[Bâng Quý] Euphoria (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm chat: CLB Âm Nhạc 

banghaybuc: hôm nay mình có tập tiếp không Quý?

redcaca: hôm nay tao với bé Khoa tập rồi :3

quylongnhong: vậy em với Bánh đổi thành 7 giờ tối tập cũng ổn. 

khoahuongnoi: anh không được gọi tôi là bé nữa. 

cathichguitar: hôm nay anh không ghé câu lạc bộ. 

Nhìn những dòng tin nhắn, Quý đơ ra một chút, không phải là tối hôm qua Red, Khoa và Cá đã tập rồi hay sao, bỗng dưng hôm nay lại muốn tập tiếp. 

Cậu ưỡn người, ngáp một hơi dài, nhìn lon nước vừa được Bâng đặt xuống bàn. Cậu nhìn anh, nheo mắt vì tháo kính, anh thấy khuôn mặt đáng yêu kia cũng không kiềm lòng được mà đưa tay véo nhẹ má cậu. 

"Sau này đừng để ai chạm vào má em ngoài anh đâu nhé." 

Cậu không hiểu nhưng cũng gật gật đầu rồi cầm lấy lon nước mà uống, hình như từ lúc quen biết anh, cậu chưa từng nhận từ anh lon nước nào chưa được khui sẵn. 

----

"Tại sao anh lại bám theo tôi như thế?" Khoa bực mình, quơ cùi chỏ vào người đang khoác vai mình. 

" Bé dễ thương ghê, bé ăn cơm chưa." Red vẫn nhây, hắn bỏ ngoài tai những lời em mắng mà đu vào em. 

"Biến."

Khoa dứt khoát đẩy hắn ra xa mình hơn, chân vẫn bước đi, càng lúc em đi càng nhanh. Red thấy mình bị xua đuổi cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng lẽ nhan sắc này không đủ để em si mê à. Nhìn bóng lưng em khuất xa dần, hắn lắc đầu rồi nhìn người đi theo cả hai từ ban nãy đến giờ.  

"Sao, thích không, anh nhường."

"Thôi đừng, tao không như mày, né tao ra." 

"Hay mày thích anh, nói đi anh mày tuyển làm vợ bé." 

Cá im lặng, để yên cho hắn chọt vào mặt, ngoan ngoãn để hắn lôi đi. 

----

Bây giờ là 4 giờ chiều, vì Red và Khoa vẫn còn tập nên Bâng hẹn Quý đi ăn tối cùng nhau trước rồi mới về tập cùng nhau. Em đứng đợi anh trước cổng trường, mặt em cắm vào điện thoại mà không chú ý đến thứ gì xung quanh. 

Từng giọt mưa lách tách rơi xuống, một cơn mưa rào bất chợt chẳng thể đoán trước. Em loay hoay, muốn chạy đi đâu đó nắp thì một chiếc ô đưa ra chỗ em.

"Anh hay thật đó, lúc nào anh cũng xuất hiện đúng lúc em cần anh nhất hết." 

Nhưng em đâu biết để em không ướt, anh đã chạy từ lầu 4 xuống đây một cách nhanh nhất đâu, hai chân muốn vứt đi luôn rồi. Chẳng có thứ gì được gọi là tình cờ cả, đều là do anh cố gắng mà thôi.

Bâng nhìn em cười với mình mà lòng hạnh phúc, quên đi cái chân đau, anh đưa ô nghiêng sang em nhiều hơn mà vai bản thân ướt sủng lúc nào cũng chẳng biết hoặc có lẽ anh cũng chẳng quan tâm. Cả hai cùng nhau bước đi dưới cơn mưa tầm tả, anh không thích mưa vì mưa lúc nào cũng buồn nhưng đối với anh hiện tại thì có lẽ mưa cũng không quá tệ.  

Cả hai ghé vào một của hàng tiện lợi. 

----

"Không có anh Phúc thì làm sao mà kết hợp?" Khoa vừa ôm cây đàn, vừa nhìn người đang chăm chú vào tấm ảnh thẻ của em mà cho hắn một ánh mắt phán xét. 

"Thì vẫn tập thôi, em vẫn chưa thật sự ổn với kĩ năng đâu bé ơi." Red bỏ tấm ảnh xuống, ra phía sau Khoa, choàng người lên em, dịu dàng nắm lấy tay em, chỉ cách đàn ổn hơn. 

Em thích lúc hắn nghiêm túc chỉ dạy và thể hiện trên sân khấu hơn so với cái bản mặt ba hoa kia. Nhìn hắn bất đầu đặt mình vào âm nhạc, đeo đàn vào và gãy lên từng nhịp cho em học hỏi thì em cũng sẵn sàng chăm chú lắng nghe. 

"Em đã hiểu hợp âm chưa? Em phải nới ra thêm hiểu chứ, nếu em đi nốt quá nhanh thì khi đàn nó sẽ dính nốt vào nhau." 

"Dạ, em hiểu rồi." 

"Aw dạ ngọt sớt dễ thương gì đâu á em bé ơi."

Tấn Khoa không thích Hoài Nam. 

----

"Nóng lắm, Quý để anh lấy cho, cứ ngồi ở bàn đi." 

"Dạ" 

Bâng lấy hộp mì ra cho em, nóng hôi hổi, lon nước đã khui cùng ống hút cũng được đặt xuống chỗ em đang ngồi. Em ngoan ngoãn nhìn anh lấy đũa muỗng, rồi tiếp tục nhìn anh thổi vào ly mì của mình cho nguội. Đương nhiên Quý có thể tự làm nhưng anh sợ em bỏng tay, tay em đẹp như thế, nếu bị thương thì anh buồn lắm. Còn về phía em thì cũng chẳng lấy làm lạ, vốn dĩ được anh nuông chiều từ lúc bé xíu nên em cũng xem là thói quen. 

Cả hai là hàng xóm với nhau, ở chung một khu phố và nhà đối diện nhau. Bâng và Quý đã cùng nhau lớn lên từng ngày, anh lúc nào cũng ở cạnh em, chăm em từng chút một và luôn quan tâm em. Cái thời ngây ngô đó, anh cũng đã hứa với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ kết hôn, nếu người đó không phải là em. 

Sau khi ăn xong, cả hai về trường và tập luyện cùng nhau, mọi thứ trong phòng như hòa làm một với bản âm hưởng du dương mà cả hai mang lại.

----

Màn đêm bao trùm thành phố, cả hai cùng về. Khi đang đi trên đường, Bâng nhìn người đang đi cùng mình run run vì lạnh nên nhường cho em áo khoác nhưng em từ chối. Quý biết anh cũng lạnh mà.

Em nắm lấy tay anh xoa xoa, tay em đan chặt tay anh lại. Em nhìn anh rồi cười thật tươi, ánh mắt thành một vầng trăng khuyết, chứa tràn ngập hi vọng.

"Như vậy là em sẽ không lạnh nữa rồi."

Bâng nhìn em, xoa xoa đầu em, lòng thầm mong mình sẽ được nắm tay đến cuối cuộc đời.

Vào bất kì thời điểm nào, khi mà ai đó hỏi Lai Bâng rằng anh cảm thấy thế nào là hạnh phúc, thì chắc chắn câu trả lời của anh vẫn sẽ luôn là Ngọc Quý.

_____




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro