khóc, cứ vô vọng, cứ dằn vặt mới là đau, có những nỗi đau, nó cứ ở đó, cứ ở bên hắn, theo hắn, nhẹ nhàng, bình thản, nhưng đi cùng hắn cả một thời thanh xuân. 


Đêm đó hắn vừa uống rượu, vừa nhìn ngắm bức tranh mà anh tặng hắn rất lâu, lâu đến mức mặt trời cũng dần thức dậy, lâu đến mức hắn không nhận ra rằng bản thân đã thức trắng cả một đêm dài cùng với những suy nghĩ rối bời, lâu đến mức hắn nhận ra bản thân hắn đã trở nên tàn tạ đến thế nào vì tình yêu.

Hắn đột nhiên sợ hãi thứ tình yêu khiến hắn trằn trọc đến ba giờ sáng và đôi khi làm hắn bật khóc vào hai giờ chiều, thứ tình yêu khiến hắn đánh mất đi cả bản thân hắn. 

Có vẻ hắn không sợ yêu ai đó hết lòng, nhưng hắn sợ thứ tình cảm đơn phương này, chỉ có mình hắn là đang yêu mà thôi, hắn chẳng thể nhận lại được gì cả, không gì hết. Vì vốn dĩ tình yêu là hạnh phúc mà, nhưng ngay từ lúc đó đến bây giờ, hắn chưa một lần hạnh phúc. 

Đáng lẽ ra hắn nên biết, tình cảm ấy ngay từ đầu là không nên có, người ấy ngay từ đầu là không nên gặp, có những cái tình cờ không nên tiếc nuối, hắn chỉ đang cố giữ lấy một con đom đóm bé nhỏ chứ không phải là cả một tinh tú tỏa sáng lấp lánh trên vũ trụ bao la. 

Mối tình đơn phương của hắn kết thúc, khi mùa thu trở lại. 

_________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro