[Bâng Quý] Euphoria (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Nam ôm chặt Tấn Khoa vào lòng, xoa xoa lưng an ủi em, đây là lần thứ hai hắn thấy em khóc. 

Lòng hắn nặng trĩu nhưng cũng chẳng biết nên làm như thế nào, chỉ có thể dịu dàng ở bên em, cho em một chút an toàn, một chút ấm áp mà bản thân cố gắng tạo ra vì người hắn thương. 

Giá như, chỉ là giá như thôi, không có những người cay nghiệt đến thế thì cuộc sống của em có lẽ sẽ chẳng khốn cùng đến thế này. Em đột nhiên muốn dừng bước, em run rẩy mà ôm lấy đầu mình, em sợ lắm, sợ cái thế giới đáng sợ này. 

Em tự hỏi bản thân, chẳng lẽ ước mơ của em là sai sao, tình cảm của em là sai sao, mọi thứ em làm đều sai sao. Một chút thôi em cần một chút sự ủng hộ, chỉ cần thế thôi thì em đã tự tin mà bước tiếp nhưng tại sao lại không, tại sao lại chẳng thể, hay em thật sự đã sai rồi, có lẽ thế, tất cả là do em cố chấp, em sai rồi, sai thật rồi. 

Khoa ngước mặt khỏi lồng ngực Red, mắt em đẫm lệ, em nhìn qua mẹ đang khóc nức nở trước phòng cấp cứu mà bất lực, em chẳng thể làm gì cả,  vì em mà lên cơn tim một lần nữa, không nhớ nữa, rất nhiều lần rồi, tất cả những lần ấy đều tại vì em. 

Một tầng sương mờ phủ kín cả đôi mắt to tròn của em, mọi thứ nhạt nhòa dần đi, em không có cảm giác gì nữa, trọng lượng cơ thể nhẹ tênh, em ngã xuống rồi ngất liệm đi. 

----

"Tao.. tham gia câu lạc bộ âm nhạc rồi." 

"Cái gì chứ? Mày có điên không? Mày đừng nói mày cũng ngốc giống thằng anh trai của mày nhé?" Đăng vỗ một cái khá mạnh vào vai Khoa khiến em không thể đứng vững được mà nghiên nghiên người ra sau. 

Cái thằng bạn chơi từ hồi mẫu giáo này của em đã khuyên ngăn em biết bao nhiêu lâu rồi ấy nhỉ? Hình như là từ lúc mà đôi mắt em lóe lên tia hi vọng về việc sẽ tham gia một band nhạc thì phải, chắc cũng mười năm rồi. 

Nó biết cái tính cách của ba em như nào mà, hay có thể bảo rằng nó hiểu rất rõ. Ông luôn bảo thủ và cay nghiệt về âm nhạc đến thế nào nó đều biết. 

Chuyện người anh trai của Khoa nó cũng biết tỏng, thì là anh ấy không nghe theo ba mà tham gia band nhạc rock nào đó, thì là anh ấy bị đánh và áp bức đến mức bỏ đi, thì là anh ấy chẳng còn liên lạc với gia đình nữa, biệt tăm biệt tích. 

Trong khi mẹ lục tung cả thành phố, khóc lóc bỏ ăn cả một tuần ròng thì người cha ấy lại chẳng buồn nhắc đến, em chẳng thấy ông lo lắng hay tiếc thương gì cả, đôi mắt ông luôn sắc bén và lạnh lẽo đến thế, dường như chẳng có chút ấm áp nào. 

Đăng thì nó sợ, nó sợ bạn nó cũng thế, nó cứ hay đùa đùa với em rằng nếu có việc gì thì cũng phải để lại cho nó cái địa chỉ, nó tìm tới mà thăm, nếu không nó sẽ lo lắng lắm, mà nếu nó lo thì nó không ngủ được, nó sẽ ốm tong teo và bắt đền Tấn Khoa mua cho nó cả một chục ly trà sữa đủ loại mùi vị, nó bắt đền đến khi em cạn sạch cả ví tiền. 

Tấn Khoa cũng thừa biết, nó thương em như nào, nó sợ em biến mất như thế nào, nó luôn xem em như một người em trai trân quý, luôn dốc lòng bảo vệ suốt những năm qua. 

Nếu như ngày đó, em nghe theo Đăng, nghe theo người mà em luôn tin tưởng thì có lẽ bây giờ đã khác rồi nhỉ. 

----

"Em sẵn sàng chưa, ngày mai biểu diễn ở đó em thấy thoải mái không?" 

"Dạ, em ổn." 

"Sao lại lên đây, trời lạnh lắm, coi chừng cảm." 

Hoài Nam ngồi xuống bên cạnh Tấn Khoa, cả hai cùng ngồi trên cái ghế dài ở sân thượng của biệt thự. Hắn đặt gọn vào tay em một ly trà gừng nóng ấm, rồi cũng nhanh chóng choàng áo khoác ngoài vào cho em. 

Mọi thứ đều trở nên im lặng, hắn nhìn em, nhìn đôi mắt long lanh hơn cả những vì sao, đẹp nhưng sao buồn quá, lúc nào nó cũng rũ rượi, lúc nào cũng cụp xuống. 

Hắn nhíu mày, cố gắng tìm trong đôi mắt em, tìm những việc khiến em phiền lòng, những điều khiến em mãi vấn vương mãi chẳng chịu mở lòng.

Em đột nhiên tiến đến bên hắn, rúc sâu vào cơ thể gầy guộc của hắn, ôm chặt eo hắn lại. Theo phản xạ nên hắn cũng ôm em vào lòng mà âu yếm, hắn nâng cằm em lên rồi hôn em một cái thật sâu. 

Đây là lần đầu em hôn người khác như thế, không phải là một cái hôn phớt lờ qua môi như mọi hôm, cũng không phải cái hôn trên gò má hoặc trán mà là một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn khiến em chìm sâu vào tình yêu hơn, hòa quyện với hắn hơn. Em thích nó, chắc chắn là vậy. Em yêu hắn, em cũng chắc chắn thế. 

"Em đọc bài viết trên bản tin của chúng mình rồi, hình như cô gái hôm đó là người đăng lên bài nghi vấn thì phải, không biết ngày mai em debut có ổn không nhỉ, em không muốn anh bị liên lụy." Em thở nhịp nhàng  u nụ hôn, mỉm cười nói chuyện với anh. 

Hắn biết đó là giấc mơ của em, là tất cả tâm huyết của em đều dành cho buổi debut sắp đến nhưng hình như em lo cho hắn hơn, chính xác hơn là cả một sự nghiệp mà hắn cố gắng gầy dựng nên bao lâu nay, em sợ hắn sụp đổ. 

Hoài Nam rối bời, thật sự hắn chưa từng như thế, chưa từng có ai yêu hắn, thương hắn đến thế, hắn thắt chặt em rồi nói nhỏ. 

"Cái đó chỉ là sở thích của anh thôi, nếu chúng ta không được chấp nhận thì có sao đâu chứ, những gì anh có nó chẳng quan trọng bằng em, đừng bận tâm, anh chưa bao giờ hiểu hạnh phúc là gì cả, giờ thì anh hiểu rồi, anh vui lắm." 

"Em cũng vậy, vì anh mà em hạnh phúc." 

Đúng vậy, vì tham gia câu lạc bộ em mới tìm thấy được định mệnh của cuộc đời mình, em mới biết được tình yêu là gì và em cũng nhận ra thế giới này vẫn dịu dàng, ngọt ngào và ấm áp như vậy, có người đã sẵn sàng chịu đựng và yêu thương em cũng là người duy nhất mang cho em cảm giác bình yên. 

"Nhưng anh biết em không đủ tự tin, ánh mắt đó của em.. em đang sợ đúng chứ? Anh không rõ em sợ điều gì những chẳng phải có anh bên cạnh sao, anh bảo vệ em." 

Em ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn, Red đang quan tâm đến cảm xúc của em hiện tại, hắn đang cố gắng tìm nguyên nhân khiến em trầm ngâm, hắn đang muốn an ủi em. 

Những hi vọng mỏng manh mà hắn trao cho em vào hôm ấy bây giờ đã trở nên ấm áp lạ thường, một niềm hi vọng thật sự đủ mãnh liệt, giây phút này em thật sự rất muốn sẽ ở bên hắn cả đời. 

Ít nhất thì đến cuối cùng, em vẫn có Hoài Nam.

----

"Không sao đâu, cố lên, bọn anh tin rằng em làm được." 

Sau cánh gà, Ngọc Quý ôm cậu em đang thở gấp của mình, nhẹ nhàng xoa xoa đầu an ủi. Lạc Lạc cũng vỗ vỗ lấy vai em, động viên em, chỉ dẫn em từng chút một với kinh nghiệm của bản thân về sân khấu. Cá và Red dịu dàng nhìn em, tìm cho em nước uống, quạt cho em đỡ nóng. 

Tất cả mọi người đều cổ vũ và chọc em mỉm cười thật tươi, thật đẹp để ra mắt. 

Ánh đèn sân khấu chói lóa, phía trước là hàng trăm người, tất cả đều đang hướng mắt nhìn em. Em nhớ lại lời Lạc Lạc, vừa cười vừa vẩy tay xuống dưới, tiếng fan hò hét lên, gọi tên em, gọi rất lớn. 

Xa xa phía bên kia em thấy Zeref và Lai Bâng đang đưa cao cái banners có hình ảnh và tên của em. 

Em rưng rưng đôi mắt, đây chính là ước mơ bấy lâu nay của em, em chỉ nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nhưng không, bây giờ nó ở ngay trước mắt em. Em hứa với lòng rằng sẽ dùng tất cả những hiểu biết để phối hợp với mọi người, tạo nên một buổi diễn bùng nổ cho đêm nay. 

Những người hâm mộ đã chạy lên, tặng cho em một bó hoa hồng thơm ngát hương, hay móc khóa nhỏ nhỏ, hay những bức thư chứa cả tâm tình, em nhận lấy tất cả, đây là những món quà dành cho sự cố gắng của em, em hạnh phúc lắm.

Đến lúc cuối cùng của đêm diễn, Red đã đan chặt bàn tay em, hắn khoe đôi nhẫn lấp lánh của cả hai với tất cả mọi người dưới sân khấu, khẳng định mối quan hệ của cả hai. 

Em chẳng nghĩ rằng hắn sẽ làm thế đâu, em chẳng lường trước được. Nhưng có lẽ điều khiến em bất ngờ hơn nữa là những nụ cười ủng hộ của họ. Họ hò hét hăng hơn nữa, đưa tay lên cao mà quẩy mạnh. 

"Đẹp đôi lắm." 

"Tôi bất ngờ lắm nhé, thật sự rất tuyệt vời đấy các cậu." 

Tấn Khoa không kìm lòng nổi mà vỡ òa cảm xúc, em khóc lớn, trưng ra khuôn mặt ướt đẫm nhìn mọi người. 

Em có một người sẵn sàng công khai em, chẳng sợ dư luận trái chiều, em có những người bạn sẵn sàng tin tưởng em và em có những người say mê em vì thứ âm nhạc em tạo ra, những người ủng hộ em về giới tính của bản thân mình, họ đều hâm mộ và tôn trọng em. 

----

Cả band lui về phía sau cánh gà, mọi người đều lên xe đi lên quán, chỉ có Red và Khoa còn ngồi chỉnh lại nhạc cụ và đi chuyến sau. Em đang hí hửng tươi cười mặc áo để chuẩn bị nhập tiệc thì một bóng hình quen thuộc đi vào làm em điếng cả người, lùi dần về phía sau Red. 

Red chưa kịp định hình vì sao em như thế đã bị người đó đẩy mạnh ra phía sau, bị đấm một cú đau điếng. Hắn từ từ mở mắt sau cái đấm bất ngờ, nhìn Khoa quỳ dưới đất nhặt những mảnh vỡ của cây Bass Guitar hắn tặng em. 

"Mày.. mày.. tao nói mày bao nhiêu lần rồi, tao cấm tao cấm nghe chưa Khoa." 

Là người ba của em, ông trừng mắt nhìn lấy em, nước mắt ông tuôn trào ra, ông nghiến răng lại, ra sức đập mạnh cây đàn của em xuống đất. 

Ông vừa đánh, vừa hét lớn, vừa đạp lấy những mãnh vỡ của cây Bass Guitar mà em trân quý. Cây đàn hư hết cả, nó vỡ tan, giấc mơ của em cũng đi theo đó mà biến mất dần khỏi tâm trí, những hi vọng bây lâu nay cũng dần chôn vùi lại một lần nữa, chôn sâu trong lòng em.  

" Mày đứng lên, mày về cho tao, mày đi về." 

Red đứng lên dìu em đứng lên, đẩy nhẹ ông ra khỏi em, hắn dịu dàng nắm cổ tay em, em cắn chặt môi, nhìn ông thẫn thờ.

"Chú, đây là ước mơ của em ấy, chú còn muốn cái gì nữa đây, chú muốn ép chết em ấy sao?"

"Mày bỏ nó ra, ép cái gì mà ép, bảo nó biến về cho tao, mày về cho tao." 

"Con không về, con không như anh hai đâu ba, con không.." 

"Mày.."

Nghe đến đây ông ôm lấy ngực mình, có lẽ vì tức giận nên ông lên cơn tim rồi ngã xuống đất. Khoa chạy đến bên ông, đỡ ông dậy, em hoảng sợ nhìn Red đang vội vàng gọi cấp cứu đến. 

Mẹ cũng chạy đến sau khi nghe cuộc gọi của em, người cô của em đi cùng đã trách móc em đủ điều, em đau lòng không nguôi, em khuỵu xuống mà khóc lóc biết bao nhiêu, bà ấy đánh em, vừa đánh vừa mắng, cay nghiệt chẳng khác gì ba em cả. 

Bây giờ trước mắt em chẳng có gì cả, một màn đêm đen vô vọng, em lạnh lẽo muốn gào lên thật lớn nhưng chẳng thể, em chẳng cảm thấy ổn một chút nào, em loay hoay trong mớ hỗn độn của bản thân mình, mọi thứ quá khắt khe với em khiến em chẳng thở được.

"Khoa có anh mà Khoa, anh vẫn bên em mà Khoa." 

Là giọng nói quen thuộc mà em nghe hằng ngày, nó văng vẳng bên tai em, em cố gắng đưa tay xung quanh để tìm hắn, tìm cái hơi ấm duy nhất mà em có trong cuộc đời này. 

Những kí ức của em về Hoài Nam hiện ra trước mắt, những cái ôm, những cái hôn, rồi cùng nhau đi học về, nấu ăn, dọn nhà, tưới hoa rồi ôm nhau ngủ. Đó có lẽ là ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời em. 

Hắn đã nắm lấy tay em, cho em thêm niềm hi vọng vô bờ bến, hắn cho em biết hạnh phúc thật sự, hắn là mùa xuân của em, là mây trắng là nắng vàng, hắn ôm ấp trái tim em vào lòng mà nâng niu, bảo vệ. 

Em đứng nhìn hắn, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má, em lại cười, lòng em lâng lên một chút gì đó, cả đời này em sẽ chỉ yêu một người mà thôi, chắc chắn thế. 

Ánh sáng len lỏi khắp nơi, tay em được hắn nắm chặt lấy, em dần mở mắt, em dần đối diện với thực tại. Hình như em vừa mơ, một giấc mơ rất dài, một giấc mơ làm rõ lên cuộc đời em. 

----

"Ba con ổn rồi, con đừng tự trách bản thân nữa." 

Mẹ em ngồi cạnh giường, xoa xoa đầu em, bà nhìn em một cách yêu thương mà tâm sự. 

"Con vẫn sẽ theo ước mơ.. được không mẹ, con biết con.." 

"Được, chẳng bao giờ là mẹ không ủng hộ con cả, mẹ khuyên ngăn vì mẹ sợ ba con đánh con đâu thôi." 

"Sao ba con lại ghét như vậy ạ.. sao vậy mẹ, đó chỉ là.." 

Tiếng thở dài của bà khiến em dừng lại câu nói, em muốn hỏi bà rất nhiều lần rồi nhưng bà nào trả lời đâu, em rất khó chịu về khoảng này của mẹ, mẹ luôn giấu diếm em những việc quan trọng. 

Tiếng mở cửa liền bỗng dưng phá tan bầu không khí, ba em được Red dìu lấy từ từ bước vào, anh mắt em liền dè chừng rồi sợ hãi. 

"Nếu con muốn biết thì ba sẽ nói, ba xin lỗi con." 

Vào cái năm đó anh trai của Khoa bước vào con đường nhạc Rock, âm nhạc luôn có hai mặt và anh đã chọn mặt trái với xã hội, anh chọn band nhạc nào đó ở chẳng ai biết, chỉ biểu diễn ở một xó nào đó trong thành phố này với những ca từ không thể chấp nhận được. 

Ông bắt gặp anh sáng tác những bài nhạc ca ngợi về các chất kích kích thích hay chỉ trích về những vấn đề về giới tính và tình dục trong xã hội, đó là loại nhạc rất đáng bị chỉ trích. 

Ông từng bảo với anh rằng thay vì bài trừ, hãy dùng rock vào những công việc tuyên truyền xã hội để lan tỏa những thông điệp tốt đẹp hơn nhưng anh không đồng ý. 

Ông đã nhẹ nhàng khuyên ngăn nhưng chẳng có tác dụng và bắt đầu sử dụng đòn roi để ép buộc anh rời bỏ. 

Sau đó một vài ngày ông tìm thấy chất gây nghiện nguy hiểm trong phòng anh, ông đã tức giận và lo lắng rất nhiều. Ông tìm đến anh và muốn anh từ bỏ nhưng giờ anh đã nghiện nặng nề, chẳng thể cứu chữa. 

Anh không bỏ đi đâu cả, ông đã âm thầm bảo người em của mình đưa anh vào trại cai nghiện và rồi dần ông cũng trở nên độc đoán hơn.

Ông cấm cản em đủ điều về âm nhạc cũng vì như thế, vì ông sợ em trở thành một người như anh trai em, một người chọn sai đường, ông cũng chẳng dám nói ra vì ông biết nói ra em sẽ buồn lắm, em thương anh hai em đến thế cơ mà. Ông cũng quá yêu thương đứa con trai út này, ông không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa được. 

Ban nãy Red đã ngồi cạnh ông, vừa gọt hoa quả vừa nói rõ ra hết tất cả mọi chuyện cho ông biết về band nhạc của mình, về tình cảm của cả hai, về tất cả những gì Khoa chịu đựng trong thời gian qua. 

"Ba.. ba xin lỗi con, ba biết lời xin lỗi này chẳng thể bù đắp được điều gì nhưng xin con.. ba chỉ là thương con quá mà thôi, ba.." 

Em chạy đến bên ông, đỡ ông lại giường bệnh của mình, em nhìn người cha vì mình mà trở nên như thế. Em lại sụt xịt khóc, em không thể trách ông được, ông cũng đã nói ra thứ em cần bao lâu nay, một lời xin lỗi cũng đã quá nhiều. 

"Con cảm ơn ba." 

Thấy con trai chẳng trách gì mình, ông day dứt lắm nhưng rồi cũng vui mừng ôm chằm lấy em. 

Sau tất cả thì mọi thứ cũng đã rõ ràng và ổn thỏa, ông để cho em theo đuổi đam mê và kêu em về nhà ở cùng. Ban đầu em khá lưỡng lự vì em còn Red nữa, em đi rồi thì anh sẽ cô đơn lắm. 

Trong lúc mà em phân vân đủ điều thì sau lưng em Red đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để em về nhà. 

"Hành lý của em sao nhiều thế được?" 

"Đâu, của anh nữa mà, mẹ vợ bảo anh sang ở cùng cho vui nhà vui cửa, mẹ thương cho anh đấy." 

"Cái gì cơ?" Em bất ngờ quay đầu sang hỏi lại anh. 

"Thì là từ bây giờ em phải chia cho anh nữa cái giường chứ gì nữa, đi thôi bé yêu." 

Đúng là cái gã ba hoa mà, nhìn Red mà lòng em vui lâng lâng, em không biết hắn đã thuyết phục ba em bằng lời lẽ nào nữa nhưng hắn chính là người cứu giúp em giải quyết. Em bỗng dưng cảm thấy rằng mình chọn đúng người để dựa dẫm rồi, cứ thế mà ngồi cười ngẩn ngơ. 

Sau đó thì cả hai người cùng nhau về nhà. 

----

Ngày hôm đó..

"Gì? Thật ra bác đau tim vì dùng lực mạnh và sốc gì cu Khoa nó bảo không thôi chứ bác có phản đối bây bao giờ đâu." 

"Ủa cháu tưởng việc chúng cháu làm bác lên cơm tim." 

"Bây yêu nhau ai cản làm gì, sao cháu biết bác thích nho xanh vậy, cho bác vài quả." 

Red đưa cho ông rồi đi siêu thị mua cho ông thêm vài chùm nữa. 

______

:> hehe có gì sai sót thì nhắc tui nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro