4/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛khăn choàng❜


tình đầu của em, ngọt ngào, mà cũng đắng cay. tình đầu của em, ấm áp, nhưng cũng lạnh nhạt. tình đầu của em, là mặt trời khi nó luôn toả sáng rực rỡ. nhưng đôi khi nó cũng chỉ là một ngôi sao nhỏ giữa dải ngân hà bao la.

"nay anh cũng bận sao?"

"ừm, xin lỗi em nhé."

em lắc đầu, vạt áo sớm đã bị vò chặt đến mức nhăn nheo. khoa đứng đây, nhìn theo bóng lưng gã rắn độc đang dần khuất sau đám đông.

lại còn một mình em, giữa dòng người tấp nập. lại một tay thứ em nắm chẳng phải bàn tay anh, mà là sự tủi thân của chính mình. đôi môi em vẫn cười, một nụ cười gượng gạo. ánh mắt em loé lên một niềm hy vọng, hy vọng gã ta biết rằng em đã cô đơn thế nào. rằng em cần gã bên cạnh bao nhiêu, thì gã lại thờ ơ bấy nhiêu.

em biết, tình đầu của em không yêu em như cách em nghĩ.

///

"khoa ơi, tớ qua bàn hufflepuff tí nhé. nếu lâu quá chưa thấy tớ thì cậu có thể về phòng trước?"

khoa phồng má vì chiếc bánh sừng bò trong miệng. em gật đầu, vẫy tay với cậu bạn đồng niên. khoa quay qua, rồi quay lại. trong phút chốc giữa cả biển người nhộn nhịp, bỗng chỉ còn mình em bơ vơ. em liếc nhìn những học sinh mới đang bắt đầu kết bạn, nhìn những anh chị khoá hơn quây quầy bên một bàn đầy đồ ăn, và nhìn cả những người bạn đồng khoá đang rôm rả trò chuyện.

em lại một mình rồi.

khoa nuốt miếng bánh xuống dạ dày còn đang đói meo. mọi cảm hứng ăn uống chẳng còn để lại dư vị gì. em thở dài, khoác áo lên rồi rời khỏi hội trường náo nhiệt. định bụng sẽ đi tìm hoàng phúc, vì từ lúc rời nhà đến khi lên tàu. đến bóng dáng anh em cũng chẳng thấy đâu. cũng không có bức thư nào được gửi tới.

nhưng có vẻ cuộc đời muốn trêu em một vố đớn đau. khi bản thân đang cô đơn sải bước trên dãy hành lang dài. em vô tình gặp người mình muốn gặp, đang quấn quýt bên người cũ. khoa giật mình, núp sau bước tường gần đấy.

anh cá, ngọc quý, chẳng phải họ chia tay rồi à?

em tưởng chừng như tim mình hẫng đi một nhịp. đời nào tấn khoa quên được dáng vẻ bần thần của người anh mình khi mất đi một nửa. và giờ đây cái người từng bi luỵ người cũ lại tay trong tay vui vẻ cười nói. thế giới này trớ trêu thật đấy.

"nghe lén là không tốt đâu, mèo con."

em giật mình, nếu có tai và đuôi mèo hẳn chúng sẽ dựng đứng đến nổi lông xù lên. gặp được người anh thân thiết đang có chuyện mờ ám với người cũ là chuyện em không ngờ. và gặp được người sau lưng này, thậm chí còn chưa nghĩ đến. em è dè quay lại, dựa bờ lưng nhỏ bé vào bức tường đằng sau.

"tiền bối..."

"ơ kìa, em vẫn đang choàng khăn của anh à?"

khoa lờ mờ thấy được sự vui vẻ loé sáng trong ánh mắt người kia. em bắt chước hắn, nhìn xuống chiếc khăn đỏ bắt mắt xen kẽ với chút vàng. khoa vẫn luôn thắc mắc, rằng bản thân luôn ở một mình, xung quanh lại luôn là những người khác nhau. có bạn để chuyện, có bè để buôn. vậy mà dù em chỉ có một mình cũng chẳng thấy cô đơn, hay lạnh lòng. em đưa tay lên sờ vào chiếc khăn, ra là nhờ nó, và ra là có hắn.

"nghĩ ngợi gì đấy?"

hắn đưa tay lên cóc nhẹ vào đầu em nhỏ. buộc em phải chú ý đến mình. con mèo kia thấy vậy liền bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi. em toan tính cởi chiếc khăn này ra mà trả về với chủ nhân. nhưng ngay lập tức hành động của em đã bị phát giác. hắn đưa tay chặn bàn tay nhỏ bé lại. mèo con trong một phút đã nghĩ thân nhiệt người kia quá đỗi ấm áp giữa trời đông thế này.

lạnh thế này mà được ôm hắn chắc thích lắm.

"trời vẫn đang lạnh, em đừng trả anh vội. sẽ lạnh."

mèo nhỏ nghe vậy chỉ biết khờ khạo gật đầu. linh tính mách bảo em thuyết phục gã trai trước mắt giống như việc nói tình được không phải thuốc cấm vậy. vô lý đến mức không tưởng.

"vậy bao giờ mới đưa tiền bối được chứ!"

khoa rất lười vận động, và em không muốn mình phải chạy từ tháp ravenclaw sang toà gryffindor chỉ vì một chiếc khăn đâu.

"bao giờ em tự biết giữ ấm cho mình?"

hắn xoa cằm suy nghĩ, rồi lại bật cười với mèo nhỏ. bâng tự tiện cầm lấy măng cụt mèo đã sớm lạnh toát mà rời khỏi nơi ẩn nấp. có vẻ họ đã bị phát hiện nên chạy trốn thôi. khoa cũng chẳng một tiếng càm ràm như mọi khi. em chúa ghét ai động chạm xác thịt với mình, nhưng có vẻ em bị hơi ấm của người trước mắt che phủ tầm mắt rồi.

"vậy bao giờ em lại gặp được anh."

điểm hai người họ dừng chân là dưới chân tháp ravenclaw. hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau chẳng có dấu hiệu sẽ buông. người lớn hơn còn muốn đan tay mình vào từng ngón tay đã ửng đỏ vì cái lạnh kia nữa.

"để xem nào, bất kì lúc nào chăng? vì anh luôn ở cạnh em mà!"

"hôm nay cũng không ở cùng em được sao?"

"không thể."

khoa nghe vậy cũng chỉ cười một tiếng nhỏ xíu. em chủ động rời khỏi hơi ấm kìa. cúi người cảm ơn hắn, và nhận lại một cái xoa đầu. người lớn hơn này quá đỗi ấm áp đi, nhưng người cũng giống với tình cũ. hồ ký ức của em đang gợi nhắc về từng về giọt nước xưa. em mím môi, quá giống nhau.

"vậy ngủ ngon nhé, và nhớ mặc ấm lên."

lai bâng khẽ nói, đủ để hai đứa có thể nghe thấy. em nhỏ gật đầu rồi liền xoay lưng vào trong. đến tận khi hắn nghe được câu trả lời cho câu hỏi của chiếc cửa thần kì thì mới quay gót rời đi. thầm ghi nhớ dáng vẻ mèo con lén lút kia vào trí nhớ.

đáng yêu, hơn cả một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro