[Bâng Quý] Euphoria (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng quý vị khán giả, tiếp theo là tiếc mục của nhóm nhạc Light." Chàng MC quơ quơ tay rồi biến mất trong bóng tối. 

Đèn chiếu xuống một lần nữa, bây giờ trên sân khấu, bốn người đứng sừng sững với những nhạc cụ của riêng họ. Chàng trai đứng giữa đưa tay gãy nhẹ lên cây Bass Guitar làm vang lên trong không trung một âm thanh trầm ấm, không gây chói tai. Hắn nhếch miệng cười làm cho fan nữ hét ầm lên. Tiếng lạch cạch vang lên, một người khác nữa gõ vào thành trống, nhịp nhịp chân. Hai người còn lại cũng bất đầu hòa cùng nhau để bắt kịp nhịp điệu. Họ cùng nhau chơi một bài rock. 

Rock là một thể loại âm nhạc quần chúng được bắt nguồn từ cách gọi ngắn gọn của cụm từ "rock and roll" vào những năm 1950 ở Mỹ, rồi sau đó phát triển thành rất nhiều thể loại khác nhau từ những năm 60 của thế kỷ XX trở về sau, đặc biệt ở các nước Anh và Mỹ. Rock được bắt nguồn từ rock and roll của những năm 1940 và 1950, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ nhạc R&B và nhạc đồng quê. 

Red, Cá, Zeref và Lạc Lạc đã gặp nhau ở câu lạc bộ và có chung chí hướng nên đã cùng nhau thành lập một band nhạc và biểu diễn với nhau đã được hai năm. Trong đó, Lạc Lạc là Lead Guitarist, Red là Bassist, Zeref là Accord Guitarist và Cá là Drummer. 

Hôm nay cũng như mọi khi, cả bốn tập trung ở quán cà phê cũ rồi cùng nhau biểu diễn, chỉ khác một chuyện rằng hôm nay có thêm một khán giả đặc biệt, là Tấn Khoa. Em đến vì mục đích học hỏi cách biểu diễn và cũng vì muốn tán gẫu thêm với các thành viên ở nhóm. 

"Khoa, em là có vốn với Bass trước hay là giờ với tập nhỉ." Bâng vừa lau cái miệng xinh dính kem của Quý, vừa đưa cho cậu thêm mấy viên kẹo ho, dạo gần đây hình như cậu hơi đau họng. 

"Em không thích kẹo ho đâu." Quý phụng phịu hờn dỗi. 

"Nhưng đây là kẹo bạc hà, không cay đâu, bé ngoan." Anh dỗ em từng chút, nhẹ nhàng khuyên em.

Khoa không biết em có nên trả lời câu hỏi hay không nữa, em bưng lấy ly cà phê đen của mình, uống một ngụm rồi nghiên đầu nhìn sang bên dưới sân khấu sau khi họ đã biểu diễn xong, cố gắng nhìn trong đám đông để tìm những bóng dáng quen thuộc. 

Em thấy Red ôm lấy một cô gái trẻ tóc hồng nhạt, cô ấy nhỏ xíu và khá đáng yêu. Em nhìn thật lâu rồi im lặng một lúc, tiếp tục nghe hai con người kia chuyện trò về những ngày ấu thơ. 

----

"Bé ơi, hehe anh giỏi không nè." Red ngồi kế Khoa, vẫn như thường lệ mà ôm chầm lấy em. 

"Biến ra chỗ khác." Miệng em nói thế nhưng vẫn ngồi yên cho hắn ôm lấy mình. 

"Cá với Quý đâu rồi mấy đứa." Zeref lên tiếng hỏi hai cậu em. 

"Hai đứa nó muốn đi dạo riêng, hình như là muốn tâm sự." Bâng vừa ăn cho hết kem còn dư của Quý, vừa ngước đầu lên trả lời. 

Mọi người cũng chìm vào im lặng, Lạc gọi nước cho cả nhóm rồi cùng nhau bàn bạc một số chuyện sắp tới của câu lạc bộ. 

Bâng nhìn đồng hồ, hai mươi phút rồi nhưng Quý vẫn chưa về, một người lo lắng cho một người rất nhiều. 

----

"Hôm nay có vẻ anh chẳng tập trung lắm nhỉ?" Quý quay lưng ra trước, mặt đối mặt với Phúc mà đi lùi dần. 

"Hôm nay anh đau đầu lắm, quá nhiều chuyện rồi." Hắn thở dài với cậu, mặt xụ xuống. 

"Nếu anh thấy áp lực với chức vụ đó thì anh đừng cố ép bản thân nữa." 

Thấy hắn im lặng, cậu biết mình đã đoán đúng chuyện gì nên chỉ biết vỗ vai an ủi. Bỗng cậu nghe cái phịch phía sau lưng, hình như là đụng trúng ai đó mất rồi. Vốn dĩ định quay lại xin lỗi nhưng ai dè chưa kịp làm gì cả đã bị người phía sau lưng nắm chặt lấy vai, vật mạnh xuống đất.

"Này chú em, có chuyện gì cũng phải nhìn đường chứ." 

"Nhìn dễ thương quá ta, đi cùng anh một đêm không." 

Hai tên cao to vật Quý phịch ngồi xuống đất, cậu đang sợ hãi thì Cá hất tay hai tên kia ra khỏi vai cậu, gằn giọng, nhíu mày nói lớn. 

"Buông ra." 

"Chú em có muốn đi cùng anh luôn không, nhìn xinh phết."

Cá đưa ta tức giận mà đấm cho một trong hai người cái cú thật đau. Bọn kia cáu lên, túm lấy cổ Cá mà vật ra đất, Quý thì bị kèm lại bởi tên còn lại. Tên đó bịt chặt lấy miệng cậu, cậu vùng vẫy những cũng vô ích, cậu quá nhỏ con so với người này. Cậu nhìn bạn mình bị đấm bởi tên kia hai cái đau điếng mà chẳng thể làm gì, Quý ứa nước mắt, nhắm nghiền lại, cựa ngoạy trong vô vọng. 

Trong lúc này, cậu bỗng nghe một tiếng phập, tay tên túm lấy cậu dần thả lỏng ra, nằm xuống đường, ôm lấy cái mũi đầy máu. Tên còn lại thì ôm lấy cái bụng mà lăn cù xung quanh. 

Cậu ngước mặt lên, là Bâng. Anh ôm trọn lấy cậu trong lòng, tay vuốt ve cái lưng cậu, trấn an sự sợ hãi đang bộc phát. Quý nghe được mùi hương oải hương quen thuộc rồi dần thả lỏng ra, ôm lấy anh mà khóc thút thít. Cậu vội mở mắt nhìn sang Cá thì thấy hắn đã được Khoa đỡ đứng lên. 

"Em có sợ lắm không, em đau không, em bị thương ở đâu, để anh xem nào." Bâng sờ khắp người cậu, kiểm tra kĩ càng từng nơi. 

"Cá bảo vệ em, anh ấy bị đánh, em xin lỗi, em chẳng vùng ra được.." 

"Không phải lỗi em mà, anh cõng em, nào." 

Quý gật gật đầu, cẩn thận trèo lên lưng anh, áp mặt vào anh mà ngửi lấy ngửi để cái mùi hương thuộc về cậu. Bâng gọi taxi rồi cả hai cùng về trước. 

"Anh Cá thích thế không?"

"Tao lạy mày." Cá lắc lắc đầu mà trề môi, tay nhanh chóng bấm gọi cảnh sát đến. 

Khoa thấy tay hắn có vệt đỏ rướm máu, cả mặt cũng khá bầm dập, em lấy băng cá nhân ra rồi dán lên tay cho hắn, vội nhìn xung quanh rồi mua cho hắn hai quả trứng gà nóng và một ly sữa đậu nành ấm, cả hai ngồi trên một cái ghế đã ở công viên. 

----

"Giờ này kí túc xá đóng cửa rồi, anh sang nhà em ngủ đi." 

Cá cũng chỉ biết gật gật đầu với Khoa, ngáp dài một cái rồi xoa xoa cái trứng vào chỗ bầm. 

"Ủa làm sao mà chúng mày tìm thấy anh." 

"Anh Bâng lo cho Quý quá nên là đi tìm, còn em không chịu nổi không khí ở đó nên đi cùng coi như khoay khỏa." 

"Red là ôm ấp nhỏ nào nữa à?" 

"Hai người một lần." 

"Dính vào nó thì chỉ có khổ, anh mày mệt quá , xe đến rồi, về thôi." 

Khoa nhìn bóng lưng anh rời đi, chợt nhớ đến anh luôn dìu dắt em tập Guitar từ những ngày đầu khi vào câu lạc bộ, em rất cảm kích. Em đứng lên, đi theo anh mà lên xe về nhà mình, em không thích ở cùng ai hết nhưng tối nay có vẻ cũng không tệ. 

____________

:>













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro