[Bâng Quý] Euphoria (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có kén ăn cái gì không?" Khoa nhìn vào quầy rau củ, tay nắm lấy vài củ cà rốt. 

"Anh đều ăn được hết, anh chỉ ghét ớt chuông thôi, nó có mùi hăng lắm." 

Tấn Khoa mua liền một lần năm quả ớt chuông đủ màu sắc, Hoài Nam rất muốn gục ngã. 

"Tại sao anh chẳng mua sữa hay gì cả thế, lỡ ăn cay hay đói bụng mà chán ăn thì sao." 

"Haha, bé đang lo cho anh đấy à." 

Tấn Khoa ghét Hoài Nam, em bỏ vào giỏ 2 lốc sữa rồi đẩy xe đi chỗ khác, mặc kệ hắn đứng đó. 

Hoài Nam thanh toán hết đống đồ rồi tự tay xách ra xe. 

----

Trong lúc Tấn Khoa xào xào nấu nấu trong bếp thì hắn đi tắm trước, lúc hắn ra ngoài thì em đã nấu xong một bàn ăn thịnh soạn. Hắn lau lau tóc rồi tiến đến chỗ em, quàng tay ôm lấy eo người đang lau dọn bếp sau khi nấu, hắn cạ cạ mũi vào cổ em khiến em nhột điếng. 

"Đừng, ra kia ngồi đi." 

"Không đâu, một chút thôi, chút thôi." 

"Nghe lời hay không?" 

"Nghe."

Hắn tiến đến bàn ăn, chia muỗng đũa qua phía em, xới cơm vào chén em, sắp xếp đâu vào đó rồi mới ngồi xuống bàn, đợi em ra ăn cùng. Em ngồi thẳng lưng, nghiêm túc ăn cơm sợ rơi vãi cơm ra ngoài bàn. Hắn gắp cho em thêm thức ăn, cả hai cười nói vui vẻ với nhau rất nhiều. Rất lâu rồi Hoài Nam mới thật sự có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. 

Bình thường khi ăn, gia đình hắn chỉ chăm chăm đến việc thừa kế, gia tài và tiền bạc, chẳng có một cuộc nói chuyện nào là chia sẻ về mọi thứ trải qua trong một ngày hay những khó khăn trong cuộc sống. Chẳng có nỗi một tiếng cười. Hôm nay ăn với Khoa như thế, từ đáy lòng hắn len lỏi lên một sự hạnh phúc trong cõi lòng cô đơn. 

"Tôi có thể tá túc ở đây một vài ngày được không?" Em vừa uống nước xong thì liền nói với hắn. 

"Tại vì việc gì mà em không thể về nhà, vì việc gì mà cơ thể em bầm tím khắp mọi nơi?" 

"Tôi.." Em ngập ngùng, tránh đi ánh mắt của hắn.

"Em phải nói, nói ra ai đã ăn hiếp em thì anh đồng ý cho em ở, bao nhiêu lâu cũng được." 

"Tôi gọi cho các anh vậy.."

"Cá và Lạc Lạc ở kí túc xá, Zeref ở cùng gia đình và tương tự Quý và Bâng cũng ở cùng gia đình. Nói cho anh nghe."

Nhìn hắn thật sự đang nghiêm túc nên em có phần e dè hơn kèm một chút sợ hãi. Sau đó, Khoa chỉ đành kể cho hắn mọi việc của mình, hắn chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn em, lắng nghe em từng chút một.

Một lúc sau em chẳng kể nữa, đôi mắt em đỏ hoe, nước mắt em rơi lã chã. Hắn dịu dàng ôm lấy em, chẳng nói gì hết mà vùi mặt vào ngực em ôm chặt. Hắn cũng khóc, khóc vì buồn chuyện của em, khóc vì những vết thương trên cơ thể em, khóc vì nhìn em đau khổ đến mức chịu không nổi nữa. 

Có những nỗi đau, chẳng thể nói thành lời, nó chỉ có thể hóa thành dòng lệ mà tuôn rơi. 

----

"Quần áo anh để ở ngoài, em tắm đi rồi chúng mình đi ngủ." Red để bộ quần áo của mình ở trước cửa phòng tắm rồi đi vào bếp rửa chén. 

Hắn rửa xong thì em cũng ra, nhìn Khoa rồi hắn cứ thế mà bất giác cười một cách si mê. Hắn cũng chẳng biết trái tim hắn rung động từ bao giờ, chỉ cần em xuất hiện thì mọi thứ chẳng là gì trong mắt hắn cả. 

"Anh đừng nhìn tôi kì lạ thế."

"Gọi anh em đàng hoàng nào bé. Đừng lạnh lùng thế chứ, hôm nay chúng ta chung chăn chung gối mà."

"Tôi ngủ sofa."

"Thôi mà béee."

Gần mười giờ tối, Tấn Khoa đã chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi quá nhiều còn Hoài Nam thì ôm lấy em vào lòng mà vui mừng như một đứa trẻ.

Thật ra em vẫn thương hắn lắm mà nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro