[Bâng Quý] Euphoria (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý và Lai Bâng cùng sinh chung một năm, một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết cả hai cùng nhau bước đi đến khi trưởng thành. Cả hai tôn trọng nhau, quan tâm nhau, luôn bên nhau và có thể hi sinh vì nhau. Ai cũng cho rằng nữa kia là định mệnh cuộc đời mình, là thế giới của nhau. 

Hai mươi năm cùng nhau, chưa hề rời xa nhau, đếm cứ đếm từng giờ trôi qua, hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em, em chẳng biết tình cảm đã nảy nở từ lúc nào. Em ôm gối ôm vào lòng, con tim em thổn thức, là vì em yêu anh đã rất lâu, từng ngày qua mà có lẽ anh chẳng hay chẳng biết. Tình yêu nơi em vẫn cứ luôn chầm chậm ở phía sau, em vẫn luôn đợi anh ngỏ lời. 

Ngọc Quý nằm gọn trên giường, em lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều về những chuyện gần đây. Em đã từng sợ rằng anh chẳng thích em, nếu em thổ lộ ra thì cái quan hệ này cũng chẳng còn nữa, những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ ấu cũng chỉ khép lại ở đây, ở cái ngưỡng cửa tuổi hai mươi.

Bây giờ thì coi như em đã xác định được tình cảm của anh, nhưng em lại sợ ngỏ lời. Em phân vân lắm, anh sẽ đồng ý có đúng không, em không chắc chắn nữa. Em muốn nói ra nhưng nếu tình cảm giữa cả hai không được chấp nhận thì sẽ thế nào đây. Mẹ của anh cũng từng nói với anh rằng cái độ tuổi này thì bà muốn có cháu bế. Em đột nhiên đau lòng rồi ngồi dậy. 

Có lẽ em vẫn nên xuống nhà uống chút nước cho tỉnh táo, để không nghĩ lung tung nữa.  

----

Bây giờ là hai giờ chiều, Quý hôm nay rảnh nên ở nhà, em đi xuống nhà uống nước thì thấy mẹ Bâng ngồi xem phim. Em đi đến ngồi bên bà để xem cùng, em thấy bà cứ dùng cây trâm mà chọt chọt vào đầu.

"Dì ơi, dì có tóc bạc rồi hửm?" Em tò mò hỏi. 

"Dì có vài cọng thôi à, chứ dì con trẻ lắm đó nghe chưa, không có trêu dì." 

Em thấy người dì hàng xóm kính yêu của mình biện hộ mà cười tủm tỉm, từ nhỏ đến bây giờ bà luôn chăm sóc em từng chút một, bà luôn là người theo sau em, nhìn ngắm quá trình em trưởng thành. Em xem bà như một người mẹ vậy, yêu thương bà vô bờ bến. Đột nhiên, em cảm thấy tình yêu của mình có lỗi với bà, em rất bức rứt.

"Con nhổ tóc sâu cho dì nhé?" 

Nhìn đứa trẻ trước mắt ra lời đề nghị, bà cũng vui mừng mà gật đầu. Bà thích có con cháu quan tâm đến bà như thế, nhưng Lai Bâng chỉ mãi biết học và kiếm tiền, bà tủi thân lắm. 

Cả hai ngồi cùng nhau nói nhưng câu chuyên bâng quơ, tuy không có ý nghĩa nhưng nó lại giúp cho tâm trạng cả hai người khá hơn rất nhiều. Em đột nhiên nghĩ đến những vấn đề về tình cảm, rồi một câu hỏi từ những suy nghĩ trong đầu thoáng chốc ra khỏi miệng em. 

"Dì ơi, nếu con thích con trai thì con phải làm sao đây hở dì, dì có ghét con không." 

"Dì có lúc nào là không thương con đâu, nhìn dì vậy thôi chứ dì luôn luôn tiếp thu những thứ mới mẻ đấy nhé. Tình cảm giữa những người đồng giới chẳng sai đâu con, cái đó bản thân con phải quyết định, không một ai có thể cấm cản được đâu." 

"Con.. nếu.." Em ngập ngừng, không dám nói nữa, em sợ nếu nói ra em sẽ làm tổn thương người dì luôn bao bọc em. 

"Con thích thằng Bâng nhà dì đúng không con." 

Trúng phóc ngay tim đen, Quý bỗng im lặng hẳn, chẳng biết nên nói thêm gì nữa, ngầm thừa nhận với bà. Bà quay lại rồi ôm em vào lòng, dỗ dành từng chút chút một, em cũng nức nở nấc lên vài cái, em vùi mặt vào vai bà. 

"Không sao mà, con không có lỗi, ngoan ngoan nào con trai của mẹ." 

Bà luôn như thế, luôn gọi em là con trai của bà, luôn ấu yếm em như thế. Em bây giờ thấy rất có lỗi, em chỉ biết khóc, chẳng thể làm gì được, em không biết có nên tiếp tục tình cảm này hay không nữa. 

"Không khóc nữa, nào con, mẹ có bao giờ giận dỗi gì con đâu." 

Thấy bà đột nhiên đổi xưng hô, em ngước mắt nhìn bà, chớp chớp mắt. Bà ôm chặt em hơn, xoa xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, từ nhỏ đến bây giờ, em có chuyện gì không tâm sự với bà đâu, tâm trạng em bất thường bà đều phát hiện ra. 

"Nhưng.. dì bảo dì muốn có cháu bế mà, con không..."

"Có thể mẹ không có cháu nhưng mẹ có thêm một người con trai." 

Nghe đến đây, em khóc to hơn nữa, em biết rằng người mẹ thứ hai này đã biết việc này từ rất lâu rồi, bà không nói chứ chẳng phải bà không biết. Bà thương em, bao dung em đến mức mà em cũng chẳng thể ngờ đến nữa, em cứ thế mà như đứa trẻ mới lên năm, xòa vào lòng bà rồi khóc, khóc như ngày thơ ấu đòi mẹ về, khóc đến khi không thể khóc được nữa. 

----

Tấn Khoa dạo này cười nhiều hơn, em đã biết những câu đùa của các anh thường ngày mà ứng xử, em tâm sự với mọi người nhiều hơn và hòa nhập hơn. Mỗi ngày em luôn có một niềm vui mới, và một nửa niềm vui ấy đến từ Hoài Nam. 

Hắn luôn biết cách làm em vui vẻ, hắn thuần phục được em về rất nhiều cái bằng hành động mà hắn mang lại, hắn còn làm nhiều hơn thế nữa. Em dần dần mở lòng với hắn hơn, thân thiết với hắn hơn. 

Tấn Khoa ở cùng hắn được hai tuần rồi, em cứ nghĩ với một kẻ đào hoa, hư hỏng như hắn thì có lẽ sẽ có rất nhiều bất lợi với em, nhưng hình như là em nghĩ sai. 

Em ghét cay ghét đắng cái mùi khói thuốc của hắn, hắn đã bỏ hẳn, không chạm đến nữa. Từ lúc em đến ở cùng hắn, chưa thấy hắn đem cô gái nào về nhà theo như lời đồn của thiên hạ. Lòng em cũng cảm kích hắn rất nhiều, có người vì mình mà thay đổi đến như thế. 

Hôm nay cả hai đã về nhà cùng nhau vì thi cùng một thời gian, em và hắn đã ghé siêu thị mua một vài món đồ để mở tiệc lẩu. Khi về nhà thì cả hai cũng đã mệt lã người, hôm qua vì vì thông báo lịch thi gấp nên em chẳng kịp trở tay, lại còn mắc làm thêm đến khuya nên em đành học đến sáng sớm, chẳng chợp mắt một tí nào. 

Em ngồi xuống sofa mềm mại, rồi nằm xuống ngủ mất từ bao giờ mà hắn cũng chẳng biết. Hắn từ nhà bếp đi ra với một ly nước cam cho em thì thấy em đã ngủ ngon lành, quên mất cả tháo kính ra. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tháo kính ra đặt lên bàn, yên lặng nhìn ngắm người đang nằm phía trước. 

Chẳng biết từ bao giờ, hắn đã phải lòng em. 

----

"Chào mọi người, em tới rồi đây." Quý long nhong chạy vào nhà Red, tay cậu đưa lên hai lốc bia mà cậu và Lai Bâng vừa mới mua. 

Tấn Khoa lon ton chạy ra mở cửa, em thích sự vui vẻ của Ngọc Quý rất nhiều, vì anh vẫn cười toe toét được cho dù bài thi không được ổn cho lắm. Cả hai gặp nhau mà như trăm năm mới tái ngộ, cậu và em nắm lấy tay nhau rồi xoa tròn liên tục, trong như hai đứa trẻ đang vui đùa ở công viên. 

"Quý cẩn thận chứ không ngã." Bâng cẩn thận đỡ lấy em. 

"Mọi người vào nhà nào, đều có mặt đầy đủ hết cả rồi, thiếu mỗi bia thôi đấy." Lạc Lạc đứng từ bên trong nhà nói vọng ra. 

"Rồi rồi, vào liền đây." 

----

"Quý uống ít thôi nhé, lát về còn đi chợ đêm với mẹ." Bâng gắp thêm cho Quý thịt bò vào chén rồi đổi ly bia thành ly coca. 

Bên đây, Red không ngừng bóc tôm cho Khoa, khiến Lạc Lạc ngồi bên cạnh mà không ngừng trề môi khinh bỉ. 

"Sao hôm nay Cá lại chẳng tham gia nhỉ?" Zeref tò mò hỏi. 

"Cá có nhắn riêng với em là anh ấy hơi mệt, em quên mất." Quý vội vàng lấy điện thoại ra để mở tin nhắn.

"Dạo này anh với anh Cá thân nhau quá nhỉ? Lúc nào cũng tách ra đi cùng nhau hết, nhìn dễ thương ghê." Khoa cũng lên tiếng, em vừa ăn đồ ăn Red gắp cho mình, vừa góp vui. 

"Đúng vậy, anh với Cá có nhiều việc phải làm lắm, thích ghê." Quý nghiêng qua Khoa, huýt huýt vai. 

Cả đám người ăn nhậu xong thì nhà nào về nhà nấy, chỉ có Lai Bâng là đi dạo một mình, trong lòng anh đột nhiên có một nỗi sợ vô hình đang càng quấy, anh cứ bước đi, thở dài rồi lại bước đi. Anh nhìn qua nhìn lại thì thấy có một chú bán trà dâu, anh qua mua hai ly rồi trở về. Ngọc Quý thích trà dâu và đang đợi anh ở nhà, chắc em thích món quà này lắm. 

_______ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro