[Bâng Quý] Euphoria (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Phúc trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nhìn những đám mây trôi lơ lửng, nhìn bầu trời xanh ngắt, nhìn cái nắng chói chang. Mặc kệ cô giáo trên bục giảng, mắt hắn nặng trĩu, gục xuống bàn ngủ một giấc dài. 

Hắn mơ, một giấc mơ rất dài về người mà hắn thương. Hắn nhìn người đó đi mãi chẳng quay về phía hắn nữa, hắn chỉ biết đứng im đấy, nhìn ngắm, chẳng thể níu kéo.

Đang mơ màng thì một cảm giác lạnh buốt truyền đến đại não, Cá choàng tỉnh dậy lim dim mắt. Hắn nhìn ra cửa kính thì thấy bầu trời đã đổ mưa, nhìn sang kế bên thì Lai Bâng đã đứng đấy từ lúc nào.

"Anh làm sao đấy? Hết giờ học lâu rồi, mọi người đều đợi anh ở câu lạc bộ cả."

Hắn nhìn người trước mắt, nhận lấy lon cà phê rồi, khui ra uống một hơi.

"Ừ, anh dọn đồ rồi qua đấy liền."

"Vậy em đi trước nhé, em mua cho Quý hộp sữa, hôm nay em ấy đói do trưa ăn ít quá."

Lai Bâng chạy đi, bóng lưng khuất dần ở phía cầu thang, hắn nhìn theo một cách tiếc nuối.

Người đấy lại đi, đi giống như trong cơn mơ, chẳng chờ đợi dù chỉ một chút. Trong lòng người đó cũng chỉ có duy nhất một người, một người mà Hoàng Phúc chẳng thể nào thay thế, cũng chẳng đành lòng làm tổn thương.

Cà phê sữa nhưng sao đắng quá, chẳng có một chút dư vị ngọt nào. 

----

"Anh Cá, anh xem nè, hôm nay em hoàn thiện được bản nhạc mà anh thích rồi." Quý thấy Cá đang lê lết vào thì liền chạy ra mà vui mừng nắm tay hắn kéo vào. 

Ngọc Quý vì hắn mà tập bản nhạc này hai hôm nay, hắn nhìn em đang bất đầu chạm vào những phím đàn mà cười nhẹ. Em luôn thích hắn như thế, em luôn bảo vệ hắn và an ủi hắn, em luôn xem hắn là người anh tốt nhất trên đời này. 

Hắn im lặng, lắng nghe em đàn từng chút một, để tập một bài nhạc khó hẳn là em phải nỗ lực rất nhiều, từng nốt nhạc đều được em đầu tư và chỉnh chu từng chút. Thanh âm của em là sự độc nhất, tiết tấu, nhịp điệu và âm vực mà em tạo ra luôn luôn có gì đó rất đặc biệt. Mỗi giai điệu mà em mang đến đều tràn ngập cảm xúc, hắn nhắm mắt cảm nhận trong vô thức. 

Hắn thích cách em tạo ra từng nốt nhạc, hắn thích những giai điệu ấy, Ngọc Quý như cứu rỗi hắn khỏi vũng bùn do cái cảm xúc tiêu cực của hắn tạo ra, em giống như là ân nhân, là nguồn sống của hắn vậy. 

Đang đắm chìm trong cảm xúc thì bài nhạc đã đến đoạn kết, hắn hụt hẵng và cố gắng thưởng thức những âm vang cuối cùng. Em chạy lại chỗ hắn, nắm lấy tay hắn mà đung đưa, em cười tít cả mắt với hắn vì muốn nhận từ hắn lời khen, hắn xoa xoa đầu em rồi mỉm cười. 

"Đúng là thật sự rất cảm kích đó nha, cảm ơn em nhiều lắm." 

"Em tặng anh đó, mấy hôm nay anh mệt mỏi nhiều rồi." 

"Em tuyệt ghê, luôn luôn quan tâm anh như thế."

"Em thương anh lắm đó, mấy hôm nay anh gầy hẳn rồi, giờ em đi về với Bâng đây, em có để cho anh một hộp sữa bò với cái bánh mì ở chỗ bàn, anh ăn vô đó nghe, em đi đây." 

Quý vội ôm chặt Cá một cái để an ủi hắn rồi vội vội vàng vàng chạy ra với Bâng đang đứng đợi ngoài cửa. Hắn nhìn em rời đi với người hắn thương. 

Đang trầm tư thì một tiếng Bass vang vẳng trong không gian, hắn nhìn qua thì thấy Red với Khoa đang cười nói vui vẻ mà chỉ dẫn nhau chơi đàn. Zeref cũng quẩy tay bảo hắn vào tập, hắn thở dài rồi hòa nhập mà tập cùng.

----

Ngọc Quý dạo gần đây thấy Lai Bâng rất lạ, anh luôn khó chịu khi em gần gũi với người khác và còn hay lén hôn em. Em thật sự xác nhận vào buổi chiều hôm nay rồi, khi em đang nằm đợi thuốc nhỏ mắt thấm vào thì anh đã hôn em một cái ngay má. 

Em thật sự rất muốn làm rõ mọi chuyện nên đã hẹn anh cùng nhau về rồi bày tỏ rõ ràng. Em đi cạnh anh, tay anh nắm chặt lấy tay em không buông. Em thử vùng tay ra, thì anh nắm lại chặt hơn. 

"Đừng nghịch, chúng ta đang qua đường." 

Em vẫn im lặng, phồng đôi má nhỏ rồi trôi theo những dòng suy nghĩ. Anh cũng nhìn em thật lâu, thật lâu rồi hỏi em.

"Hôm nay Quý lạ lắm, em có việc gì hả."

"Em không rõ.. em không biết có nên nói không nữa."

Nhìn em bối rối với mình, có lẽ anh cũng đã nhận ra một vài chuyện. Lai Bâng hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp.

"Em phát hiện ra rồi sao? Tất cả những chuyện mà anh đã làm với em?"

"Em... em biết chứ, tại sao anh lại giấu em.. em cũng.. em cũng rất thích mà.."

Quý bối rối nhìn người đang cúi gầm mặt, em chớp chớp mắt vì sự thú nhận thành thật của anh rồi chẳng biết làm thế nào để cư xử nữa. Bây giờ anh mới lên tiếng.

"Anh thật sự rất xin lỗi, xin lỗi vì đã ăn mất hộp kem vị socola vừa mới mua, anh sẽ đền mà, bé tha cho anh đi."

Lai Bâng là một tên ngốc nhưng em còn ngốc hơn, khi nghe tin hộp kem bị ăn mất mà em quên hẳn việc mình đang bối rối.

"Trời ơi Bánhhhhh, ai cho anh ăn hả đồ ngốc, kem của emmmm."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro