[KhoaRed] Để lại em một mình, với tình yêu đã cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa, Tấn Khoa và Hoài Nam tiếp tục vụng trộm trong căn phòng tối om, tiếng nhạc từ chiếc tivi âm tường du dương ấm áp lạ kì, cả hai quấn lấy nhau như rằng là một thể. 

Nó rúc sâu vào cổ anh, tham lam mút lấy làn da trắng sáng trước mắt nhưng lại chẳng dám làm dấu lên. 

Nó tìm đến đôi môi anh, rồi mơn trớn đưa tay xuống eo, anh chỉ biết nhắm mắt lại để tận hưởng cuộc vui và chui đầu sâu vào ngực nó để trốn đi, không cho nó thấy vẻ mặt của mình.

"Hai đứa học xong chưa, xuống ăn cơm nào."

Giọng của một người phụ nữ vang lên, thanh âm hiền từ ấy làm cả hai giật bắn người mà tách nhau ra, anh hít một hơi sâu rồi đáp lại người phía sau cánh cửa. 

"Dạ, hai đứa con xuống liền thưa cô." 

----

Hoài Nam là sinh viên năm nhất với thành tích tốt nghiệp rất ưu tú, gia đình anh là một gia đình gia giáo và thuộc dạng gia đình nông dân bình thường ở quê. 

Khi chân ướt chân ráo lên thành phố, giấc mộng kiếm học bổng và việc làm chưa kịp tỉnh thì anh đã bị lừa mất số tiền mà cha anh cho để sinh sống trong hai tháng.

Trong lúc khốn cùng, anh vừa đói, vừa khát, ngồi bên vệ đường lủi thủi khóc lóc thì một người phụ nữ trung niên đi ngang qua, bỏ chỗ chân anh một cái bánh mì không và hai chai nước suối, vỗ vai anh hỏi anh có ổn không.  

Anh ngước mắt, nhìn người phụ nữ rồi khóc toáng lên, dù có bảo ngừng thì anh cũng chẳng muốn ngừng, trong khoảnh khắc ấy anh cảm thấy bà rất giống mẹ anh. 

Người trước mắt thấy thế mới hỏi rõ ra thế nào thì anh mới mếu máo, kể toàn bộ sự việc mà bản thân gặp phải, từ bị lừa đi xe ôm tận hai trăm nghìn đồng dù đi có một đoạn nhỏ, rồi là đi xe buýt dị móc mất ví và điện thoại. 

Để trấn an người con trai thảm thương này thi người phụ nữ tốt bụng ấy đã đưa cậu về nhà và cho cậu ở cùng và hôm. 

Khi đi tới căn nhà thì Hoài Nam chợt khựng lại đôi chút, có phải là quá sang trọng rồi không, anh chưa từng bước vào căn nhà như thế này bao giờ cả, lòng anh thầm nghĩ rằng bao lâu nữa anh mới có thể xây được một ngôi nhà như vậy. 

"Cháu, cháu tắm rửa rồi ngồi phòng khách đợi cô nấu cho cháu chút gì đó ăn nhé." Giọng bà hiền từ, ấm áp khe khẽ nói với anh. 

"Như thế thì phiền cô quá ạ, cháu chỉ là ở nhờ.. nhưng mà..." Bỗng dưng anh chọt áy náy vô cùng, anh cảm thấy bản thân như làm phiền người khác vậy. 

"Sao thế cháu? " 

"Cháu tắm xong thì cháu sẽ nấu ăn cho cô ạ, cháu rất giỏi nấu nướng." 

"À được rồi, nếu cháu thích thì cô sẽ nhường bếp cho cháu nhé." 

Gặp được người tốt có lẽ là do Hoài Nam ở hiền, anh phải trân trọng và báo đáp người này mới được, bây giờ thì lòng anh nghĩ như thế cho đến khi anh gặp con trai của bà, Tấn Khoa. 

----

Thằng nhóc này là một đứa đẹp trai, cao ráo và có thành tích rất đáng nể, chỉ là nó khá không ổn với môn Toán mà thôi. 

Vì sao Hoài Nam biết điều đấy ý hả? À, là vì khi anh đến đây, vô tình anh thấy một bài kiểm tra nhỏ với con số 6 tròn trịa trên góc, anh âm thâm sửa lại trên một tờ giấy nhỏ ở cạnh và kẹp ở kế bên. 

Hôm sau, nó thấy được thế mà chẳng cảm ơn anh lấy một tiếng, còn gắt gỏng với anh là tại sao không ghi chữ đẹp hơn, làm nó nhìn chẳng ra, anh tức mà chẳng thế đấm cho nó một cái. 

Thế rồi, dòng suy nghĩ của Hoài Nam lại tiếp tục bẻ lái, anh chỉ báo đáp một mình người mẹ nhân từ này thôi, còn thằng nhỏ này thì không và không bao giờ. 

Nhưng mà vì bài giải ấy mà anh được ở nhà đây luôn và phí thu của người mẹ là anh phải ôn thi đại học cho Tấn Khoa. Thôi thì, cũng như là báo đáp cho mẹ..

----

Thế rồi thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của Hoài Nam dành cho nó hiện rõ dần, và Tấn Khoa cũng thế, tình yêu của nó dần hiện lên một cách cháy bỏng và sâu đậm hơn. Nó yêu anh thắm thiết. 

Nó thi đại học và vào được ngôi trường nó hằng ao ước, cái hôm lễ tốt nghiệp, nó đã tỏ tình anh và cả hai đã quyết định quen nhau mà không công khai với gia đình. 

Hoài Nam cũng chẳng còn lý do gì mà ở lại ngôi nhà đầy kỉ niệm này nữa, sau hôm tốt nghiệp ấy thì anh cũng dọn ra và bất đầu cuộc sống mới. 

Hằng ngày anh lo cơm áo gạo tiền, anh vừa học, vừa làm hết sức, dần dần anh cũng kiệt quệ sức lực nhưng anh chưa bao giờ bị dập tắt. Hi vọng của anh chỉ là một cuộc sống êm đềm với người yêu nhỏ của anh mà thôi, một cái gì đó rất nhỏ nhoi thôi nhưng nó luôn là điều vực anh dậy vào những lúc anh sâu thẳm nhất. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hoài Nam đã được ba của Tấn Khoa chiếu cố, tuyển thẳng vào công ti của gia đình họ. Thời gian ấy anh vì công ơn đã mắc nợ từ lâu mà cô gắng thật nhiều, dâng hiến hết lòng cho công ti. 

Những dự án qua tay anh đều thành công trót lọt, lương của anh cũng tăng dần theo năm tháng, dần dần cũng đã đủ tiền để xây một mái ấm nho nhỏ, không cần phải sống trong căn nhà trọ chặt chội với bốn bức tường trắng xóa nữa. 

Hai năm sau anh xây được ngôi nhà và thành công comeout với cả hai bên gia đình, và đều được chấp thuận và cả hai đã tổ chức một lễ cưới nhỏ, nên duyên với nhau.

Vào hôm lễ cưới, Hoài Nam đã uống rất nhiều, rất nhiều. 

----

Anh mở đôi mắt nặng nhọc và nhìn lên trần nhà trắng xóa, vậy nghĩ là mọi thử chỉ là mơ, Tấn Khoa chưa tốt nghiệp, cả hai chỉ yêu nhau vụng trộm được hai tháng, anh vẫn là hai bàn tay trắng và chưa có gì trong tay, anh chỉ có mỗi một căn bệnh nan y trong người mà thôi. 

Khi ba mẹ anh ở quê biết chuyện, họ đã đau lòng khôn nguôi, mẹ anh luôn tươi sáng ngời ngời nhưng chỉ sau một tuần nghe anh phát bệnh, tóc mẹ bạc hẳn đi, mắt cũng chỉ đượm một nỗi âu lo mệt mỏi. Cha anh chẳng thiết gì nữa, bỏ hết công ăn chuyện làm ở quê mà lên thăm anh, chăm nuôi anh hai tuần liền, họ thương anh đến mức mà đêm nào cũng chẳng thể ngủ được. 

Căn bệnh quái ác hành hạ anh mỗi ngày, anh trở nên cằn cỗi, ốm đi, mặt mày cũng dần xanh xao. Đều đều, ngày nào Tấn Khoa cũng đến cạnh anh, ôm lấy thân thể dần dần héo mòn của anh, nó sợ lắm, sợ cái ngày anh rời đi sẽ đến. 

Sau khi về nhà được hai tuần thì anh và nó đã đem lòng yêu nhau, anh cứ nghĩ tình yêu của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi anh phát bệnh, anh mới biết thì ra đời người không phải là vĩnh hằng.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, anh cùng nó đi chơi nhiều mới mà anh chẳng nghĩ mình sẽ đặt chân đến, anh cùng nó chụp rất nhiều ảnh đẹp, anh cũng nó tô tượng, cùng nó làm quà sinh nhật cho mẹ, rồi anh cùng nó đón sinh nhật và cũng đã dại dột trao cho nó tất cả khi nó vừa tròn 18 tuổi. 

Tất cả những điều ấy đều là những kỉ niệm tuyệt đẹp của anh và nó, anh luôn ấp ủ mãi trong tim và đóng chặt lại, không muốn quên đi. 

----

Tấn Khoa dạo gần đây trầm lặng hơn nữa, nó biết hút thuốc rồi, mặc dù nó từng rất ghét thứ độc hại này, ngày trước mỗi khi ba nó hút thuốc, nó đều tránh đi với vẻ mặt khó chịu, nhưng bây giờ trong phòng nó, dù là từng ngốc ngách, ở đâu cũng là mùi hôi sộc lên mũi. 

Hoài Nam dạo gần đây chăm viết nhật kí hơn, anh viết rất nhiều, mà hầu như những điều anh viết đều dành cho Tấn Khoa. Anh dán những tấm ảnh kỉ niệm lên những trang giấy, ghi rõ ngày tháng họ cùng nhau, và tặng cho nó, xem như là một món quà kỉ niệm và lòng anh luôn mong muốn người sau anh, sẽ là một người thật lòng yêu nó, yêu nó hơn cả anh. 

Còn nó, nó chẳng cần, nó chỉ yêu mỗi anh mà thôi, nó đã luôn hứa rằng sẽ sống tốt, sẽ làm lại một cuộc đời thật đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ sau khi anh rời đi thì nó chẳng còn ý chí mà tỉnh dậy nữa, nó sẽ nhớ anh đến phát điên mất, nó không còn một tia hi vọng nào nữa. 

----

Khi mà bình hoa nó tự tay cắm héo úa khô lại thì lúc ấy anh cũng rời đi. Anh chẳng thương nó nữa, chẳng cầm cự nữa, chỉ cứ thế mỉm cười, thanh thản ra đi khi đang ngồi trong lòng nó. 

Nó ôm lấy thi thể đang lạnh dần của anh, khóc, khóc đến lúc chẳng còn một chút ý thức. 

Bây giờ, nó chẳng còn anh nữa, chỉ còn một chút tình yêu đọng lại nơi đây cùng nó mà thôi. 

----

Hoàng hôn đỏ thẳm kéo dài về phía xa kia, nơi đó có anh, là anh ở phía cuối chân trời. 

________

:> vì áp lực học tập quá nên tui viết ra

nếu các cậu thấy danh xưng "nó" không ổn các cậu mới tui nhé, tui sẽ sửa ngay nèe

cảm ơn mọi người vì đã đọc, chúc m.n 1 ngày tốt lànhhhh








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro