[Bâng Quý] Euphoria (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh sốt nặng quá rồi, anh đợi em lấy thuốc." 

Khoa sờ trán Cá, một cảm giác nóng bừng dâng lên từng đợt. Em nhìn người trước mắt, anh quấn lấy chăn em, chui sâu vào hơn, cơ thể run run lên từng đợt. Lòng em lo lắng không nguôi, chạy loạn xuống nhà tìm thuốc.

Sau khi cho anh uống thuốc, em vẫn thức để canh anh ngủ, em sợ nửa đêm anh khát nước hay cần gì đó. Đang trong cơn mơ màng vì quá buồn ngủ thì anh kéo kéo lấy áo em, nhích người vào bên trong để chừa cho em một khoảng trống. 

"Em ngủ đi, để gối ôm cách ở giữa, ngày mai chúng ta cần phải tập thêm, thứ bảy mình biểu diễn ở trường rồi. Nếu em thức cả đêm thì không đủ sức đâu." 

Em gật gù nghe lời rồi cùng nằm phịch xuống, bỏ qua lời anh mà ôm anh vào lòng mà ngủ thiếp đi. Cá thấy thế nên cũng im lặng, anh vì lạnh của cơn sốt mà rúc sâu vào người em tìm hơi ấm dù anh vẫn sợ thằng bé bị cảm theo mình. 

Cả hai ngủ vào lúc hai giờ sáng. 

----

Nhóm chat: 

cathichchoitrong: Hôm nay anh cảm, không đi tập được. 

khoahuongnoi: Em cũng nghĩ, em chăm anh Cá. 

redcaca: Em nỡ bỏ anh sao Khoa :<

khoahuongnoi: Thứ nhất, nếu là một người tử tế thì đáng lẽ anh phải hỏi tình hình của anh Cá. Thứ hai không có tôi anh vẫn ổn vì anh là một người chơi Bass giỏi. 

lacnhandoi: Hết thoát pressing. 

quylongnhong: Hm.. vậy thì hôm nay anh Lạc khóa cửa hộ em nhé ạ, em và Bâng nghỉ học. 

Hoàng Phúc tắt điện thoại, rồi ngáp một thật dài, anh vẫn muốn ngủ một chút nữa nhưng vì cái bụng đói nên phải dậy. Nhìn tô cháo nóng hổi bên cạnh đầu giường làm anh rất muốn ăn nhưng cơ thể thì mệt trì trệ không nhúc nhích nổi, em mở cửa rồi từ từ đi vào, đặt vài viên thuốc trên đầu giường cùng với một ly nước cam. 

"Em vừa vắt cho anh đấy, uống để tăng đề kháng." 

Khoa nhìn người đang cựa ngoạy, chớp chớp mắt ra hiệu cho em mà buồn cười. Em đỡ anh ngồi dậy, dịu dàng bón cho anh từng muỗng cháo nhỏ cho đến khi hết. 

"Anh cảm ơn em. Nhưng em cũng uống cam đi, tối hôm qua anh sợ anh lây bệnh cho em." 

"Em ổn, anh uống thuốc này xem đỡ không nhé, chiều em đưa anh đi vòng vòng. Đêm qua anh mơ, lảm nhảm mãi tên em, nên em mới ôm anh chặt lại đó." 

"Anh có nhảm tên em sao?" 

"Không chỉ mỗi em, nhưng đó không phải vấn đề, anh nghỉ đi, em ra ngoài một chút." 

Tấn Khoa ra khỏi phòng, để một mình Hoàng Phúc nằm dài trên giường với mớ suy nghĩ hỗn độn. 

----

"Ba mẹ.. định đi bao lâu."

"Mong là sẽ không lâu, công việc bên đấy đang rắc rối lắm, con ở nhà cố gắng học." 

Đứa trẻ ngày đó chẳng khóc nổi nữa, cũng không hỏi là mẹ sẽ bỏ con thật à hay con đi với mẹ nhé. Em chỉ lẳng lặng buồn thiu, chào tạm biệt ba mẹ rồi quay lưng mà đi. 

Bâng và Quý rời khỏi sân bay, về nhà của em dọn đồ sang ở nhà anh. Vì tính chất công việc rắc rối nên ba mẹ em đi lại rất nhiều, từ nhỏ đến giờ chẳng có nhiều thời gian với ba mẹ nhưng em cũng chẳng bày tỏ dù em có thiếu thốn tình thương. Đợt này ba mẹ về nói rằng sẽ ở cùng em nhưng vẫn thất hứa, lại còn định cư một thời gian, em chẳng biết nên làm thế nào nữa, em rất buồn, chắc em sẽ nhớ ba mẹ lắm. 

Cả một đoạn đường về nhà, em chẳng nói một câu nào, mặt em buồn rõ

"Lát nữa em vào phòng anh nghỉ đã, anh sẽ qua nhà em lấy vali em qua." 

Bâng nhìn em, thấy em chẳng trả lời nên anh cũng biết em đã đồng ý. Cả hai trở về nhà, Quý vừa vào thì mẹ Bâng đã chạy ra đón. Bà nhìn đứa nhỏ phía trước rồi ôm em vào lòng mà xoa xoa lưng dỗ dành. 

"Thôi thì lại ở với dì, dì biết con rất vui vì được ở với ba mẹ trong hai tuần vừa qua nhưng có vẻ có việc gì đó quan trọng lắm, họ sẽ về mà, nhanh thôi con." 

"Con lớn rồi mà dì, con không sao mà, dì đang nấu gì đấy để con phụ dì nhé." 

Nhìn Quý mắt bà đượm buồn, thằng bé bây giờ đã lớn rồi, bà quên mất em đã khôn lớn, trong mắt bà thì em vẫn chỉ là một đứa trẻ, khóc toáng lên chỉ muốn níu kéo mẹ ở nhà với em. Nhìn cái cách em dần trưởng thành, bà đau lòng không nguôi. 

"Bác xem gì thế, bác có còn xem phim hôm trước không ạ, cho cháu xem cùng với."

Thoáng chốc, Quý đã ngồi ở sofa, bà nhìn cách em làm cho chồng mình giật mình mà tủm tỉm cười. Lúc nào cũng nói phụ dì nhưng lúc làm thì chẳng thấy đâu. Bà lắc lắc đầu rồi tiếp tục nhìn cả hai người chuyện trò một lúc rồi đi vào bếp tiếp tục nấu. 

----

"Quý không nói chuyện với ba nữa hả, để anh sắp xếp là được rồi." 

"Để em phụ cho nè, anh chiều em như vậy, đến lúc anh có người yêu rồi thì em sống làm sao được." 

Nghe em nói như vậy anh cũng giật mình, anh im lặng nhìn người phía trước, suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục làm, anh nhẹ nhàng nói.

"Từ trước giờ, tất cả mọi chuyện, tất cả những việc đó, anh chỉ làm vì em thôi." 

"Đúng rồi, vì mẹ anh nói rằng anh sinh ra để dành cho em mà." 

Anh nhìn Quý mà cười lớn, anh không rõ cậu em này có hiểu không nhưng cũng gật gật đầu, đúng vậy, đều dành cho em. 

Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro