Extra 2. Không thể nói ( Xuyên không )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning :

- Xuyên không

- HE ( Huhu ending )

- Có xíu xíu seg nhưng không nhiều!!! ( Điều quan trọng nhắc lại tỷ lần )

- Plot này lần đầu triển nên vẫn còn nhiều sai sót, nếu có sai chỗ nào mọi người góp ý nhaa.

- Tất cả mọi thứ trong fic là giả, hoàn toàn là giả ! ( Sự kiện xảy ra có thể giống thật, nhưng nó là giả )

- Chap này hơi dài hơn bình thường, tách ra 2 chap thì cũng được nhưng sợ mọi người đợi nên thôi gộp lại một chap luôn cho khỏe.

- Tất cả mọi thứ được nhắc đến ở đây với đều mang mục đích phục vụ cho truyện, tên nước được nhắc ở đây không liên quan đến lịch sử ngày xưa!

----------------------------------------------------------

" Lai Bâng đang đọc gì đấy? Nay bày đặt đọc truyện đồ thấy gớm, giặt đồ chưa cu? "

" Truyện này hay lắm bé oii, thằng Cá kêu đọc xong mẹ và con dễ ngủ. 2 đứa mình đọc chung rồi làm đứa ha Quý. "

" Thầy mà đẻ được con thì có cái lồn thầy đẻ cho em, đéo có đâu nằm xuống mà mơ. "

----

- Vào thời xa xưa nước Văn Nam có vị hoàng đế tên Thóng Lai Bâng rất giỏi, dù giỏi là vậy nhưng ở độ tuổi 30 mấy mà hắn vẫn không cho dân chúng thấy bất kỳ một vị hoàng hậu nào thì quả thật kì lạ. Họ đang sống ở thời kỳ mà người đồng tính vẫn là một cụm từ rất xa lạ, nếu hắn công khai mình không thích phụ nữ thì ắt hẳn cả vương triều họ Thóng sẽ suy tàn mất. Thái Thượng Hoàng đứng ngồi không yên ép hắn gả cho công chúa nhà họ Nguyễn.

" Thưa phụ Hoàng, con không đồng ý. Kết hôn là chuyện đại sự, người không thể vì thế mà gã con đi được. "

" Ta nói như vậy thì nghe như vậy, con không nghe thì chuẩn bị nhường ngôi cho Hoàng Phúc "-

- Bấy giờ, Quốc Hoàng làm vua đất của Trường Hải. Mấy lần đem quân sang ý định cướp đất của nước Văn Nam, mấy lần đem quân sang là chừng đấy lần thất bại. Đầu óc của Thóng Lai Bâng quả là không đơn giản, quân Trường Hải chết như ngả rạ nên Quốc Hoàng chỉ đành cố thủ chờ thời cơ phản công. Quốc Hoàng thấy dùng thịt đè người không lợi, bèn xin giảng hòa với Thóng Lai Bâng, còn sai con trai là Quốc Hận sang xin cầu hòa nhưng mục đích chính là làm nội gián.

----------------------------------------------------------

" Quốc Hận, con ra đây cho ta. "

" Bẩm phụ hoàng, người cho gọi con? "

" Nước ta đang dần suy yếu, nếu cứ để tên Thóng Lai Bâng lộng hành ắt sẽ gây ra họa lớn. Ta nghe được dân chúng đồn đại cái tên hoàng đế của nước Văn Nam không thích đàn bà, hắn ta chỉ để mắt đến đàn ông. "

" Vậy là người muốn nhi thần gả sang bên đấy cho hắn ạ? Khôngggggg, nhi thần không chịu đâu. Người nỡ để con không có thê tử sao? "

" Nước chúng ta suy yếu, con nỡ nhìn đất nước lụi tàn trước mắt mà không giúp à? Con ngoan nghe ta, con chỉ cần qua đấy moi thông tin cho hắn ta. Còn lại ta sẽ nhường ngôi cho con nếu thành công, ta sẽ không để Quốc Hận chịu thiệt. "

- Tên Quốc Hoàng có vẻ cũng không đơn giản, đầu óc của hắn hoàn toàn không đơn giản. Nắm bắt được tình hình là Thóng Lai Bâng không thích phụ nữ, thái tử của mình thì đang ở độ tuổi xinh đẹp rạng ngời. Vì sao lại không thử? Đánh liều đem con của mình giao cho hắn một lần, chắc chắn hắn sẽ không làm hại Quốc Hận, mặt khác có khi còn đem đi sủng, yêu thương rất nhiều.

----------------------------------------------------------

- Nói là làm ngay, hôm sau Quốc Hoàng cho người đem Quốc Hận sang hẳn nước Văn Nam, Quốc Hận tự xưng mình là sứ giả nước Trường Hải muốn sang cầu hòa. Trong những ngày Quốc Hận đi lại để giả kết tình hoà hiếu, Quốc Hận và Lai Bâng nói chuyện với nhau rất nhiều. Quốc hận là con trai yêu dấu của Quốc Hoàng, dù thân là nam nhi nhưng lại rất xinh đẹp cuốn hút Lai Bâng đến lạ. Kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết, Thóng lai Bâng đã phải lòng Nguyễn Quốc Hận nhưng chỉ dám giữ trong lòng nhưng hắn đâu biết là người hắn thầm thương cũng đã thương thầm hắn. Vì muốn giữ Quốc Hận lại bên mình nên hắn bèn phong cho Quốc Hận làm môn hạ tỉnh ( Người chuyển lệnh vua đến các quan, tâu vua việc các quan thi hành lệnh vua, điều khiển lễ nghi trong cung). Chưa có chỗ nào trong cung mà Lai Bâng chưa dắt Quốc Hận đến, kể cả phòng của hắn. Hắn đem chuyện này nói cho Hoàng Thái Hậu, bà không khiển trách hay phản đối gì hết nhưng chắc chắn phải đem giấu nhẹm chuyện này đi. Nếu lan đến tai phụ hoàng của hắn thì ắt hẳn chuyện sẽ rất lớn, có khi hắn sẽ không được làm hoàng đế được nữa.

" Ái khanh, nếu trẫm yêu Quốc Hận thì ngươi có đồng ý không. Ngươi nghĩ Quốc Hận có yêu ta không? "

" Thưa bệ hạ, hạ thần đây thấp kém nhất định không dám phản đối nửa lời. Nếu người có lòng thì Quốc Hận ắt sẽ cảm nhận được rồi sẽ yêu người ạ. "

" Được rồi, ngươi kêu Quốc Hận đến đây đi. "

-----

" Hoàng thượng, người cho gọi thần có chuyện gì không ạ? "_Quốc Hận mắt nhắm mắt mở bước lại gần Lai Bâng, có lẽ chỉ mình cậu dám thất lễ thế này vì Thóng Lai Bâng rất gay gắt, chỉ cần các cận thần của hắn thất lễ một tí thôi thì có thể bị chém đầu.

" Quốc Hận, ngươi có thê tử ở nhà không? "

" Dạ thần hỏng có, thần chưa muốn yêu ai hết thưa hoàng thượng. "

" Thế ngươi....có muốn làm thê tử của trẫm không? "_Vừa nói, Lai Bâng vừa kéo Quốc Hận lại kéo vào lòng.

" T-thưa hoàng thượng, hạ thần thấp kém...không dám mơ tưởng đến người. "

" Hừm... "_Lai Bâng tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của Quốc Hận, nhanh chóng đưa tay cởi y phục của Quốc Hận.

" H-hoàng thượng..người...người làm gì vậy...."_Quốc Hận run rẩy nhưng lại không dám đẩy hắn ra, ai trong cung mà không biết Thóng Lai Bâng là kẻ máu lạnh cơ chứ.

" Để trẫm chứng minh cho ngươi thấy ngươi có xứng đáng với trẫm không nhé~ "_Lai Bâng không có ý dừng lại, đôi tay vẫn mò mẫm cơ thể trần như nhộng.

" Nh-nhưng thần với người đều là nam nhi, sao có thể..ưm "_Quốc Hận rên lên khi bị Lai Bâng hôn bất ngờ, cái cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể của một con người vừa tròn 20 tuổi.

- Lai Bâng tự thoát y cho bản thân mình rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến( Cắt cảnh seg cho vui), 2 người vừa hành sự xong thì Quốc Hận rủ Lai Bâng ra ngoài ngắm sao. Một đêm trăng sao vằng vặc, Quốc Hận cùng Lai Bâng ngồi trên phiến đá trắng giữa vườn, cùng nhau nhìn những ngôi sao sáng nhất.

" Lai Bâng..thần rất khâm phục người, thần th-...."_Quốc Hận đang nói thì bị Lai Bâng cắt ngang, đưa một ngón tay lên miệng.

" Quốc quý phi, bây giờ ngươi là thê tử của ta. Không lẽ cứ xưng thần như vậy, nàng thấy có được không? "

" Thế, người muốn thần xưng thiếp với người sao hoàng thượng? "-" Ừm "_Nghe đến đây cậu ngại ngùng rụt đầu vào lòng hắn, cậu biết đây là điều không nên nhưng cậu không thể dứt ra được.

" Hmm, thần thiếp rất khâm phục người đó hoàng thượng. Chỉ mới ba mươi mấy tuổi đầu mà người đã đứng đầu cả một vương triều, còn rất mạnh ở chuyện giường chiếu. Không biết người làm thế nào mà hay vậy...? "

- Thóng Lai Bâng hoàn toàn tin tưởng người trước mặt mình mà quên mất Quốc Hận là người ở bên quân địch, hắn kể hết tất cả chiến thuật cho Quốc Hận nghe. Nghe được tất cả thì Quốc Hận liền chuẩn bị đồ đạc để về báo cáo lại cho cha mình, lấy lý do thăm cha để đi về nhà.

" Ái phi đi lâu không? Nếu về ngày nào thì hãy gửi thư cho trẫm, trẫm sẽ cho quân sang đón nàng về. Hay là ta đi với nàng nhé? Ta sẽ cùng nàng đi thăm quốc trượng nhé?"

" Không cần đâu, thần thiếp tự đi tự về được mà. Hoàng thượng ở nhà mà lo việc nước đi, không cần lo cho ta. "

" Sao mà ta không lo..."-// Chụt //_Lai Bâng đang định nói thì Quốc Hận đã chồm lên hôn nhẹ vào khóe môi hắn.

" Đừng lo cho thiếp, nếu có chuyện gì thì thiếp sẽ lập tức viết thư gửi cho hoàng thượng mà. Thiếp hứa. "- Quốc Hận phải trấn an tên hoàng thượng trẻ trâu đang ôm mình vào lòng mà thút thít bằng cách này, nói đi cũng phải nói lại là Lai Bâng cũng có đôi chút dễ thương nhỉ.

" Hoài Nam, ngươi đưa hoàng hậu về Trường Hải được chứ? Nàng ấy mất một miếng thịt, ta cũng sẽ róc một miếng da của ngươi. "

- Lai Bâng đang khóc lóc với Quốc Hận thì quay ngoắt 180° để nói chuyện với cận thần của mình, cảm giác như 2 người khác nhau vậy.

-----

Trường Hải. 21:00 tối

- Quốc Hận về nhà mà không báo trước, dặn dò binh lính không được nói với vua cha để tạo bất ngờ. Quốc Hận vừa bước đển cửa, định bước vào thì nghe tiếng vua cha đang nói chuyện với một người nào đó tên Quốc Triệu.

" Con trai, con mới là con trai của ta, năm đó ta đã giết chết cha mẹ của Quốc Hận nhưng nó còn quá bé nên ta không giết. Quốc Hận không phải là con ruột của ta, ta để nó qua đó sống chết mặc xác nó. Đến khi đánh chiếm được Văn Nam thì con sẽ là hoàng đế của nước đó, rồi chúng ta sẽ giết chết Quốc Hận. "_Nghe đến đây tay cậu run run, không tin vào tai mình mà tháo chạy ra ngoài.

- Thật may là Hoài Nam chưa đi quá xa, cậu nhanh chóng nhờ Hoài Nam chở mình về lại Văn Nam.

" Thưa hoàng hậu, thần hơi thất lễ một xíu nhưng thần mệt chết mẹ rồi hoàng hậu ơi.... "

- Nghe đến đây Quốc Hận chỉ biết bật cười, cậu ra khỏi kiệu tỏ ý muốn khiêng chung với mọi người. Hoài Nam sợ hãi lắc đầu, anh rất sợ bị Lai Bâng chém đầu. Quốc Hận khiêng kiệu mà trầy tay một xíu chắc là Hoài Nam mất luôn cái mạng nhỏ.

" Hoàng hậu, người ngồi yên trong kiệu đi. Người có chuyện gì, không chỉ thần mà cả nhà thần cũng chết đó hoàng hậu "

- Quả đúng không sai, khiêng được một xíu thì tay Quốc Hận bị trầy. Hoài Nam sợ hãi toáng loạng đòi tìm lang y, nhưng ở đồng không mông quạnh thì làm gì có lang y nào? Quốc Hận không trách ai cả, ngoan ngoãn vào lại trong kiệu ngồi để Hoài Nam và đồng bọn tiếp tục khiêng cậu về Văn Nam. Thật sự thì đi về đường đêm là một sự đáng sợ, anh sợ thích khách nhảy ra vồ hoàng hậu, anh sợ bị chém đầu T-T.

----

- Thóng Lai Bâng đang ngồi thưởng trà thì nghe tiếng Hoài Nam la hét "Hoàng hậu, người đừng chạy sẽ ngã đó. Hoàng hậu dừng lại đi, thần mệt quá. ". Vừa bước ra ngoài thì trước mặt Lai Bâng là Quốc Hận đang bị ngã ụp mặt xuống đất, chẳng cần nói gì hắn nhanh chóng bế sốc Quốc Hận lên rồi đặt lên ghế. Quả thật Thóng Lai Bâng rất tinh ý, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết Quốc Hận bị thương ở đâu.

" Hoài Nam, ngươi đâu rồi? Người đâu, cho gọi Hoài Nam lại đây. "

" Dạ thần đây, thần xin lỗi hoàng thượng. Là thần sai, thần đã không bảo vệ được hoàng hậu. Thần xin lỗi, mong hoàng thương tha thứ cho thần lần này. "

" Xin lỗi thì ai sẽ đền cho Quốc quý phi? Nàng ấy trầy cả tay thế này thì ngươi tính thế nào đây? "

" Bẩm hoàng thượng, thần thiếp xin thất lễ. Hoài Nam đây thật ra chăm sóc cho thiếp rất tốt, là do thần thiếp sơ ý không để ý bản thân. Bản thân thiếp đây cũng là nam nhân, vết trầy này thật sự cũng không lớn. "

- Thấy Quốc Hận lên tiếng như thế thì Lai Bâng cũng chẳng tra hỏi Hoài Nam nữa mà lệnh cho anh lui, cho người gọi lang y đến khám cho cậu. Lang y băng bó rồi đưa Quốc Hận về phòng, Lai Bâng cũng lẽo đẽo theo sau. Về đến phòng thì Lai Bâng ngồi trên giường của Quốc Hận, dù biết mình là hoàng đế thì không nên tiếp cận gần người khác như vậy nhưng Lai Bâng chẳng thế chống lại sự quyến rũ của đối phương.

" Ái phi, sao nàng lại về sớm như thế? Có chuyện gì à? "_Lai Bâng vừa nói vừa nhìn Quốc Hận, mắt cậu có chút chút đỏ lên.

" Hoàng thượng , thần thiếp không phải con ruột của Quốc Hoàng. Ông ta chỉ xem thần thiếp là con át chủ bài để lợi dụng, ông ta muốn chiếm Văn Nam. Ông ta nói sẽ giết chết thần thiếp, ông ta sẽ cho con trai ông ta lên làm hoàng đế nước Văn Nam. Quốc Hoàng đã giết chết bố mẹ thiếp. "_Nói đến đây Quốc Hận bật khóc, cậu gục vào lòng Lai Bâng mà khóc thật lớn.

" Ái phi đừng khóc mà, ta đau lắm. Ta sẽ trả thù cho nàng, nhưng nàng phải cùng ta thực hiện một kế hoạch, được chứ? "

" Kế hoạch gì cơ...? "

" Đầu tiên nàng hãy gửi thư cho Quốc Hoàng.... "

----

" Thưa cha, con là Quốc Hận đây. Cái tên Thóng Lai Bâng rất háo sắc, hắn đã phong cho con thành hoàng hậu rồi thưa cha. Vào canh ba hắn ta sẽ đem quân xâm chiếm Trường Hải ở phía Bắc, hãy cho quân mai phục ở phía Đông chắc chắn chúng ta sẽ thắng trận. Hắn chỉ đem 5000 quân, sẽ rút về quân về ở phía Tây."

- Sau khi nhận được thư, Quốc Hoàng vui sướng nhảy cẩng lên mà chẳng biết là bản thân đã dính bẫy. Ông cho con trai của mình là Quốc Triệu sẽ chỉ đạo trận chiến này

----

" Đầu tiên nàng hãy gửi thư cho Quốc Hoàng, tiếp theo ta sẽ cho người mai phục ở phía Nam và phía Bắc."

- Đúng như kế hoạch, Quốc Triệu đưa quân mai phục ở phía Đông. Thóng Lai Bâng nhanh chóng nắm thế thượng phong đánh úp vào Quốc Triệu. Bị đánh bất ngờ thì Quốc Triệu hoảng lắm, nhưng nghĩ Lai Bâng chỉ có 5000 quân thì chẳng sợ sệt gì cả. Quốc Triệu đem tận 15000 quân cơ mà, anh ta rút quân về thủ ở thành Hoàng Vân. Dự định là sẽ nhảy ra đánh úp hắn thì bỗng sau lưng cũng có một đạo quân, anh ta đang ở thế bánh mì kẹp thịt thì hoảng lắm. Nhanh chóng kéo quân chạy về phía Tây, và nó cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lai Bâng và Quốc Hận. Lai Bâng dí theo Quốc Triệu, quyết dí đến chết để chặt được đầu anh ta thì thôi. Đạo quân của Quốc Triệu thấy thủ lĩnh tử trận thì sợ hãi rút quân về nước báo với Quốc Hoàng. Thừa thắng xông lên Lai Bâng xông thẳng vào nước Trường Hải để chuẩn bị đánh chiếm, hắn càn quét hơn 15000 quân của Quốc Hoàng. Quốc Hoàng bị rơi vào thế bí, chỉ mong được cầu hòa nhưng Lai Bâng thì bảo đéo. Hắn mạnh bạo chặt đứt đầu của Quốc Hoàng và Quốc Triệu đem về cho em bé Quốc Hận, Lai Bâng thỏa mãn chạy về nước sau 85 ngày đã giết được 2 người ức hiếp hoàng hậu của mình. Trường Hải được nhập vào Văn Nam và Lai Bâng cho Hoàng Phúc cai quản Trường Hải, hắn thì về nhà với cơ thể đầy máu. Vừa bước vào cung thì đã có một con người bé nhỏ lao đến ôm hắn.

" Hoàng Hậu à, người ta rất nhiều máu. Nàng bỏ ta ra một tí, để ta tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ động phòng với nàng. Không vội không vội, hay nàng muốn tắm với ta cho đỡ nhớ không?"

" Thần thiếp nhớ hoàng thượng rất nhiều, thế mà hoàng thượng nỡ nói như thế sao? Thế thì thần thiếp ứ thèm tắm với hoàng thượng nữa. "

" Được nào, Quốc quý phi là ngoan nhất. Nào cùng ta đi tắm, ôi thật nhớ cơ thể của nàng. "

" Mà hoàng thượng đang cầm gì thế? 2 tay xách 2 cái gì vậy ?

" À, là đầu của Quốc Hoàng và Quốc Triệu. Nàng thích không ta sẽ tặng nàng coi như quà cầu hôn. "_Nghe đến đây mặt Quốc Hận tái mét.

- Ít lâu sau đó, Thái Thượng Hoàng và người dân đều biết chuyện của 2 người. Trái ngược với suy nghĩ của Quốc Hận, tất cả mọi người đều ủng hộ chuyện này và tổ chức hôn lễ thật linh đình.

----

" Clm truyện gì xàm loz mà mày cũng đọc được nữa Lai Bánh, hhhh thằng nam chính tên giống mày ghê kìa. Ghê taa "

" Có vẻ lâu rồi anh chưa đè em ra nên em hơi láo rồi ấy Quý. "

29/8/2023

==============Hết==============

- Mẹ viết lâu vãi, từ hôm qua đến giờ mới xong. Flop một cái t drop bộ này luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro