10. Hiện tại và tương lai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm là một hành trình, em và gã bên nhau đã lâu, hai đứa trẻ khi ấy đã lớn khôn, chững chạc hơn.

Như tình yêu của tụi nó vậy, ngày càng lớn hơn. Nhưng mà cái thiếu đấm và muốn đấm người của Bâng, Quý chưa bao giờ mất. Bọn nó sơ hở là cãi nhau, không cãi nhau thì cũng đấm nhau.

Hai mươi bảy tuổi nhưng khi tụi nó ở cùng nhau chẳng khác gì hai thằng ranh con mười bảy tuổi.

"Cái lồn máaa Lai Bánh ơiiii, đừng đi ad nữa, bắn elsu như cái lồn mà bắn quài"

"Em đừng pick omen nữa coii, top bạn nó múa cho thở không ra hơi"

(...)

Chí chóe nhau là như thế nhưng vẫn yêu nhau lắm, Lai Bâng cứ chiều em bé nhà gã mãi.

"Quý ăn gì không? Anh mua cho bé"

"Anh mua gấu bông cho bé nha?"

"Thích cái kia không? Anh mua?

"Ăn kem nha?"

Một buổi hẹn hò gã hỏi em không dưới 20 lần. Mỗi buổi hẹn hò gã sẽ tặng em một bông hoa. Em tặng gã một cái hôn.

Suốt sáu năm chuyện tình của hai tuyển thủ khiến người ta phát ghen tị. Tình yêu của họ thật đẹp đẽ, không màu mè, không cầu kì, yêu thương nhau một cách chân thành giản dị.

Dành cho nhau những tình cảm sâu lắng nhất, quan trọng nhất.

Mỗi lần đi làm xa, Lai Bâng sẽ mang về cho em người yêu một con gấu bông cỡ lớn cùng một nhành hoa hướng dương.

Anh luôn hướng về em, mặt trời của anh.

Hoài Nam đã cầu hôn Khoa năm em hai mươi ba tuổi, em mỉm cười chấp nhận. Họ vẫn chưa kết hôn.

"Em sẽ đồng ý cưới anh năm em 25 tuổi"

"Anh sẽ chờ dù 100 năm nữa anh vẫn chờ em"

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời cao vút trong veo, cái nắng ấm áp cùng đám mây trắng trẻo xinh đẹp.
Lai Bâng hôm nay đi quay nhưng gã quay cùng cả đội chứ không chỉ một mình gã.
Đội tuyển Saigon Phantom, nhứng bóng ma của Sài Thành trong một thập kỉ qua đã thật sự rất thành công, vô địch ĐTDV nhiều lần, lấy cả chiếc cúp quốc tế, họ dần vươn lên trở thành đội tuyển hàng đầu.

"Anh Quý, theo em một chút"_ Tấn Khoa.

"Hả? Làm gì?"_ Quý cặp cổ Tấn Khoa đi theo.

"Nhắm mắt lại coi"_ Cá dùng hai tay bịt mắt em lại.

Quý ngơ ngác chưa hiểu gì, chỉ mặc cho Cá làm gì thì làm.
Cá và Khoa đưa em đến một cánh đồng hoa. Cánh đồng hoa rực rỡ dưới cái nắng êm dịu, Lai Bâng đã chờ sẵn ở đó.

Quý cảm nhận cái ấp của nắng, mát mẻ của gió và cái tự do tự tại giữa không gian mênh mông này. Thoải mái thật.

Hoàng Phúc bỏ tay ra rồi cùng Khoa đứng sang 1 bên, mỉm cười nhìn người anh, người em của họ

Lai Bâng đứng giữa vòng hoa, tay trái ôm bó hoa hồng lớn. Gã bỏ kính, từ từ đến gần. Tay phải gã giấu sau lưng.

Lai Bâng đứng trước mặt Quốc Hận, gã quỳ một chân ngẩn cao đầu đứa hộp nhẫn bọc vải đỏ ra trước mặt em.

"Sáu năm một hành trình, anh và em ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, em bên anh dù có mưa hay nắng. Anh chưa từng nghĩ anh sẽ tiến đến yêu ai đó một cách sâu đậm cho đến khi anh gặp em. Liệu em có thể?"

"Có, em sẵn sàng, sẵn sàng đi cùng anh hàng nghìn mùa thu nữa"

Hận mỉm cười, bàn bàn tay nhỏ đưa ra để Bâng đeo nhẫn vào, Lai Bâng cầm lấy bàn tay em, hôn lên mu bàn tay rồi trao cho em chiếc nhẫn.

Đôi nhẫn không cầu kì, chỉ đơn giản là 1 chiếc nhẫn bạc dáng của vòng hoa, mặt trong khắc tên của Quốc Hận và Lai Bâng.

Hoàng Phúc đội cho Quốc Hận một cái vòng hoa do anh làm, Tấn Khoa đứng một bên tay cầm máy ảnh lưu lại khoảnh khác quý giá này. Tấn Khoa mỉm cười nhìn người anh mình quý mến đã có bến đỗ cho cuộc đời.

Hoài Nam đứng từ xa nhìn Tấn Khoa, năm nay em hai mươi lăm, đến lúc Nam phải hành động rồi.

Tổ đội SGP cầm một rổ cánh hoa lớn cùng nhau tung chúng lên trời. Những cánh hoa đa sắc cuốn bay theo hướng gió mang theo ưu phiền những tháng năm kia đi mất để lại những chuyện tình mộng mơ cứ ngỡ cổ tích.

Quốc Hận mỉm cười nhìn trời, sáu năm nhanh thật đấy.

Hôn lễ diễn ra sau đó hai tuần, Quốc Hận tay cầm đóa hoa xung quanh là dây ruy băng trắng, mỗi người cầm một sợi. Tuấn Khoa và Hoài Nam rút trúng sợ dây nối đến đóa hoa, Quốc Hận và Lai Bâng mỉm cười đưa cho họ một bó hoa, Lai Bâng là người dàn xếp nên đã chuẩn bị trước dúi vào tay Hoài Nam chiếc hộp nhỏ.

Hoài Nam đá mắt sang Hận và Bâng, họ không nói gì chỉ âm thầm dõi theo.

"Em hi vọng anh chưa quên"

"Tất nhiên vì sau hôm nay em là người đồng hành cùng anh đến cuối đời"

Hoài Nam đeo chiếc nhẫn cho Tấn Khoa, hôn lên môi rồi bế em lên.

Lai Bâng cũng bế Quốc Hận lên, là bế theo kiểu công chúa, giơ cao đóa hoa cưới mỉm cười.

Khoảnh khắc hạnh phúc này được lưu vào chiếc máy ảnh của Yamate, Titan ngước nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ cũng không kìm được mà vui thay cho chúng.

Hơn một thập kỉ đồng hành cùng nhau, có người đến, có người đi, có thành công, có thất bại, có hạnh phúc, có vui vẻ và cũng có nỗi buồn. Những người đã đến rồi lại đi có lẽ do ta chưa có duyên nhưng chúng ta mãi là bằng hữu.

Chúng ta ở bên nhau, cùng nhau trưởng thành, chúng ta đã dành cả một thanh xuân cho Saigon Phantom, nơi chúng ta cống hiến và xây dựng nên.

Hành trình này dài nhỉ? Vậy

chúng có dừng lại không?

Câu trả lời là không!

Cống hiến hết mình cho tập thể

Hết mình vì đam mê.

Những ta bỏ ra chưa bao giờ

uổng phí bởi ta đã sống một đời

tự do tự tại, ta đã sống cho ta,

học cách yêu thương một ai đó.

Và cùng ai đó đi cùng nhau đến hết đời...

"THÓNG LAI BÂNGGGGG"

Quý lớn giọng gọi thằng chồng mình dậy sau khi chuẩn bị xong bữa sáng.

"Từ từ em, mới sáng mà em la làng hàng xóm người ta dị nghị anh rồi sao?"

"Kệ anh"
Quý không thèm để mắt đến Lai Bâng. Tay đang pha cafe cho gã và 2 cốc sữa nóng, một cho em, một cho đứa nhỏ.

"Cục cưng của ba ơi, dậy đi con ơi"
Quý nhẹ giọng mở của phòng cậu con trai.

"Ba nhỏoo"
Đứa trẻ giọng nũng nịu đòi em bế.

"Eyy đi ra chỗ khác chơi, Ba nhỏ là của Ba"
Lai Bâng lù lù xuất hiện mà ôm trọn lấy Quý.

"Ủa ngộ ha? Ba nhỏ là Ba tui ông mới là người đi ra đó ông dà"

"Á à ranh con láo toét này"
Lai Bâng sắn tay áo.

"Á, đau con ba ơi"

"Á, sao em gõ anh?"

Quý cầm vỏ chai nước ngọt rỗng gõ lên đầu 2 bố con mỗi đứa một cái. Tay chống hông cao giọng.

"Đi ra ăn sáng mau lên!"

Không có sự phản khán nào ở đây cả.

"Tại ba đó"

"Tại con đó"

"Nhanh cái chân lên"
Quý quát lớn làm hai đứa kia tay chân cuốn quýt.

Buổi sáng của gia đình nhỏ này ồn ào như vậy đó. Lai Bâng và em vẫn tiếp tục con đường game thủ, chuyện họ nhận nuôi một đứa trẻ mất cha mẹ do tai nạn giao thông hầu như ai cũng biết. Quý cưng đứa trẻ như con ruột còn Lai Bâng thì hay tị nạnh với đứa nhỏ nhưng vẫn thương lắm đấy nhá.

"Lai Bánh ơiiii, anh ba chục tuổi rồi có ít đâu mà sao trẻ trâu vậy hả??"
Quý ngán ngẫm nhìn hai bố con kì kèo, dù có ngay trên sóng livestream đi chăng nữa em chẳng ngại cho mỗi đứa 1 gậy đâu.

Đứa trẻ hiểu chuyện lắm, bé con biết mình sống trong 1 gia đình đặc biệt, bé không có mẹ nhưng bé có hai người ba. Dẫu vậy bé chưa từng cảm thấy tự ti, bé còn thấy tự hào khi có hai người ba cực kì ngầu lòi và giỏi giang nữa.
Cơ mà bé chỉ yêu ba nhỏ thôi, ba lớn thấy ghét lắm, trẻ trâu nữa...

Bâng0suy=)

End.

By PhDNhan.

_____________
21/6/2023

Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua, tớ hi vọng các cậu sẽ tiếp tục ủng hộ tớ trong các fic tiếp theo nheeeee🌷💞



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro