8. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Warning: r18, nhạy cảm, dduj nhau, khômg dành cho trẻ em, chưa 18 đọc cũng được nhưng đừng để phụ huynh thấy, cảm ơn!

Ừ, sếch đó mấy ghệ.

-------------

Lai Bánh đi uống với anh em còn Quý thì ở nhà livestream vì em đã lỡ hứa rồi.

Lai Bâng về nhà lúc nửa đêm, người anh đầy mùi rượu nhưng chắc chắn là chưa quá say, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để mò lên phòng.

Quý vừa stream xong, em nằm dài trên giường lướt điện thoại, cái kính dày cuộm cũng được gỡ ra, Quý càng ngày càng xinh đẹp.

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của Quý, Lai Bánh từ từ mở của, anh chưa say mèm như đám ngoài kia, đô của anh phải gọi là đô bất tử mà.

"Quý ơi~"_ giọng Lai Bánh đầy ma mị, gương mặt anh thoáng đỏ vì có hơi men.

"Lai Bánh về rồi hả? Thay đồ đi"

Quý nhìn sang Bâng, bộ dạng lấp lánh của anh lúc sáng đã biến mất giờ chỉ còn gã Lai Bâng nhìn như fvckboy này thôi.

Tóc gã rũ xuống, cái áo sơ mi nới lỏng, đôi mắt hờ hửng mỉm cười gian nhìn Quý.
Gã biết em người yêu lúc ngủ sẽ không mặt quần đùi chỉ mặt chiếc quần nhỏ cùng áo thun của gã.

Lai Bánh nhìn chầm chầm vào cái eo nhỏ trắng trẻo, thật xinh đẹp, gã muốn có vài vết hôn để "điểm" sắc cho nó.

"Ê ổn hong vậy Bánh?"_ Quý khó hiểu nhìn người yêu cứ đứng nhìn em chằm chằm.

Quý chợt giác ngộ ra gì đó...

Đéo ổn rồi, cứu thầy mấy em ơi...

Lai Bâng vứt đồ sang một bên, gã nới lỏng cái áo sơ mi tiến lại gần em. Gã vật em xuống giường, hôn trán, hôn má, hôn môi, gã nghiện cái mùi hương này. Lai Bâng ôm em lên, lưỡi gã thuần thục luồng sâu trong khoang miệng em.

Đầu óc quay cuồng, em bị gã cuốn vài cái nụ hôn sâu ấy. Gã hăng say nếm cái hương vị ngọt ngào mãi cho đến khi hô hấp của em trở nên gấp rút.

Mặt em đỏ bừng, em hôn dở lắm, từ đầu em đã ở thế bị động. Eo nhỏ bị gã siệt chặt, nhẹ nhàng đặt em lên đùi, Lai Bánh nở một nụ cười đểu.

"...L-Lai Bánh muốn làm gì em?" Quý ấp úng, đầu óc vẫn quay cuồng.

"Muốn ăn trọn lấy em"_ Lai Bánh liếm môi, gã mò mẫm khắp người em.

Bàn tay thon dài sờ soạn khắp eo em, gã từ từ di chuyển xuống phía dưới. Bóp lấy mông nhỏ mà thường ngày gã vẫn vỗ, mân mê cậu nhỏ vuốt ve nó. Quý khẽ cau mày, em không giỏi trong mấy chuyện.

"Ah..."_ tiếng rên nhỏ, giọng càng trở nên khàn đi.

"Em khó chịu không?"_ gã dịu dàng, chịu khó làm chậm một chút.

"Có...một chút"

Lai Bâng biết rõ, cơ thể em bé của gã rất nhạy cảm. Chỉ một chút kích thích cũng đủ để em cảm thấy khó chịu.

Gã nhìn đầu ti đỏ lên, không kiềm được mà cắn một cái. Gã hôn khắp nơi, nơi nào gã đi qua đều có dấu vết và cả dấu răng.

"Ah- mẹ nó, anh là chó à Lai Bâng? Cắn cái đéo gì mà lắm vậy?"

"Anh thích thì anh cắn, anh có là chó thì cũng là con chó của em"

Gã cười đểu, người anh em của gã sắp chịu không nổi rồi. Gã lột phăng chiếc quần nhỏ của em, cậu nhỏ cửng lên rồi...

"Em nhạy cảm quá đi~ chắc không cần dùng gel đâu nhỉ?"

Chưa kịp ổn định tinh thần, một cơn đau nhói từ bên dưới truyền đến khiếp em rùng mình, cơ thể căn cứng.

"Quý ngoan, thả lỏng ra chút"
Gã vỗ về.

"Không, đau lắm, em không muốn"
Nước mắt Quý chảy dài, em thề đây chỉ là nước mắt sinh lý, em không yếu tới vậy đâu.

"Ngoan nhé, anh thương mà"
Gã xoa đầu em, hôn chụt lên trán.

Phía dưới càng nới lỏng, gã càng làm tới, từ 1,2 rồi 3 ngón. Quý thề, em chưa từng nghĩ của gã to đến thế, đi mẹ đời trai rồi huhu.

Gã nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho em, người anh em của gã sắp chết ngạt rồi. Gã rút tay khỏi chỗ ấy, từ từ đặt cậu em ngay bên dưới.

"K-không vừa đâu Bánh ơi, không được đâu huhu"
Quý cảm thấy thứ ấy quá lớn, vào sẽ rách mất.

"Không sao, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với bé mà~"

"Có chó sủa em tin huhu"

"Gâu gâu gâu"

"Con mẹ anh áh-"

Gã nâng eo em rồi hạ xuống bất ngờ, cái cảm giác đau điếng truyền khắp người, em cảm nhận được thứ đó đã đâm vào bên trông, nó còn to thêm lắp đầy bên trong. Bụng em nhô lên một chút, gã vẫn chưa di chuyển nhưng đã đâm lúc cán.
Mặc dù gã có khó chịu nhưng vẫn dịu dàng với em.

"Anh động nha bé?"

"Thả lỏng ra chút, chỉ một lát sẽ thoải mái hơn"

Thành thật mà nói, độ tin tưởng của em đối với gã bây giờ là -100%. Em thả lỏng người ra một chút. Gã đâm hơi sâu rồi, bụng em khó chịu quá.

Gã mỉm cười thỏa mãn, gã chỉ mượn rượu làm cái cớ, cái gã muốn chính thứ gã đang thực hiện. Gã xoa bụng bụng em, chầm chậm di duyển. Em bấu chặt vào vai gã, cảm giác đau đớn dần xìu xuống, em cảm thấy có chút kích thích.

Lai Bâng nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nắm lấy cổ chân em gác lên vai gã. Từ từ di chuyển, gã nhẹ nhàng nhưng chỉ lúc đầu.

"Ah..ư- Lai Bánh ah- chậm một ch-chút... Áh"

Gã đột nhiên thúc mạnh, em  chẳng thể kiềm được uốn công người, gã chạm tới điểm "đó" rồi. Gã đang làm nhanh hơn, trâu bò à?

"Bé cưng, đừng vội nhé~ chờ anh ra với"_Gã vuốt cậu nhỏ em.

"Ah- Lai Bánh, em muốn ra"

Em khóc không ra nước mắt, gã giữ chặt lấy "cái đó", em khó chịu quá, đau nữa.

"Ngoan, không khóc"

Gã dần chậm lại, cuối người mút lấy.

"Lai Bánh, nhả ra-ah"
Em bắn vào miệng gã.

"Con mẹ anh, nhả ra"_ Em ôm lấy gương mặt gã.

"Không sao~ của em vốn dĩ ngọt ngào mà"_ gã cầm lấy bàn tay nhỏ, liếm một chút.

Gương mặt trắng trẻo dần đỏ phừng lên, em có thể cảm thấy một dòng dịch nhờn chảy ra từ nơi đó. Thẹn quá hóa giận, em tán gã một cái nhưng với gã chỉ như mèo cào thôi.

"Cái đồ chó chết nhà anh, em không đánh bầm người anh em không tên Jiro"_ em vớ lấy những gì có thể cầm mà vứt vào gã.

Gã đứng một bên chỉ biết né, anh bật lại thì mai anh cút khỏi cái chung cư này mất.
Mặc dù có phần mệt, nhưng em phải đánh gã trước còn chuyện còn lại thì cũng là gã lo thôi.

"Thôi, anh xin lỗi"_Lai Bánh xìu mặt như kiểu mình không có tội.

"Nín, không biện hộ, anh lo mà chịu trách nhiệm"_ Quý bỉu môi, nếu không phải gã bao nuôi em thì chắc giờ lên nóc tủ ngồi mất rồi.

Ừ cái xã hội này nó vậy đó, tư bản.

"Thui lỡ rồi, mình thêm nhó:3"

"Đéo, đụ má, cúttt, con chó, cúttttttt"

Quý cố gắng đạp gã ra nhưng vô ích. Quá đủ rồi, quá mệt rồi. Quý buông xuôi.

Lai Bâng hành em đến 3 giờ sáng, gã chưa có ý định ngừng lại nhưng do em bé của gã mệt quá mà ngủ luôn. Gã đành chịu, bế em vào nhà vệ sinh, lau người và dọn sạch sẽ mấy cái "hạt giống" của gã ở bên trong.

2 đứa đánh một giấc đên gần trưa.

"CÁI CON C*C, THÓNG LAI BÂNG ANH CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO EM"_ Giọng Quý vang cả cái chung cư.

Lai Bâng lủi thủi đi xuống phòng khách, anh em tập trung đủ cả.

"Em ứng slot cái sofa nha anh Titan"_ Bâng

"Ngu thì chết, bệnh tật gì"_ Lạc Lạc

"Sao bị đuổi vậy bạn ơi"_ Rin

"Biết rồi còn hỏi"_ Bâng

"Tau cười vào mặt mày nha con, há há"_ Yamate

"Thôi bỏ qua đi, em đi mua đồ tẩm bổ cho nó, nịnh xíu để tối còn có chỗ ngủ"_ Bâng

"Không có mùa xuân ấy đâu bạn ơi"_ Cá

____

Ngọc Quý:
Thầy nghỉ stream nguyên tuần nha các em.

*comments:

'Sao z thầy ơi'

'Ok thầy nhá, cơ mà thầy đuổi Lai Bâng thật à'_Tấn Khoa
=>'Thầy đâu có đùa đâu em'_ Ngọc Quý.

'Em ơi...'_ Lai Bâng.
=>'m nín, em em cái lồn'_ Ngọc Quý

(...)

_______

Quý nắm trên giường, toàn thân đau mỏi, nhất là hông, đau khủng khiếp. Đi còn không nổi, mọi sinh hoạt đều do Lai Bánh phục vụ, mà có cơm bưng nước rót đến mấy thì tối cũng ngủ dưới đất, không còn cái mùa xuân ngủ chung đâu.

____
11/6/2023

Mừng fic hơn 1k lượt đọc, cảm ơn đã theo dõi ủng hộ tui nheeee
Cơ mà 3 năm rồi mới viết lại truyện có cảnh này, bỡ ngỡ vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro