9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Lai Bâng làm loạn đó, Quý lúc nào cũng giữ khoảng cách khi anh lại gần hay "sàm sỡ" em.

"Cút raaa, thả thầy raaaa"_ Quý hét trên livestream dãy đành đạch để Lai Bánh bỏ em ra.

"Em ơi lâu đài tình ái đó cho anh ngủ ở đây đi em ớiiiii"

"Đéo, anh cút ra ngayyy"

Lai Bâng làm tổ ở cái sofa hơn 1 tuần , gã nhớ mùi em bé lắm rồi huhu. Dù gã có nói đến gãy lưỡi thì bé vẫn không cho anh vào.
Cứ ngày qua ngày, 2 đứa cứ chơi trò mèo vờn chuột như thế nhưng người chịu lại là anh em trong nhà.

"Nín, tụi mày tính chơi trò mèo bắt chuột đến bao giờ?"_ Lạc Lạc.

Lai Bâng im lặng Quý cũng vậy, hai đứa lẳng lặng về phòng.

"Đấy, làm vậy chi cho bị chửi"

"Do em màaa"

"Ủa bạn mắc cười dạ? Ai gây chuyện trước?"

"Do anh say mà... Quý ơiiii tha anh nhaaaa"

Lai Bâng ôm Quý vật ngã xuống giường để em ngồi trên người, tay vẫn không ngừng bóp mông em.

"Bỏ ra coi"

"Hong"

"Anh biến thái à?"

"Chỉ em thôi"

Gã hôn lên eo em, gã thích hôn hay nói thẳng ra là nghiện, nghiện đến phát điên.

Quý cau mày nhìn gã, không phải em không thích nhưng tại sao gã cứ đè cái eo em ra hôn vậy?

Tay gã vẫn không ngừng bóp nắn mông em. Đôi mắt si mê nhìn em.

"Năm sau mình cưới nha em"

"Hong? Em còn chưa gặp cha mẹ anh, anh cũng mới gặp mẹ em được đúng 1 lần mà đòi cưới?"

"Mẹ anh ưng em lâu rồi mà"

"Nhưng ít ra anh phải cho em gặp chứ?"

Lai Bâng im lặng nghĩ ngợi gì đó, quay sang cầm điện thoại bấm dãy số.

"Alo" giọng 1 người phụ nữ.

"Mẹ, mai con dẫn người yêu về nha:>"

"Mẹ còn tưởng mày đến cưới mới chịu dẫn thằng bé về?"

"Ơ ơ, mà thôi để mai con dẫn ẻm về rồi cưới luôn nha mẹ"

"Chắc gì thằng bé chịu? Mẹ còn chưa gặp thông gia đấy?

"Mẹ yên tâm đi, hê hê"

"Mày hứa được, làm được, mày mà vác đít không về là coi chừng mẹ"

Mẹ Lai Bâng cúp máy, gã cười hề hề quay sang nhìn Quý.

"Em nghe rồi đó..."

"Á- sao em vả anh??"

"Ai mượn anh à? Tài quá ha?"_ Quý tặng cho Lai Bánh một cái vả. Là iu thương, vả nhẹ nhàng, vả hiền từ, vả chấp nhận được đó nha.

Quý bật khỏi giường, thay tức tốc một cái quần dài.

"Em ơi, em đi đâu đấy"

"Anh còn dám hỏi? Chở em đi mua đồ nhanh lên"_ Quý chống hồg lớn giọng gọi Lai Bâng

"À ừm"

Lai Bânh đèo em đi khắp cái Sai Gòn, mặc dù bình thường toàn Lai Bánh lo cho nhưng em kĩ tính lắm đấy, gã chở em lượn hết khu này đến khu khác. Cùng em chọn vài món quà, em vừa tỉ mỉ vừa biết cách chọn cho phù hợp và còn biết cách làm vừa lòng người lớn nữa.

Từ quần áo đến mỹ phẩm, kem dưỡng và rất rất nhiều đồ khác. Đều do em lựa cho mẹ và ba "chồng" đó. Lai Bâng cũng được em bé nhà mình lựa cho vài cái áo thêm chút kem để dưỡng cho cái gương mặt ngàn tỉ của gã.

"Rồi chưa em? Chứ anh thấy là hơi nhiều rồi đó"_ Lai Bâng xách đồ cho em xệ cả cánh mà em bé của gã vẫn đang mải mê suy nghĩ nên mua gì nữa không.

Quý nhìn sang anh người yêu mà bật cười hả hê. Gã ôm đống đồ mà khuất mất cả gương mặt. Em dùng túi đồ che lại rồi hôn chụt lên môi gã.
Gã đứng hình, shock tâm lí.

"Đủ rồi, anh đem đồ ra xe đi rồi mình đi ăn"

"Hôn anh cái nữa đi"

"Hong hihi, nhiều fan ở đây lắm, em ngại"

Gã nhìn xung quanh, đúng là có mấy bạn fan ở đây thật nhưng mà gã mặc kệ ăn vạ người yêu.

"Hoiii, em hôn anh đi, em hông hôn là anh ngồi đây luôn đó"_ gã ăn vạ.

Quý lắc đầu, em nhìn gã người yêu nũng nịu đòi hôn như con nít đòi kẹo ấy. Quý ngẫm về tương lai, có khi nào sau này cưới nhau về hai đứa đấm nhau không nhỉ? Còn trẻ trâu quá mà cưới sớm có hậu quả gì không ta?

"Anh mang đồ ra xe đi rồi em hôn, đừng có ăn vạ nữa"

"Em hứa đấy nháaa"

Lai Bâng tung tăng đem đống đồ chất vào coop xe, gã quay sang nhìn em cười toe toét. Em thở dài rồi tặng gã nụ hôn.

"Anh trẻ trâu quá Lai Bâng"

"Trẻ trâu với mình em, hehe"

Ai mà biết được đội trưởng SGP bao người ngưỡng mộ lại có cái mặt khùng điên thế này...

Gã chở em đi ăn, hóng gió ở sông Sài Gòn. Tặng cho em đóa hoa Tulip đỏ, em tặng gã cả thanh xuân.

Hai đứa vẫn còn trẻ, cái độ hai mươi vẫn còn nhiều hoài bão, nhiều ước mơ. Nhưng Lai Bâng sợ một ngày mào đó, có ai đó sẽ đến và mang Quốc Hận đi mất, ai nói gã ích kỷ gã cũng chịu bởi cái tôi gã cao gã chỉ muốn em là của gã.

Em nhìn bầu trời, màu xanh đen huyền bí với những vì sao và mặt trăng lung linh. Đôi mắt to tròn nhìn gã.

"Lai Bánh có thật sự yêu em không?"

"Có, anh yêu em đến phát điên"

Nửa đêm về nhà, Quý chưa muốn ngủ, em cũng gã đánh vài ván game.

"Anh thích em từ bao giờ?"

"Lúc mà ta gặp nhau, khi mà ánh mắt ta chạm nhau"

"Quý xinh đẹp, tỏa sáng như một vì sao vậy"

"Dẻo mồm"

"để trận này em đi sp cho anh iu nha"

"thôi mà em ơi, em lane khác đi đừng đi sp mà"

"Em sp uy tín mà anh iu sao á"

"Má em sp gì mà anh 0/5, 0/6 à Quý ơiiiii"

"Tin thầy"

"Em đi thằng ngộ nó gõ anh u đầu đó em ơiiiiiii"

"Anh không tin bé à?"

"...tin chứ..."

Ừ Lai Bâng bị khỉ gõ u đầu thật còn em người gã thì bỏ theo mid.

"EM ƠIIIIIIIIIII"_ Bâng gào thét sau chục lần bị khỉ bắt.

"Thôi dẹp mẹ đi đắp chăn đi ngủ chơi mẹ gì nữa"

Chữ defeat hiện trên màn hình điện thoại, Lai Bâng đắp chăn đi ngủ cùng người yêu.

Chung ta se ben nhau den vinh hang.

_____

18/6/2023

Xin lỗi mn nhiều, dạo gần đây có vài biến cố nên tớ hơi bận, thời gian có chương sẽ lâu trước nhiều.

À mà có thể chương sau là end , tớ có plot mới rồi nhé.

Cảm ơn đã ủng hộ tớ♡

Plot: Lai Bâng là con nhà thầy cúng x bé Quý trở thành dạng linh hồn do kẻ thù dòng họ gây ra

Hành trình của con nhà thầy đi tìm cách hóa giải cho em người yêu =))))))))))))))))).

Hơi tâm linh tí nhưng mà không sao, đứa này gặp nhiều rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro