7. Bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

Em nhìn sang Lai Bánh vẫn còn đang say giấc, càng nhìn càng đẹp, em tự hào với bản thân vì em đã tìm được một người bạn trai như Lai Bánh.

Em dựa vào đầu giường, em nhớ lại khoảng thời gian khi em mới vào SaigonPhantom.
Em nhớ rõ khi ấy những lời chửi mắng sỉ vả vào em, lúc đó em chỉ em lặng, em biết mình còn nhiều thiếu xót, em ước mọi người có thể hiểu cho em, nhẹ nhàng với em một chút.
Nhưng cái xã hội này vốn dĩ hoạt động như thế, nó ép em phải trưởng thành, cái xã hội tự đặt ra cái tiêu chuẩn cho rằng nó hoàn hảo và nghĩ rằng ai cũng phải tuân theo cái tiêu chuẩn kép ấy...

Em tủi thân lắm, có lẽ chẳng ai biết em đã khóc, em khóc vì cái tiêu chuẩn ấy. Lai Bánh đến bên em một cách rất tự nhiên, vào cái khoảnh khắc ấy, Lai Bánh đã đến bên em, hướng dẫn em, chỉ cho em cái sai. Khi ấy, Lai Bánh đã kéo em ra khỏi cái ngõ cụt tăm tối.

Em thấy cuộc đời mình như bức tranh dang dở, cuộc đời do chính em vẽ nên, vẽ nó suốt 22 năm cuộc đời chỉ màu trắng đen và em của hiện tai đang tô lên nó những màu sắc rực rỡ. Lai Bánh đã vẽ nên cuộc tình của anh và em, anh đã bước vào đời em như một bước ngoặc điểm thêm sắc màu cho bức tranh.

Nhưng Quý thấy trong lòng mình còn nhiều điều ẩn khuất, cái màu đen của quá khứ vẫn còn in hằn trong kí ức, đến bao giờ mới biến mất?

"Quý! Em khóc đó hả?"_ Lai Bánh bật dậy, anh đang ngủ nhưng lại có điều gì đó thúc giic anh tỉnh giấc.

"Sao em lại khóc? Em gặp ác mộng hả? Hay em mệt?"_ Lai Bánh ôm lấy em, sờ trán xem em có bị nóng hay không.

"Em không biết, tại sao cái quá khứ ấy cứ đeo bám theo em, cái màu đen tăm tối ấy cứ theo em? Tai sao cái quá khứ đó không biến mất vĩnh viến"_ Quý khóc nấc lên, bao nhiêu cảm xúc mà em che giấu bấy lâu đều bộc phát.

"Quý nín khóc, bĩnh tĩnh lại nghe anh nói"_ Lai Bánh ôm lấy tấm lưng đang run rẩy vỗ về.

"Quá khứ của em là thứ đã qua, vốn dĩ không thể thay đổi"

"Anh là Thóng Lai Bâng, anh không thể thay đổi quá khứ của em nhưng bằng cả linh hồn này anh xin hứa sẽ cùng em vẽ lên một tương lai tốt đẹp hơn, được không?"_ Lai Bánh xoa đầu em, nhẹ nhàng ân cần.

"Cái đó em không thể quên nổi"

"Vậy sao em không nghĩ nó theo cách tích cực hơn?"

"Hả?"

"Em coi nó là động lực để em cố gắng hơn và trở nên tốt hơn"

"À xinh hơn và trở thành người yêu của thần rừng số 1 này nữa hihi"

"Anh đó, tụt mood thiệt chứ"

Quý bật cười, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Lai Bánh nói đúng, sao em không nghĩ theo cách tích cực hơn nhỉ? Em trưởng thành hơn, đánh tốt hơn, phối hợp với anh em trong đội em ăn ý hơn. Đúng thật, em đã thay đổi rồi. À có chút vô tri nữa.

Giờ em là chồng của khối em ngoài kia nhưng lại là vợ của thằng dở hơi Lai Bâng này. Sơ hở là gọi em, sơ hở là gọi bé trước mặt bao người.

Lai Bánh thích gọi Quý là bé đơn giản vì Quý là em bé của anh, là vàng là ngọc anh nâng niu. Khi trước anh còn e dè còn bây giờ ai đụng vô Quý là anh phang vỡ đầu thằng đó.

"Lai Bánh, anh có nghĩ đến việc anh sẽ làm trong tương lai không? Nếu mà anh giải nghệ í"

"Anh xin ba má 2 bên cưới em, càng nhanh càng tốt, để lâu đứa khác nó húp mất"

(Thật ra chẳng có đứa khác nào cả, tuôi đó ae)

"Xì, hong cần anh cưới"

"Anh cần, lúc đó sẽ có ngôi nhà, chúng ta và những đứa trẻ"

"Đứa trẻ gì ở đây má"

"Anh với em nhận nuôiiii"

"Về 2 cha con bây quánh lộn hay gì? Anh trẻ trâu muốn chết"

"Kệ nó, nó khum có quyền dành em với anh đâu:<"

"Ủa, mắc cườiiiii"

Lai Bánh trò chuyện cùng em tới sáng rồi đánh một giấc đến tận trưa.

"Ê anh em kể này nghe nà"_Yamate

"Gì"

"Cái loz má, hồi 3g mấy sáng tao dậy đi vệ sinh đi ngang phòng của thằng Quý nghe tụi nó bàn cái gì mà ngôi nhà và những đứa trẻ ấy"

"Chưa gì đòi cưới vậy trời"_ Lạc Lạc

"Em sợ có ngày Lai Bánh nó hiếp Quý mất"_ Cá

"Em nghe ảnh nói sau này giải nghệ tranh thủ cưới Quý"_ Khoa

"Sợ Quý bị ai húp mất"_ Red

"Để anh đi coi ngày cho tụi nó cưới nhau"_ Titan

"Sao tiếp tay cho Lai Bánh"_ Zeref

"Tụi nó cưới sớm chắc có ngày Lai Bánh ra gầm cầu ở"_ Polo

"Anh em ai lại trù nhau bao giờ vậy anh"_Lai Bánh

"Thằng này linh dậy bây"_ Yamate.

"Nói gì nói, giờ em với còn trẻ, còn muốn chơi"_ Lai Bánh

"Anh có muốn cưới thì em cũng không cho, chứ ở đấy mà trẻ"_Khoa

"Muốn cưới Quý ngoài việc thông qua gia đình còn phải thông qua Cá với Khoa nha Lai Bánh"_Red

"Ơ"_ Lai Bâng

"Ơ ơ cái loz, chở thầy đi ăn sáng coai"_ Quý

"Này Quý nó ông cố nội Lai Bâng mẹ rồi chứ người yêu gì=)))))))))"_ Maris

"Còn chú em đi đâu đây"_Polo

"Em qua chở ghệ đi ăn"_ Maris.

"Thôi bye cả nhà em đi ăn đây, hihi"_ Cá

"Em đi không Khoa, anh chở"

"Đi"

Ừ, giờ ở gaminghouse còn hội người già, có vợ hoặc không có ghệ ở lại.

"Má nó chớ, cay vai l"_Lạc Lạc

"Thôi em ơi, đừng buồn xuống bếp úp mì ăn đi em"_Titan

"..."

Ôi Lạc Lạc ơi, không có gì phải buồn đầu em ơi, cơn mưa nào chả tạnh, người ế nào mà không cô đơn, thế giới này 8 tỷ người không thiếu người yêu em thật lòng đâu Lạc ơi.

-------

8/6/2023

Djt muốn viết chương chit nhau qua ae oi

Đăng nốt r đi ngủ, có plot mới rồi chắc tầm chương 10 hoặc 15 end nha mấy ghệ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro