5/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái ôm❜

"anh ơi, cho em ôm một cái nhé?"

em nghiêng đầu hỏi, như chỉ cần cái gật đầu từ gã thôi. em sẵn sàng lao vào vòng tay kia, mặc kệ việc hai đứa đang ở chốn đông người.

"không được đâu, anh vừa chơi quidditch xong nên mệt lắm. người còn đầy mồ hôi nữa."

em gật đầu như đã hiểu, chỉ lặng lẽ lấy khăn tay lau khuôn mặt người kia. nhoẻn miệng cười nhẹ rồi vội vã rời đi. gã rắn thoáng thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt kia. nhưng miệng vẫn mím chặt, quyết không hó hé một lời.

///

"toàn ơi, cậu có cầm cuốn những sinh vật huyền bí của tớ không?"

đức toàn đang lười biếng trên giường, nghe thấy tên mình hai mắt liền mở thao láo. bốn mắt nhìn nhau, khoa mang dáng vẻ chờ đợi, còn toàn mang dáng vẻ ngẫm nghĩ. một vài phút trôi qua, khi em đã định từ bỏ rồi tự mình tìm lại. thì người bạn cùng phòng vỗ tay một tiếng kéo lại hy vọng của em.

"a, quyển đấy hôm trước anh hải mượn. nên tớ mang qua phòng ảnh rồi."

"sao lại anh hải..."

khoa muốn hỏi thêm, nhưng nhìn bộ dạng bối rối kia lại thôi. quyết không tra cứu nữa. em toan tính chạy sang bên phòng sinh hoạt chung của hufflepuff. đức toàn cũng chung một suy nghĩ ấy liền hăng hái đi cùng.

hai chú đại bàng nhỏ dắt díu nhau đi xuống phòng sinh hoạt chung của những chú lửng. vì là ghé ngang qua nhà bếp, chiếc bụng đói thành công thu hút sự chú ý từ khoa. em đã chưa ăn gì từ sớm đã liền lao vào sách vở, giấy bút. nhưng rồi cũng lờ cảm giác trống rỗng ấy đi. không mất quá nhiều thời gian để hai đứa tìm thấy người cần tìm.

"cuốn những sinh vật kì bí? đúng là anh đã cầm nó. nhưng hiện đã trong tay hoàng phúc mất rồi."

khoa cảm nhận được mí mắt em đang giật lên đôi chút. ông anh yêu quý của em ham học từ bao giờ mà em chẳng biết vậy. khoa chỉ biết thở dài một hơi, toàn đứng cạnh muốn an ủi đứa bạn lắm nhưng lại chẳng biết nói gì.

"nếu em muốn tìm nó thì có thể đến hồ nước đen. nãy anh thấy nó với ngọc quý bên gryffindor nói chuyện rằng sẽ ra đấy xong."

đứa nhỏ đại bàng nghe vậy liền cảm ơn ríu rít. không thèm chờ bạn mình mà chạy thẳng về phía nam tòa lâu đài. toàn muốn đuổi theo nhưng bị chú lửng kia giữ lại. em biết kiểu gì cũng thế nên chẳng cần ngoảnh đầu.

"ơ nhưng sao lại đi với anh quý nhỉ. lần trước còn thấy hôn hít ngoài hành lang. mà hình như từ lần đấy mình cũng ít gặp anh cá."

"hay họ quay lại rồi?"

khoa vừa đi vừa ngẫm nghĩ đủ điều về mối quan hệ giữa anh mình và người yêu cũ của anh mình. nhưng suy nghĩ một hồi liền vứt xó ý tưởng đấy vào một góc.

"chắc đợt đấy mình hoa mắt. anh cá kêu mình mà quay lại sẽ ăn ngay stupefy vào đầu mà."

nhưng khoa nghĩ đứa nên được ăn bùa choáng vào đầu sẽ là em. vì họ thật sự đang ở cùng một chỗ, thậm chí còn thân mật với nhau y như hồi chưa chia ly.

"biết thế dắt toàn theo, rồi bắt nó dùng obliviate lên mình."

dù chẳng muốn nhưng vì sự nghiệp học hành trước mắt, em vẫn phải lại gần hiện thực khó chấp nhận kia. nếu không công sức chạy đông chạy tây của mình chút nào.

"...anh cá ơi."

hoàng phúc nghe thấy chiếc biệt danh quen thuộc liền giật mình. báo hại chú sư tử bên cạnh cũng bị vạ lây theo.

"khoa hả..."

anh nhất thời không biết nói sao với bầu không khí hiện tại. ngọc quý thấy vậy muốn lên tiếng giải thích, nhưng liền bị khoa ra hiệu im lặng.

"em không muốn nghe gì đâu. em chỉ muốn hỏi là anh có cầm cuốn sinh vật huyền bí không ạ?"

hoàng phúc ngồi khoanh chân dưới nền đất cỏ. cố lục tung trí nhớ về quyển sách dày cộp ây. nhưng có vẻ chẳng khả quan là mấy.

"sáng nay bọn anh đã gửi nó lại trong thư viện. em đến đấy tìm xem?"

ngọc quý lên tiếng trả lời hộ, chưa để hoàng phúc ú ớ thêm điều gì thì khoa đã cúi chào rồi chạy biến về toà lâu đài. trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tủi thân. đến khi bóng em khuất dần sau rừng cây, sư tử mới lên tiếng hỏi.

"phúc chưa nói gì với khoa à?"

"chưa đến lúc."

"sẽ bị giận đấy."

"rồi có người dỗ thôi, quý yên tâm."

///

khoa mất một lúc để đặt chân được đến thư viện trường. đứng nghỉ ngơi một chút, trang thủ ngó nghiêng xem có ai đang trực không mới dám đi vào.

"anh hân!"

đại bàng nhỏ không khỏi mừng rỡ khi thấy anh thủ thư thân quen. người anh ấy cũng thân thiện mỉm cười lại với em. tận tình hỏi han sự xuất hiện bất ngờ này.

"em đến tìm cuốn những sinh vật huyền bí ấy."

"à, sáng nay vừa thấy phúc đến trả xong. chắc nó đang nằm bên kệ sách sinh vật đấy. em qua đấy xem?"

khoa gật đầu hiểu ý, không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy thứ mình cần tìm. nhưng vấn đề này được giải quyết thì sẽ sang vấn đề mới. cuốn sách ấy quá cao, và chiều cao của em cũng có hạn.

khoa quay qua quay lại tìm cầu thang để đứng lên. nhưng có vẻ lại chẳng có một cái. định bụng dùng thần chú cho xong thì lại có vấn đề mới.

"chết cha...nãy gấp quá quên đũa phép trong phòng rồi."

khoa cảm thấy cả thế giới hôm nay dường như muốn chống lại mình. em chạy đôn đáo khắp nơi, hai chân muốn rụng rời luôn rồi. chẳng còn sức để quay lại chỗ anh hân nhờ trợ giúp nữa.

"orbis."

cuốn sách trên hàng cao nhất dần động đậy. em bất ngờ ngước lên, hai tay như chờ đợi nó rơi xuống. và cuốn sách khiến em chạy gần như quanh hogwarts đã nằm gọn trong lòng.

"muốn lấy cuốn đấy đúng không?"

khoa ngoảnh đầu lại, thứ em nhìn thấy là chiếc khăn choàng cổ xanh dương bắt mắt bên cạnh biểu tượng gryffindor trên áo choàng. chúng như một dấu hiệu nói cho em biết rằng người trước mắt là ai.

"tiền bối, lại gặp anh rồi."

không khó để em nhỏ bắt gặp ánh cười không chút che giấu từ đôi mắt người kia. và em cũng không biết được khoé môi mình đã cong lên trong vô thức như thế nào.

"ừ, lại gặp nhau rồi."

lai bâng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu nhóc hậu bối đầy đáng yêu của mình. nhìn em cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu, nụ cười ngày một tươi hơn.

"tiền bối làm gì trong đây vậy?"

"anh định tìm chỗ ngủ. bên ký túc xá quá ồn ào, mà thư viện thì rất yên tĩnh. quá thích hợp đúng không?"

khoa nghe vậy liền không khỏi cười trừ. cả hai cùng tiến ra quầy thủ thư để đăng ký mượn sách. xong xuôi mọi thủ tục liền rời khỏi nơi đó trước nụ cười hiền từ của anh hân.

một cao một thấp cứ thế cùng nhau sải bước dài trên đoạn hành lang. họ chẳng nhớ ai là người bắt chuyện trước, cũng không buồn quan tâm việc đó. họ chỉ biết đối phương rất hợp ý với mình. vốn dĩ là những mẩu chuyện không đầu không đuôi, giờ lại rộn rã đầy tiếng cười.

trong trí nhớ của em, đoạn hành lang này không dài đến thế. nhưng đi mãi, nói mãi, vẫn chưa hết chuyện lẫn hết đường. đi một hồi cả hai mới dừng chân tại tháp ravenclaw. em biết đến lúc nói câu hẹn gặp lại rồi.

"cảm ơn tiền-"

"em ổn không đó hả khoa?"

em nhỏ chợt sững người trước câu nói ấy. vốn đã chuẩn bị hàng tá câu tạm biệt, nhưng tất cả dường như bị kẹt lại dưới cổ họng. thấy đối phương ngơ ngác nhìn mình, hắn đã nhất thời nghĩ em nhỏ trước mắt mà có tai với đuôi hẳn chúng sẽ dựng đứng lên.

"em ơi?"

vẫn là nên hỏi lại, nhìn em như dính bùa bất động vậy.

"hả...à vâng...ơ nhưng nhìn em mệt mỏi lắm hả anh?"

"nhìn em như kiểu anh chỉ cần dang tay là em sẵn sàng ngã vào vậy."

trong câu nói vừa rồi, nửa đùa nửa thật. hắn nhìn mái tóc em trông có chút rối bời, tự hỏi tâm tư em liệu có đoạn nào thắt nút. nhìn dáng vẻ gầy gò kia, lại muốn ôm em thật chặt vào lòng. nhìn vẻ mặt xanh xao chỉ muốn cưng nựng, vỗ về.

giờ hắn mới thấy em tàn quá, khi mùa đông còn lạnh. em được che lấp bởi những lớp áo dày. đến khi xuân về, chỉ còn chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ là không đủ để che đậy em.

"ngày hôm nay của em thế nào?"

khi hoàng hôn dần nhá nhem nơi góc trời, gần đến giờ chạng vạng. hắn nghiêng đầu hỏi, từng ngón tay khẽ chạm nhẹ lên bờ má kia. từ giọng điệu đến cử chỉ đều mang sắc thái săn sóc, quan tâm.

"ngày hôm nay của em á. chẳng ổn chút nào."

mới sáng sớm thì vùi mình trong những bài tiểu luận, đến trưa vẫn miệt mài cầm bút. đến chiều thì chạy đông chạy tây vì một cuốn sách dày cộp. dạ dày luôn gào thét nhưng chủ nhân nó lại làm ngơ. ổn là ổn thế nào.

khoa không biết mình lấy đâu ra can đảm để nói năng như vậy. nhưng đúng như lời bâng nói, chỉ cần hắn dang tay là em sẵn sàng sà vào.

em luôn tìm kiếm cho mình cái ôm, nhưng không ai ban phước cho khoa điều đấy.

hắn như chỉ chờ có vậy, khẽ cười. vòng tay đã mở ra như lời hắn nói, chỉ khác chẳng chờ em. hắn tự mình kéo đứa nhỏ lại gần. cuốn sách vì bị lực mạnh tác động liền rơi xuống. trong phút chốc, tấn khoa đã được bao bọc bởi hương gỗ dịu nhẹ.

"vậy mình ôm một cái nhé."

não bộ đứa nhỏ đình trệ ngay chính khoảnh khắc ấy. mọi hành động đều được làm theo bản năng. đôi bàn tay xinh đẹp bấu chặt lên bả vai người đối diện. bản thân thì tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi đấy.

ngoài hoàng phúc, lai bâng là người đầu tiên sẵn sàng ôm em vào lòng. cảm giác hệt hôm đầu năm, lâng lâng, không tin nổi.

giữa em với tình cũ, chưa từng tồn tại cái ôm nào.

"ổn hơn chưa?"

"chưa, chưa ổn."

"đừng buông em ra, làm ơn..."

hắn nghe được sự ủy khuất trong câu nói ấy. lực tay vô thức siết chặt hơn chút. phía em nhỏ, dù không biết sao mình lại hành xử như vậy. nhưng bên vị tiền bối này, em thấy an toàn biết bao.

tự dặn lòng sẽ không rung động với bất cứ ai. nhưng em lại là đứa trẻ đã bị tước đi viên kẹo của mình. và người ấy sẵn sàng nhường em cục kẹo trong túi. chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ là hắn muốn, và hắn sẽ làm.

"ừ, không buông đâu. ngoan nhé."

⤺⤺⤺

=)) lâu rồi mình hong gặp nhauuu

tình cũ của đại bàng nhỏ sắp xuất hiện rồi đó. đoán xem là ai nào (⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro