[Bâng Quý] Euphoria (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa, tân sinh viên khoa quản trị kinh doanh vừa mới nhập học. Hôm nay em được những anh chị sinh viên năm cuối dẫn đi loanh quanh khắp nơi trong khuôn viên trường học. Họ giới thiệu cho em về lịch sử của trường học, các thầy cô, các khóa học và các câu lạc bộ.

Cả đoàn người đi một cách vội vàng, họ lướt qua nhanh chóng từng nơi, còn em thì dừng lại trước một câu lạc bộ có vẻ nhộn nhịp. Đây là câu lạc bộ âm nhạc.

Em ngắm nhìn vào bên trong cửa kính trong suốt, một chàng trai với dung mạo ôn nhu nhàn thục đang phiêu theo âm vang của Piano, ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên những phím đàn.

Đẹp thật, đẹp một cách mĩ miều, đẹp từ con người đến giai điệu.

" Em có muốn tham quan câu lạc bộ bọn anh không? " Một giọng nói kéo Tấn Khoa về thực tại, một anh trai nhìn có vẻ năng động đang mở lời mời em vào trong.

" Anh là... " Em rụt người lại, lui dần ra sau, giữ một khoảng cách nhất định với người phía trước.

" Đừng sợ, anh là Công Vinh hoặc em có thể gọi anh là Lạc Lạc, anh là sinh viên năm cuối khoa công nghệ sinh học. Em có thể giới thiệu một chút không nhỉ? "

" Dạ em là Tấn Khoa, tân sinh viên. "

Sau màn giới thiệu, với sự lôi kéo của phó chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc thì em cũng đành đi vào trong xem thử hoặc có lẽ em cũng muốn nhìn rõ hơn chàng trai vừa dùng âm nhạc làm em đắm đuối đến thế, em muốn nghe trọn vẹn bản nhạc. 

Tấn Khoa nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là nhạc cụ, có Guitar, có Piano, có Cello, Violon hay cả những cây Bass Guitar mà em luôn rất thích. Tiếng Piano lại thu hút em thêm một lần nữa, em cứ thế bất giác mà tìm kiếm những nốt nhạc đang ngân vang, đôi bàn chân em tiếng lại gần và gần hơn nữa.

Lại là chàng trai xinh đẹp ấy, anh khe khẽ đung đưa cơ thể, đánh nhanh tay đoạn cuối bản nhạc Fur Elise của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven. Anh thật sự hòa quyện trong giai điệu ấy, chìm đắm trong kiệt tác của nền âm nhạc cổ điển. Gốc độ thưởng thức âm nhạc của em không quá là giỏi nhưng thật sự là người trước mắt em đã dùng những nốt nhạc, theo một khuôn khổ nhất định, mang đến một khoái cảm thư thái và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Tiếng trầm lắng của Piano chưa kết thúc hết, nhịp điệu cuối cùng chưa kịp vang lên thì một âm thanh khác đã xen vào. Khác với sự chậm buồn của Piano, thứ âm thanh này mang một màu sắc hoàn toàn khác, nó nhiệt thành và hào sảng hơn, khoáy động lên mọi thứ hơn.

"Haiz, anh ấy lại chen ngang nữa rồi, rõ ràng mình chưa xong mà." Anh chàng kia đứng lên, bực dọc đi lại chỗ em, đưa đôi mắt trong vắt nhìn lấy em một cách tò mò, vì trong lúc đàn anh biết em là người duy nhất lắng nghe và cảm nhận.

" Em là thành viên mới của câu lạc bộ hả? " Anh hỏi em.

Tấn Khoa vẫn nhìn chăm chăm lấy anh, em chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như thế, trong như ánh sao đêm, em bỏ qua câu trả lời đưa tay đến muốn sờ lấy cái má đang vì tức giận mà đỏ ưng ửng của anh. Tay em chưa chạm đến thì một bàn tay to lớn vươn lên nắm lấy cổ tay em.

" Cậu là ai? Sao lại tự tiện thế kia? " Là một anh chàng với mái tóc bạch kim sáng chói.

" Xin.. xin lỗi. Em không cố ý. "

" Không sao đâu, đau em ấy bây giờ, nãy giờ chỉ có mỗi em ấy là chú ý đến em thôi. "

Người đang bên vực Tấn Khoa là Ngọc Quý, cũng chính là người đánh Piano lúc nãy. Anh là sinh viên năm hai khoa truyền thông đa phương tiện và cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc.

Người nắm cổ tay Tấn Khoa là Hoàng Phúc, sinh viên năm ba khoa báo chí. Và đồng thời, người phá vỡ bầu không khí sâu lắng lúc nãy là Hoài Nam, sinh viên năm hai khoa công nghệ thông tin.

" Thôi có sao đâu mà, chỉ là chạm má thôi có cần phải căng đến thế không Cá. " Hoài Nam đi đến bên em, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Khoa.

Ở một góc bên kia phòng, có một người vừa chỉnh cây Violon, vừa trừng mắt nhìn về phía Khoa, người đó là Lai Bâng, sinh viên năm hai khoa ngôn ngữ Anh. 

Hai đôi mắt khó chịu nhìn về phía em cùng một lúc, em rất bức bối trong người những cũng chẳng biết làm sao, em đảo mắt nhìn từng người rồi ánh mắt em dừng lại chỗ Hoài Nam. Em thấy hắn đeo cây Bass Guitar màu xanh tím mà lòng em thầm ngưỡng mộ, em thích nó lâu rồi. 

"Anh, anh mua cây này bao nhiêu." Khoa đưa tay, chỉ vào cây đàn hắn đang đeo. 

"Chú em thích không? Anh mày tặng." Hoài Nam nhìn em, miệng cười nhếch qua một bên. 

"Bao nhiêu thì em mua."

"Tham gia câu lạc bộ đi. Anh tặng." 

Khoa khó xử, nhíu mày nhìn hắn thì Quý nắm lấy tay em, đung đưa vài nhịp, gật gật đầu, ánh mắt hiện lên sự trông chờ.

"Em cứ nhận đi, anh ấy đang tìm một tay Guitar mới, có khi anh ấy nhìn ra được em thật sự có tài năng đó."

"Em.. thôi được rồi, em sẽ tham gia." Đúng vậy, em không thể từ chối ánh mắt của mèo con được. 

Mà thật ra Hoài Nam cũng chẳng tốt tính đến thế, đơn giản vì hắn thấy người phía trước có vẻ dễ thương và đồng thời cũng có vẻ dễ đùa giỡn.

Tấn Khoa tham gia câu lạc bộ với vai trò là người chơi Bass Guitar. 

----

:> có lỗi sai nào thì mọi người nhắc tui với nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ ạa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro