Extra 3. Kẻ điên tình (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay không viết r18 nên t thấy tội lỗi với ae xã đòn quá, hôm nay sẽ bù cho ae.

- OOC

- HE ( Huhu ending )- Cái này nói thiệt hong đùa đâu.

Chap này không nói giảm nói tránh nếu ngượng thì cân nhắc trước khi đọc, nếu quá trẻ hay quá già thì cân nhắc dễ bị nhồi máu cơ tim. T có nhắc trước rồi má nào kêu t dâm ha kêu viết nặng quá là t dỗi, nghỉ viết r18!

----------------------------------------------------------

20:00 Ngọc Quý đang chuẩn bị đóng cửa phòng khám thì trở lý vội nói lớn.

" Bác sĩ, người nhà của anh Thóng Lai Bâng kêu anh ấy một chút nữa sẽ qua đây. Anh ấy lại lên cơn rồi. "

" Tôi biết rồi, tôi thay đồ rồi tôi sẽ ngồi lại ở đây chờ. Anh cứ về trước cũng được "

- Ngọc Quý ngồi trên chiếc ghế bác sĩ hơi day nhẹ thái dương, thở hắt ra mệt mỏi. Ngày hôm nay chính bản thân cậu đã phải xử lý cả chục bệnh nhân, đến buổi tối còn chẳng được Lai Bâng tha cho mà còn gọi đến làm phiền. Ngọc Quý nhanh chóng dọn dẹp lại phòng khám rồi bỏ các loại thuốc cần thiết lên chiếc bàn nhỏ đang lộn xộn đống giấy tờ, rồi nhờ trợ lý Hoàng Phúc của mình chuẩn bị dao để đơm Lai Bâng chứ hắn qua trời phiền rồi.

----

" Xin chào bác sĩ Quý, Thóng Lai Bâng nhà em đã đến rồi. Em muốn thế nào? Để-..."_Trợ lý riêng của hắn, Hoài Nam lên tiếng

" Tất cả ra ngoài đi, nhanh lên. "_Lai Bâng không để trợ lý kịp lên tiếng, liền chặn họng Hoài Nam lại.

---

" Này Lai Bâng, anh đừng có vờ bệnh nữa. Hôm nay anh lại bị gì nữa? Tay cầm điện thoại quá nhiều nên bị đứt hay là sục nhiều quá nên mất sức ? Có ngày nào mà anh không réo tôi không? Thiếu hơi tôi là không chịu được à? "_Ngọc Quý đưa đôi mắt chán ghét nhìn Lai Bâng, cái tên mà chẳng ngày nào cũng gọi cho mình.

- Lai Bâng vẫn rất tỉnh và đẹp trai đưa mắt nhìn Ngọc Quý, hắn không nói gì chỉ nhẹ châm điếu thuốc đưa lên miệng hút. Một tên tuyển thủ ngời ngời trước mặt mọi người nhưng trước mặt Ngọc Quý hắn luôn là kẻ yếu đuối như vậy, Ngọc Quý cũng đã quá quen với việc bị tên bệnh nhân mình đang chữa trị làm phiền nên chẳng có gì đặc biệt. Cái tên Thóng Lai Bâng mới chia tay người yêu, ai cũng nghĩ chia tay là chuyện bình thường thôi. Ai ngờ Lai Bâng kiệt sức hẳn, hắn không ăn không uống và chẳng live stream gì nên mới cần bác sĩ tâm lý giỏi nhất nhì khu vực tên Ngọc Quý đến chữa bệnh.

" Dạo này tôi không ngủ được. nứng quá. Người yêu thì chả có đêm về phải tự vật lộn với bản thân, hay tôi với cậu làm tí không. "

" Tôi có kê cho cậu vài liều benzodiazepines ( Thuốc an thần), nếu mệt thì uống cho dễ ngủ chứ nứng gì ở đây. Sắp đến mùa giải APL rồi, liệu thần hồn mà đánh cho kỹ vào. Giờ tôi phải về, không có thời gian ngồi xàm lồn anh đâu. "_Ngọc Quý lên tiếng hơi mắng nhẹ vì biết rõ tên Lai Bâng xàm xàm. Cậu vừa bỏ đi thì bị hắn nắm tay lại, kéo nhẹ làm cậu muốn đập đầu vào ngực hắn.

" Ngọc Quý, tôi đau.... "

" Ai làm lồn gì mà đau? "_Ngọc Quý trừng mắt nhìn Lai Bâng

- Lần đầu Ngọc Quý nghe được tên Lai Bâng gọi cậu 2 chữ " Ngọc Quý " nên muốn khịa hắn một tí nhưng cứ đinh ninh tên Lai Bâng kia đau thật nên vội vàng tiến đến kiểm tra. Cậu cởi từng cúc áo của Lai Bâng ra để nghe nhịp tim, Lai Bâng không nói gì cả, chỉ cầm tay cậu mà mân mê. 

" Tôi đau ở đây... "_Lai Bâng kéo tay Ngọc Quý đặt lên ngực mình, hắn rưng rưng.

" Này! Bị sao thế? Sốc thuốc à Lai Bâng? Đi! Cùng tôi đến bệnh viện, nhanh lên. "

" Tôi không cần đến bệnh viện, ở đây có thuốc chữa cho tôi rồi! "

" T-thuốc gì...? Đừng đùa nữa tôi đi lấy nước cho cậu rồi mau chóng uống thuốc rồi đi ngủ đi."

---

// Bụp //-Lai Bâng một lực đè mạnh Ngọc Quý xuống giường.

- Ngọc Quý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên Thóng Lai Bâng nặng như trâu đè lên người, đôi tay cởi chiếc áo blouse mà Ngọc Quý đang mặc trên người.

" Này, làm gì đấy? Bỏ ra! "

- Lai Bâng vẫn không nói, chính xác hơn là anh ta chẳng muốn nói gì cả. Mồi ngon trước mặt ai lại nỡ bỏ qua?-Ai ngu chứ Lai Bâng thì không, đi rừng thì phải tận dụng tối đa cơ hội của mình thôi.

" Bác sĩ à, cậu chỉ mặc mỗi áo blouse thôi à? Quyến rũ nhỉ, hay là cậu biết tôi sẽ qua nên mặc thế này để câu dẫn tôi à?~ "

" Con chó điên đang nói gì vậy? Bỏ tôi ra! "

" Gâu gâu, có làm chó cũng không bỏ. "

- Lai Bâng thuần thục nhanh tay lột chiếc quần của mình xuống, hắn nằm ngửa ra giường để lại Ngọc Quý ngơ ngác nhìn hắn. Cậu tưởng là tính ra Lai Bâng phải đè cậu xuống ăn lấy ăn để chứ sao hắn tỉnh bơ thế? Kì lạ vãi.

" Ngậm đi chứ? Ngơ ra làm gì, đừng nói là chưa làm tình bao giờ nhé! "_Hắn vừa nói đôi mắt vừa nhếch sang thằng nhỏ đang ngoi đầu lên, giọng nói xen lẫn mỉa mai

" Làm rồi, tôi đây đè nhiều con rồi. Lần này không biết đè thằng tiểu thụ như cậu thì có gì khác? Không biết có giống những con khác không nhỉ, haha "_Cuộc chiến giữa những cái mỏ hỗn, chắc chắn Ngọc Quý nắm thế thuận phong.

- Thấy Ngọc Quý có vẻ lề mề, Lai Bâng để cậu nằm ở thế 69 rồi cầm đầu cậu đẩy sâu nó vào. Bị tấn công bất ngờ, cậu trợn tròn mắt nhìn lên trời. Đôi tay hắn không để yên mà đâm thẳng 2 ngón vào sâu trong lỗ nhỏ kia.

" Của cậu bé tí thế này thì đâm ai? Nhìn xem cả lỗ trên và lỗ dưới đều được chăm sóc, sướng không? "

" Uớng ái ồn, ụ á úcccc " (Sướng cailon, duma cút )

" Ah~ "_Cậu rên nhẹ khi Lai Bâng động ngón tay một chút.

- Không chịu được, Thóng Lai Bâng lôi cậu lên chiếc giường bệnh. Quăng mạnh cậu lên đấy, rồi không nói một tiếng mạnh bạo đâm lút. 

" Ư...hức..."

- Không để Ngọc Quý định hình lại, Lai Bâng nhanh chóng để cậu ngồi lên người mình. 2 tay cầm tay Ngọc Quý kéo ra sau lưng, cơ thể cậu như bị co giật trên người hắn, hắn thấy thế thì chỉ biết bật cười.

" Nhún đi, nhanh lên. Không thì đừng trách tôi mạnh bạo "-// Bốp bốp bốp //

- Ngọc Quý nghe lời đe dọa đó thì sợ xanh mặt, chỉ nhanh chóng nhún lấy nhún để. Mọi cơn đau ập đến làm cậu chẳng thích nghi được mà rên thật lớn, chiếc giường theo đó mà cứ phát ra tiếng " cọt kẹt "

" Agh....L-Lai Bâng...dừng lại... "

- Lai Bâng ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng trắng của người nằm trên mình mà thỏa mãn, đôi tay tách nhẹ mông cậu ra để thấy được cảnh xuân đang diễn ra trước mặt. Đang nhún nhảy trên cơ thể của hắn thì cậu bỗng rút ra, ngồi xuống bên cạnh hắn mà nhìn hắn thật lâu.

" Đang làm mà, sao lại dừng? Tắt hết cả hứng bây giờ"

" Tại không thích nữa, lười quá "

- Dường như chọc đúng chỗ ngứa của Lai Bâng, hắn đè mạnh cậu ra chiếc bàn làm việc. Nhanh chóng đưa thằng nhỏ vào trong, mạnh bạo đâm rút.

" Ugh...agh..ưm~"

- Tên Lai Bâng rất mạnh bạo, hắn cứ đâm rút làm đầu Ngọc Quý đập cả vào tường hắn cũng chẳng quan tâm. Đến khi nghe tiếng thút thít từ người phía dưới hắn mới để ý, đôi tay nhẹ xoa đầu cậu.

" Sao lại khóc rồi, cún cưng "

" K-không..có...chỉ là đập đầu~agh...vào tường.. "

- Ngọc Quý mạnh bạo cào vào lưng và ngực của Lai Bâng, hắn cũng không khách khí để lại các vết hickey đỏ rực lên cổ và ngực cậu. Hắn đưa đôi hôn lấy cậu, 2 tay không ngừng sờ soạng 2 đầu ti.

// Phụt //-Xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Lai Bâng mệt mỏi bỏ Ngọc Quý ra, cậu cũng chẳng quan tâm vì 2 người chẳng là gì cả. Làm xong thì ai về nhà nấy thôi. Lai Bâng chỉ là bất quá mới xả vào người cậu thôi.

---

- Từ ngày hôm đó Lai Bâng không đến tìm cậu nữa, cậu cũng không muốn tìm Lai Bâng nữa. 2 người đâu phải là gì của nhau đâu, đúng chứ? Cả 2 mỗi người sống một cuộc sống, chẳng ai phiền tới ai. Hắn quay lại với cô ấy, cậu thì yêu và cưới một cô gái khác. Bọn họ sẽ chẳng bao giờ tái hợp như lần làm tình đó, chẳng bao giờ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Kịch bản ấy xấu, và nó đéo bao giờ xảy ra. Bâng và Quý kết hôn sau cái ngày mãnh liệt đó, Quý nghỉ làm và được một đại gia họ Thóng giấu tên bao nuôi.
2/9/2023

==============Hết==============

- Loz đọc xong thấy dâm quá =))

- Cảm ơn vì 20k view và 2k vote, sự ủng hộ của mn là động lực cho tuii a. Xin cảm onn

- Chúc b nào đó hồi chiều nói với mình là suy thì giờ đừng suy nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro