3/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛cầu nguyện❜

em gặp tình đầu vào một ngày trời đông, dưới cái rét căm của tiết trời. người tiến tới, khoác lên em lớp áo choàng, để em được bao bọc trong hơi ấm của người.

"đông này lạnh rồi, cho phép anh sưởi ấm em nhé."

"không chỉ đông này, đông năm sau, năm sau nữa."

em gật đầu đồng ý, lòng vui như mở hội. chúng em đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế đấy. chẳng khoa trương, chẳng sang trọng, chỉ đơn giản là những cái ôm, cái nắm tay.

và người cũng rời đi, giữa đêm đông lạnh giá. người bỏ em, với ngọn lửa yếu ớt giữa cơn bão đang nổi giông.

chúng em kết thúc, trong yên bình, chẳng ai ngăn cản hay níu giữ. tất cả chỉ ngầm hiểu rằng, à người hết thương em rồi.

///

tấn khoa hờ hững nhìn về cây cổ thụ bên dưới sân kí túc xá. em lác đác thấy vài bóng hình đang lởn vởn quanh gốc cây. như một truyền thống quen thuộc. trước thềm bước vào năm học mới, các cô cậu phù thủy sẽ tụ tập bên dưới gốc cây ấy. chắp tay cầu nguyện một năm học thuận lợi.

những học sinh ưu tú của ngôi nhà tri thức. họ tài năng, họ giỏi giang, họ cũng cần may mắn. và thủ tục cầu nguyện này dường như đã ngấm sâu vào máu của bất kì phù thủy nào trực thuộc ravenclaw.

"khoa không xuống cầu nguyện à?"

tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa gỗ, em vừa nghe liền biết là giọng của ai. môi xinh vẫn bất động, em nhẹ nhàng lắc đầu.

"tớ không, chắc lát làm lễ chào mừng xong rồi đi cũng không muộn."

em co cao đầu gối, một tay ôm trọn nó vào lòng. tựa đầu lên tấm kính lành lạnh, em nhìn lấy tấm gương đang phản chiếu hình bóng mình. thấy một đôi mắt vốn thờ ơ với mọi thứ bỗng chốc loé sáng một tia.

"lười thì nói là lười đi, bày đặt lý do lý trấu."

người bạn cùng phòng với em chỉ có thể lắc đầu ngao ngán. người bạn ấy quỳ xuống xếp gọn lại đồ đạc, bỗng nghe thấy vài tiếng động lạ từ người còn lại. nó ngờ vực liếc qua thì bắt gặp hình ảnh bạn mình đang hôn sàn gỗ.

"lại làm sao vậy khoa?"

"lát bạn đi với anh hải nhé? tớ nghĩ mình nên đi gặp người này trước khi buổi lễ bắt đầu."

tấn khoa hớt hải ngồi dậy, một tay em chỉnh lại mái tóc đang rối bời, một tay mặc áo choàng. tác phong trông gấp gáp vô cùng, như chỉ chậm trễ một giây thôi. người nào đó sẽ biến mất khỏi tầm mắt vậy.

"người này...là ai? nè chờ đã khoa!"

cậu bạn cùng phòng chưa kịp nhận cho mình một lời giải thích thì người kia đã khuất dạng sau cửa gỗ. sao toàn có thể ở chung phòng với đứa hâm hâm dở dở thế này suốt bốn năm nhỉ.

đức toàn bất ngờ trước thái độ của đứa bạn mình. không kiềm được sự tò mò mà bỏ dở việc đang làm. lại gần cửa sổ - nơi còn đọng chút hơi người. nó ngó xuống tìm kiếm một sự xuất hiện lạ thường. và rồi thứ đập vào mắt nó là chiếc khăn quàng bắt mắt nhà gryffindor.

đứa bạn nó quen ai bên nhà sư tử? sao nó chẳng hay biết tẹo nào!

đức toàn bĩu môi hờn dỗi, lát phải kể anh hải nghe chuyện này mới được.

///

tấn khoa băng qua dãy cầu thang xoắn, chạy dọc hành lang đông đúc người. với thân hình mảnh khảnh của em không khó khăn để vuợt qua đám đông. em chạy một mạch xuống gốc cây cổ thụ - nơi đã tấp nập người. em đảo mắt, phát hiện người mình tìm đứng một khoảng không xa. em lên giọng gọi một tiếng.

"lai bâng!"

thật may vì xung quanh quá ồn ào để không ai quay lại nhìn em với ánh mắt kì lạ. nhưng em sợ cũng chính sự ồn ào ấy sẽ át đi tiếng mình. khoa đứng chôn chân tại chỗ, chẳng còn sức cho một cuộc rượt đuổi.

"bạn nhỏ, ổn chứ?"

em bất giác ngẩng mặt lên, nhìn thấy người mới này còn cách mình cả một hành người giờ đã ngay trước mắt. tấn khoa thấy anh lo lắng cho mình chỉ biết cười ái ngại.

"em ổ-"

chưa kịp dứt câu khoa đã ngã khuỵu xuống nền cỏ. người lớn hớn tá hoả hỏi han em, rồi một tay đỡ đứa nhỏ lên lưng mà rời khỏi đám đông. hắn đưa em sang sân sau của kí túc xá, nơi chẳng có bao nhiêu người. tìm bừa một chỗ có thể đặt em nhỏ ngồi tạm.

"hì em cảm ơn, phiền tiền bối quá."

"phiền gì chứ, chân em có sao không?"

lai bâng toan tính đưa tay kiểm tra phần chân đứa nhỏ thì bị ngăn lại. em lắc đầu tỏ ý không sao, còn vỗ phần ghế trống bên cạnh mình bảo anh ngồi.

"chân em bị vậy từ hồi nhỏ rồi, tiền bối đừng lo."

em cười xuề xoà với hắn, nhưng ánh mắt cứ dừng ở vẻ mặt lo lắng không yên kia. khoa chợt thấy lòng mình ấm lên phần nào.

"à, em tìm anh có chi không?"

em nhỏ vỗ tay một cái như nhớ ra điều gì đó. tay nhỏ mò vào túi phù thủy bắt đầu lục lọi thứ gì đó. khi chạm đến một vật hơi lành lạnh, có dáng giống một chiếc huy hiệu em mới lấy ra, đưa trả cho người trước mắt.

lai bâng không khỏi bật cười một tiếng, vì miếng sắt nhỏ xíu này mà con mèo trước mắt phải tốn sức truy đuổi hắn đến vậy. mặc cho còn rất nhiều cách khác để đưa trả đồ cho người khác, nhưng em lại chẳng làm.

"gia huy của anh? em ăn cắp à."

mèo con mới nãy còn rụt rè bao nhiêu thì giờ như muốn xù bộ lông đen tuyền của mình lên. em có lòng đi trả lại đồ đã mất lại bị nhầm thành kẻ ăn cắp. tấn khoa rất là giận cái anh đẹp trai này.

"em cóc trả cho tiền bối nữa giờ?"

khoa me me chiếc huy hiệu vào lại gần miệng túi. bâng thấy vậy liền xuống nước dỗ dành em nhỏ, vờn nhau chán chê một hồi thì chiếc huy hiệu cũng nằm yên trên ngực trái của hắn.

"chân em chắc đi lại được bình thường rồi, tiền bối cũng nên về lại kí túc xá đi."

"ổn không, hay anh đưa em về?"

khoa có chút bất ngờ trước lời nói đấy. đàn anh này cũng đang là nhiệt tình quá mức đi. chỉ khác là em không bài xích chúng như những người trước đây.

"không sao đâu, buổi lễ sắp bắt đầu, tiền bối về lẹ lẹ đi."

chẳng còn ý nhắc khéo nữa, em đuổi thẳng vị trước mắt về với ngôi nhà sư tử của mình. vị nọ kia trông chẳng vui vẻ là mấy, nhưng tuyệt đối không có một tia chống đối trong đôi mắt cún kia.

"anh về cũng được, nhưng lại đây anh bảo..."

khoa nghe vậy hơi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng cũng chả nghĩ ngợi gì nhiều. đợi đến khi chiếc khăn quàng đỏ sẫm bao quanh phần cổ lạnh của em mới giật mình ngỡ ngàng.

"đông lạnh, mặc ấm vào em nhé."

bâng vỗ nhẹ vai người nhỏ hơn vài cái. nở một nụ cười em cho rằng muốn có bao nhiêu dịu dàng thì có bấy nhiêu. khoa toan tính muốn tháo ra thì bị người kia ngăn lại. và rồi còn mình em đứng như trời trồng trong khoảng không im lặng.

khoa cúi xuống nhìn lấy biểu tượng nhà gryffindor. thầm thở dài một hơi, trí não bắt đầu vẽ ra cảnh mình phải chạy sang tận nhà sư tử để trao trả chiếc khăn này.

em bước những bước dài về lại nơi nhộn nhịp, thấy gốc cây cổ thụ đã chẳng còn nhộn nhịp như ban nãy. chỉ xót lại vài cặp đôi đang lén lút với nhau nơi được tán cây rộng lớn che phủ. mèo nhỏ khẽ chạm lên tấm khăn, thầm thừa nhận hơi ấm nó đem lại.

"thôi thì tiện đường, đi cầu nguyện luôn vậy."

.
.
.

cầu nguyện thật nhiều, hy vọng thật nhiều. và thất vọng cũng nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro