[Bâng Quý] Euphoria (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đó mà đã ba năm trôi qua, mọi thứ đều chạy theo dòng thời gian mà thay đổi. Chỉ còn gần mười ngày nữa thôi là Hoài Nam và Tấn Khoa sẽ về chung một nhà. 

Vì đây là một sự kiện lớn nên hai bên gia đình rất bận rộn, tất nhiên là đôi vợ chồng sắp cưới kia cũng như thế. Cả hai nháo nhào lên để hoàn tất mọi chuyện thật hoàn hảo, từ trang phục đến nhà hàng, từ lễ đính hôn đến lễ cúng ông bà tổ tiên, rồi cái thiệp mời cưới cũng đều được Tấn Khoa viết bằng tay cho nắn nót và rõ ràng.  

Hôm nay Ngọc Quý đã cùng Tấn Khoa đi chọn quần áo cho phù rể, anh không có ý định đi lắm vì anh đã có một vài bộ vest ở nhà nhưng em đã ngỏ lời với anh rằng em có ước mong anh sẽ là người hòa nhịp không khí bằng Piano ngay lúc mà ba em dẫn em vào lễ đường nên anh bắt buộc phải tìm một bộ thật đẹp.  

Cả hai đi vào một cửa hàng khá sang trọng ở giữa trung tâm thành phố, anh đưa mắt nhìn xung quanh rồi ánh mắt va vào bộ vest trắng toát. Quý từ từ đi đến bên nó, ngắm nghía thật lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy. 

"Anh thích nó hả? Hay chúng ta đặt bộ này nhé?" Khoa nghiên đầu nhìn anh rồi thỏ thẻ nói. 

"Anh không.. chỉ là nhìn nó anh nhớ tới một vài thứ thôi." 

Sau đó, anh đi một vòng vòng quanh cửa hàng, ánh mắt cố gắng tìm kiếm một bộ vest khác. Nhưng rồi thì đôi chân cũng cứ thế mà không kiểm soát được, một lần nữa anh đứng trước nó. 

"Thôi được rồi, anh chọn bộ này."

----

Xong chuyện, anh em nhà này không về nhà ngay mà đã ghé vào một quán cà phê gần đó để tâm sự. 

"Em có biết, tận cùng của nỗi nhớ là cái gì không?" 

Khoa thở dài nhìn anh rồi nhìn lại ly cà phê đen của mình, em đưa lên uống một ngụm lớn rồi lôi điện thoại từ túi quần ra bấm vài dòng tin nhắn. 

"Đá tan sắp hết rồi, anh không uống là ly trà sữa đó sẽ lạt nhách luôn đấy." 

"Làm sao bây giờ chứ, em nói xem anh ấy có phải tồi tệ lắm không, bỏ anh đi lâu như thế." 

Quý vừa khóc lóc, vừa mè nheo, môi anh chúm chím mếu máo, cặp má cũng vì thế mà căng phồng lên, miệng anh bắt đầu nói, kể lể, mắng chửi. 

Anh cứ thế mãi thôi, Khoa cũng nhún vai bất lực, đây là chuyện rất thường xuyên cơ mà, hàng ngày hàng tuần hàng năm, lúc nào em cũng là người ngồi nghe đủ. 

Nhưng quả thật thì không có Lai Bâng thì anh biết sống sao chứ, tự dưng chiều hư anh xong rồi lại bỏ đi, anh biết lo cho bản thân như thế nào đây.  

----

Ngọc Quý lang thang trên con đường sau buổi cà phê, nhìn vòng người đi vội vội vàng vàng mà lòng nặng trĩu, em đứng đợi chiếc taxi mà Khoa đã đặt cho mình một hồi lâu rồi trở về nhà. 

Nhìn căn nhà trống trãi lạnh lẽo em đành thở dài một hơi rồi bày tất cả những món đồ trong tủ lạnh ra ngoài bàn để nấu nướng chút gì đó cho có không khí. 

Sắp đến noel nên trời se se lạnh, em ngước mắt nhìn đồng hồ, vốn rằng định làm súp khoai tây ấm nóng nhưng bây giờ hình như không đủ thời gian để làm nữa, thôi thì đậu sốt cà chua vẫn là một thứ gì đó rất tuyệt vời cho bữa cơm tối. 

Quý lấy chiếc tạp dề đeo vào để không bị bẩn chiếc áo thun trắng bên trong, tay em thoăn thoắt cắt đậu phụ rồi lại cắt nhanh những quả cà chua đỏ mọng, một bên bếp là rán nhanh đậu còn một bên bếp là bỏ cà chua vào làm sốt.

Sau khi hoàn thành món đầu tiên, em nhìn sang mớ rau cải tươi rói lúc sáng vừa mua rồi lại bắt tay tiếp tục, tuy em nấu không quá ngon nhưng có vẻ tất cả đã ổn. 

Tắm rửa xong, em dọn một bàn ăn đầy đủ ra, hai cái chén, hai đôi đũa nhưng chỉ có mỗi mình em, em cầm đũa rồi nhìn lấy ảnh của cả hai trên bàn, rơm rớm nước mắt. 

Nước mắt chưa lăn xuống thì tiếng mở cửa đã làm em nín hẳn, cánh cửa bật mạnh ra, một con người chạy như bay vào nhà, giày cũng chưa kịp cởi ra. 

"Anh về rồi đây Quý, yêu xa 47 giờ kết thúc." 

Em chạy nhanh đến bên người con trai thấm đẫm mồ hôi, mặt em vùi vào ngực anh thút thít, dụi dụi rồi làm nũng, anh cũng xoa xoa đầu em, tay nâng mặt em lên mà hôn. 

Lai Bâng phải đi hoàn thành một vài thủ tục với đối tác nên phải đi vào Hà Nội, anh đã phải tranh thủ hết tất cả thời gian để quay về với em một cách sớm nhất, em bé của anh còn nhỏ xíu à không có thiếu người chăm được. 

Một lúc sau thì cả hai cùng ổn định lại rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn mấy món em chuẩn bị Bâng bỗng nhớ lại câu tỏ tình của mình dành cho em, bây giờ ngẫm lại thì có vẻ hơi ngớ ngẩn một chút nhưng nếu giả say có thể có được em thì anh tình nguyện. 

"Em có muốn ăn canh cải thịt bầm anh làm cả đời không?" Em vừa tủm tỉm cười, vừa nói. 

Ngọc Quý vẫn nhớ rõ, rất rõ câu nói này của Lai Bâng ngày đó, sau khi em nghĩ rằng em đã chuốc anh say bí tỉ nằm một góc phòng. 

Em dụ dỗ anh đủ điều để anh nói yêu em mà ghi âm lại, lúc đó vì vẻ mặt đáng yêu hồng hồng đó mà em vừa mất nụ hôn đầu, vừa mất đi lần đầu và tất nhiên là đoạn ghi âm đó vừa có câu tỏ tình đầy ngọt ngào, vừa có những âm thanh cháy bỏng một đêm mùa thu mát mẻ. 

"Em cũng yêu anh." Bâng gắp cho em miếng đậu thấm đẫm cà chua.  

Quý nghe được câu trả lời quen thuộc sau đó buông đũa xuống, nghiên đầu mà nhìn anh mỉm cười, đầu dây bên kia cũng bắt được tín hiệu mà đứng lên bế lấy em, cho đến bây giờ em mới biết rằng hôm đấy em đã bị lừa nhưng bây giờ thì ai mà quan tâm làm gì nữa. 

Vì đêm nay là một đêm không ngủ. 

----

"Sao mà thời gian trôi nhanh thế không biết, mới đó mà bọn bây sắp cưới nhau rồi." Ba của Khoa nhìn ngắm cặp nhẫn cưới của em rồi ngồi xuống chỗ bàn. 

"Ơ kìa ba, bọn nó lớn hết rồi còn gì, ai cũng thấy thế, cu Khoa trưởng thành hẳn vậy mà ba cứ lo lắng." 

"Tao lo mỗi mày tao hói cả đầu, bây giờ tao lo cho út cưng của tao thì có sao, may mà mày vớ được con vợ tốt tính lại còn giỏi giang, chứ không đời mày tàn rồi." 

Đúng vậy, anh của Khoa sau khi cai nghiện thành công đã trở về nhà, ban đầu anh luôn suy nghĩ cuộc đời mình rất tâm tối, anh tự nhốt bản thân trong phòng và không muốn tiếp xúc với xã hội.

Cho đến cái hôm ấy, vào một ngày xuân sang, anh gặp cô gái định mệnh của cuộc đời khi bị bố mẹ ép buộc đi chúc Tết. Cô ấy dễ thương và rất hiền lành, anh yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên. Cô đã mở ra một cuộc đời hoàn toàn mới cho anh và cổ vũ anh theo ước mơ của mình. 

Sau đó anh tiếp tục con đường nhạc Rock theo một chủ đề mới, tươi sáng hơn và ổn định cả kinh tế cho bản thân và cưới chị về nhà, đấy là đám cưới đầu tiên của gia đình Khoa. 

"Mà mẹ của mấy đứa ơi, có đồ nhắm gì không bà, cu Đỏ nó qua nhà thì phải có cái nhậu mới đã chứ." 

"Được rồi tôi lại chả hiểu ông quá, Nam vô ngồi đi con, mẹ cắt đòn chả lụa ra cho mấy bố con mày nhậu." 

Nói xong bà đi vào bếp cùng với Khoa, em là một người rất giỏi giang và đảm đang việc nhà nên mấy việc thế này em làm nhanh lắm. Nhìn bàn nhậu rồi em nhìn lấy mẹ mình đang ngồi may cái áo dài cho vừa người mà xót thương. 

Năm nay bà cũng ngoài năm mươi, đã lớn tuổi quá rồi, em thương bà lắm. Khoa rón rén lại gần bà, nhìn ngắm từng mũi kim may đi may lại như lúc em còn bé ngồi chờ mẹ may áo. 

Bà để đồ đang làm dở qua một bên, vỗ vỗ đùi, em cũng nằm xuống theo thói quen hình thành từ lúc nhỏ. Bà bắt đầu dặn dò em rất nhiều về việc làm sao sống với ba mẹ chồng cho vừa lòng, rồi làm sao để chăm lo cho gia đình êm ấm, vợ chồng hòa đồng yêu thương nhau. 

Nói một hồi bà thấy em nằm thiếp đi lúc nào chẳng hay, rồi nước mắt của bà cũng lăn dài trên má, đứa con trai út của bà sắp được gả đi, bà vui thì có vui nhưng buồn thì cũng có buồn, bà buồn rất nhiều. 

Biết bao nhiêu năm nuôi em ròng rã từng tháng ngày, chăm nom em từng tí một bây giờ em phải về nhà chồng mất rồi, bà biết khoảng cách chẳng xa xôi nhưng phận làm mẹ thì bà vẫn rất nặng lòng. 

Nhưng nhìn Red đang ngồi trong phòng bếp nhậu cùng mọi người thì bà cũng có phần nhẹ lòng. Con rể của bà thật sự uy tín, những tháng ngày ở cùng nhau bà đã thấy rõ được sự tốt tính của chàng trai này với con trai mình, bà biết con rể bà là một người có trách nhiệm, tốt bụng và rất thật thà. Không chỉ dừng lại ở đó, Red còn lo lắng được rất nhiều thứ cho gia đình của bà nữa. 

Bà cúi mặt nhìn kĩ gương mặt say giấc của con trai mình rồi lau nước mắt, chẳng biết từ bao lâu mà khuôn mặt non nớt kia chẳng còn nữa, một Tấn Khoa trưởng thành hiện diện trước mặt bà, lòng bà cũng từng từ nhẹ đi như một áng mây lơ lửng. 

Đến lúc gả đi rồi. 

----

"Piano của em không có trục trặc." 

"Violon của anh cũng thế." 

Lai Bâng và Ngọc Quý thận trọng xem xét những nhạc cụ của bản thân, sắp tới sẽ là lúc Khoa cũng ba bước vào lễ đường nên mọi thứ phải trôi chảy và hoàn hảo, tất nhiên là đến từng nốt nhạc cũng thế. 

"Chào mấy chú, anh tới rồi đây này." 

Là giọng của Hoàng Phúc, anh là người phụ trách dàn nhạc ở phía sau, đồng thời là phù rể của buổi tiệc. 

"Sao rồi anh trai, anh dâu có tới không." Bâng chạy đến huých huých vai hắn. 

"Đầu kiwi ngủ ngon lắm, chắc lát nữa sẽ nhập tiệc chung với khách mời, hôm nay cố gắng thể hiện nhé." 

Sau khi kết thúc mối tình đơn phường dài dăng dẳng, ban đầu hắn đã nghĩ rằng bản thân sẽ không quá đau đớn nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, hắn đã tiêu cực đến mức bỏ học, bỏ tập trống 2 tuần liền.

Khoảng thời gian ấy hắn về quê để chữa lành cho tâm hồn của bản thân mình và cũng vì đó mà hắn gặp được ngôi sao của lòng hắn, một ngôi sao sáng chói giữa cánh đồng vàng ươm màu lúa chín. 

Hoàng Phúc nhớ như in khuôn mặt lắm lem bùn đất của người ấy khi vừa đi làm đồng về, đôi chân ấy lon ton nhảy chân sáo một cách nhịp nhàng, nhảy thế nào mà nhảy hẳn vào tim hắn. 

Lúc ấy, tim hắn lệch đi một nhịp, hắn chưa từng thấy ai dễ thương đến thế. 

----

Lúc này trong phòng chỉnh trang chỉ có một mình Tấn Khoa ngồi ngắm nhìn bản thân mình trong gương, chưa có lúc nào em đẹp đến thế. 

Tay em run run lên, sắp đến giờ em phải làm lễ rồi, em sợ em sẽ quên đi một vài thứ quan trọng khi quá hồi hộp.

Một bàn tay thon dài vỗ lấy vai em, hắn cuối người xuống hôn lấy em một cách ngọt ngào, em cũng bớt căng thẳng lại.

"Thế nào, thuốc an thần này có giúp chàng dâu của anh ổn hơn không."

Em ngại ngùng gật gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay của anh mà hít thở.

"Đến giờ rồi."

Giờ phút mà cả hai trông chờ bao lâu nay sắp đến, hôn nhân luôn thiêng liêng đến thế, đây sẽ là khoảng khắc mà Tấn Khoa trao cả một đời người cho Hoài Nam. 

Những gợn sóng kí ức bỗng hiện rõ lên tâm trí của em, từng giây phút đều rõ ràng phản chiếu lại. Từ lúc lần đầu gặp nhau, lúc anh cứu giúp em, lúc anh tỏ tình em, lúc cả hai chính thức công khai và rồi là lúc mà anh thật tâm thật lòng cầu hôn em, và tất nhiên em cũng sẵn sàng giao phó bản thân mình cho anh. 

Thật may vì cả hai đã quyết định kết thúc bằng một đám cưới, bằng một cuộc hôn nhân vĩnh cửu, kết hôn với người mình yêu có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trên đời này. 

----

Hôn lễ diễn ra trong một nhà hàng, với sự chứng kiến của hàng trăm khách mời và fan hâm mộ, Tấn Khoa khoác tay người ba của mình rồi cẩn thận đi vào lễ đường. 

Em đưa mắt nhìn mọi thứ, lòng em âm thầm khắc ghi lại giây phút này, mọi người nín thở im lặng nhìn. Khi thấy em tiến vào, Quý đưa mắt nhìn Bâng gật đầu, tiếng đàn Piano và Violon bất đầu cất lên ngân vang trong không khí, một bài nhạc du dương rất phù hợp cho khung cảnh hiện tại. 

Hoài Nam nhìn em đang đi đến, không kìm được mà nước mắt rơi lả chả, người phía trước đã đợi anh và cùng anh bước đi mấy năm nay, từ lúc mà bản thân anh chẳng có gì đến lúc anh thành công. 

Tấn Khoa đã sẵn sàng trao cho anh cả một thanh xuân, em đã sẵn sàng chạm đến trái tim anh, còn về phía anh thì từ lúc gặp em anh mới biết yêu là gì. 

Tương lai của anh chắc chắn là em, ngay lúc này không phải là một khoảng thời gian hay một thứ gì đó quan trọng với em nữa, em đang bước đến và trao cho anh cả một cuộc đời. 

Chỉ một phút chốc, em đã đứng trước mặt anh, anh đưa tay ra nắm lấy tay em, dẫn em bước đi lên sân khấu chính, đây cũng giống như là anh đang dẫn em bước vào cuộc sống hôn nhân, bước vào một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. 

Cả hai nhìn nhau mà cúi đầu giao bái, ba chữ tôi đồng ý cũng nói ra rồi, khung cảnh thiêng liêng diễn ra với sự chứng kiến của rất nhiều người, Ngọc Quý vừa đàn vừa rơi nước mắt. 

Tấn Khoa nắm chặt bó hoa sau khi xong xui mọi chuyện, em lặng lẽ nắm tay Hoài Nam rồi đi đến chỗ của Lai Bâng đang dỗ dành người yêu của mình sau khi chứng kiến một thứ đẹp đẽ đến thế. 

Cặp vợ chồng vừa mới cưới này nhìn Lai Bâng, rồi gật gật gật đầu. 

----

Ngay lúc Ngọc Quý còn đang thút thít thì một âm thanh thánh thót vang dội trong không khí, m ngước mắt nhìn, một Lai Bâng đang nắm chặt lấy bó hoa rồi đi đến đối diện em. 

Anh mò tìm trong túi áo một hộp nhẫn trắng toát rồi quỳ xuống đưa ra trước mặt em, em không nghĩ rằng cảnh tượng này sẽ xảy ra, em chỉ có thể dám nghĩ trong cơn mơ hoang dại. 

"Em có muốn ăn canh cải thịt bằm anh làm cả đời này không?"

Sau những khó khăn, những vui buồn, những hờn ghen, Lai Bâng đã quyết tâm sẽ nắm tay em mãi mãi, anh đã dùng hết dũng khí để bày tỏ một lời hẹn ước cùng bên nhau cho đến cuối cuộc đời, anh nguyện yêu thương và che chở người con trai của mình cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa.

Lại thêm một chuyện tình khép lại bằng một hạnh phúc vĩnh cửu, Ngọc Quý chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng một ngày trọng đại để tiến hành thêm một chuyện trọng đại như thế này. 

Anh nhìn em, bản thân chẳng thể kìm nổi những giọt nước mắt, anh đã dành tất cả tình yêu để tạo nên một buổi cầu hôn tuyệt vời nhất dành cho người mà mình hết lòng yêu thương. 

Mọi ánh mắt đều dồn phía cả hai, người này vỗ tay người kia reo hò, dưới sự nhộn nhịp ấy em mỉm cười gật đầu, em đồng ý. 

Tình yêu luôn tồn tại khi mình đã gặp đúng người, trải qua cả một quá trình cố gắng thấu hiểu nhau, đi qua những đau lòng đổ vỡ, sau này anh cùng em san sẻ một đời. 

Gặp được nhau là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời cả hai, họ cho nhau được điều gì đó mà họ chưa bao giờ cảm nhận được đến từ bất cứ ai khác, họ thật sự yêu nhau mà không cần phải cố gắng, vì tình yêu là kết quả của hai người. 

Với Lai Bâng, tất cả những tia hi vọng đều được Ngọc Quý tô lên màu sáng chói, khoảng thời gian ở cùng em là khoảng thời gian quý giá nhất, lý do anh cười tươi đến thế cũng là vì em, anh yêu mọi thứ về em, kể cả những điều anh chẳng hiểu. 

Còn với Ngọc Quý, anh là tuyệt nhất, giọng nói của anh ấm áp nhất, mùi hương của anh dễ chịu nhất, em nhìn thấy được sự vĩnh cửu trong đôi mắt nâu kia của anh, giây phút này em muốn được bên cạnh anh mãi thôi. 

Một đời sẽ chỉ yêu một người. 


end. 

_________________

:> hôm bửa tui có bảo chap 15 end cơ mà không hiểu sao tui muốn cho end luon. 

tui k biết kết thế này có ổn không nữa nhưng mà tui đã cố hết sức rồi hehe

cảm ơn mọi người đã theo dõi tui trong thời gian qua ạ. 




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro