Extra 4. Giam cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: 

- r18

- ooc

- Plot giam cầm, máu chó tàn bạo

- Nếu cảm thấy không khó chịu thì đọc nhé, cảm ơn !

----------------------------------------------------------

21:00 tối 16/9/2023

- Ngọc Quý mệt mỏi dần dần mở đôi mắt của mình ra, em không lạ lẫm gì với căn phòng này cả, chỉ không hiểu vì sao bản thân lại ở đây.

" Ưm... "-Đưa đôi tay chạm nhẹ vào vết rách dài ở trên bắp tay, có chút đau.

- Từ ngày Ngọc Quý giải nghệ, cuộc sống của em không bao giờ là ổn. Cái đám fan cuồng ngày nào cũng nhắn tin gọi điện, có bọn thì tìm đến tận nhà làm phiền của sống của em. Gay thì sao chứ?- Đấy không phải là bệnh! Em yêu Lai Bâng thì sao chứ?- Đấy là tình yêu của em cơ mà? Lai Bâng thì làm sao hiểu được!

- Lai Bâng mãi mãi không hiểu, gã sẽ mãi mãi không hiểu vì gã mà Ngọc Quý từ bỏ SGP, từ bỏ công việc hiện tại, từ bỏ chính bản thân em. Lai Bâng là đồ ngốc, em yêu Lai Bâng rất nhiều...

----

Đêm hôm đó.

" Quý bị bệnh hả? Ai cũng biết tui thẳng mà Quý, sao lại đi thích tui? Này không giỡn mấy cái này nhé, không vui tí nào! "

" Tui không giỡn, tui biết ông thẳng nên chỉ dám đơn phương ông thôi. Tui biết ông kh-..."

" Được rồi, không cần nói nữa. Tui dọn đồ sẵn cho Quý rồi, xách vali rồi đi đi. "

" Đi? Ý ông là muốn đuổi tui? "

" Không đuổi, nếu Quý chọn ở lại thì hãy thay đổi suy nghĩ thích tui đi. Nếu Quý rời đi thì được thôi, từ nay tui và Quý không là gì của nhau nữa. "

- Lai Bâng vô tâm, Lai Bâng không buồn quan tâm đến người con trai bé nhỏ trước mặt. Một người đội trưởng mẫu mực yêu thương Ngọc Quý vô điều kiện không còn nữa, bây giờ là ánh mắt chán ghét xen lẫn kinh tởm nhìn em. Em không khóc, phải nói là em không được quyền khóc. Em chọn rời đi để quên gã, quên đi người em cho là tình yêu lớn nhất cuộc đời mình.

----

18:00 chiều 16/9/2023

// Bụp //- Một cậu thanh niên đang đi bỗng mất thăng bằng mà ngã xuống đất

- Người ngã xuống là Ngọc Quý, em bị một gã thanh niên to cao sử dụng ống sắt mà đập thẳng vào đầu. Tay em vì giằng co với người đàn ông đấy mà mà rách một đoạn dài, ừ- chàng trai đấy không ai khác làQuý Lai Bâng. Vì sao lại là Lai Bâng?- Gã nhớ em, nhớ cái cách em đối xử nhẹ nhàng với gã. Nhớ tất cả của em

- Gã không nói nhiều, khiêng em đem quẳng lên chiếc BMW chạy thẳng về nhà riêng của mình. Lai Bâng bế em lên chiếc phòng mà tự tay gã chuẩn bị, một chút hoa hồng và nến đỏ tô điểm cho chiếc phòng màu đen kịt. Gã trói em vào chiếc giường đó, bước ra ngoài chuẩn bị chút gì đó.

---

Hiện tại

- Ngọc Quý bây giờ chẳng hoang mang hay lo sợ gì cả, chỉ là em có chút đau vì vết cắt sau hoắm trên tay của mình. Đảo mắt nhìn khắp phòng mà chẳng có lấy 1 hộp y tế nào làm em thở dài một hơi, cố gắng tìm chìa khóa gỡ đi chiếc còng đang trói mình và chiếc giường lại với nhau. Đôi mắt Ngọc Quý đảo một vòng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có ích, tiếc là nó vô dụng. Thứ cần thì ở xa lắc còn thứ chằng cần dùng đến thì lại ở sát bên thân mình, thượng đế đang trêu đùa em đấy à?

// Cạch //-Đang cựa quậy thì cánh cửa bỗng mở ra, bóng một người cao to bước vào.

" Tỉnh rồi à? Là con người hay con rắn và bò trườn làm grap giường xộc xệch thế này. "

" Mở trói "-Ngọc Quý gằng giọng

// Chát //-" Ăn nói phải thế nào? Anh dạy em như thế à. "

" Tao bảo mày mở trói, thả bố mày ra. "

" Làm tí rồi thả "

- Ngọc Quý hiểu là bản thân không nên hành xử như thế vì Lai Bâng chắc chắn sẽ khồng tha cho cái mạng nhỏ của mình, em chỉ mong cố gắng tìm được một con đường thoát thân, hoặc ít nhất là không phải chết trong tay hắn. Lai Bâng thì không cho là vậy, gã nghĩ em chỉ đang cố gắng vùng vẫy như một miếng mồi ngon trước mắt, mồi ngon mà Lai Bâng từng bỏ lỡ.

- Nghĩ là làm, Lai Bâng nhanh chóng nằm đè lên người Ngọc Quý. Môi lưỡi nhanh chóng quấn lấy người ở dưới, tay nhẹ cởi trói cho em. Lai Bâng vẫn rất cẩn thận, dù gỡ trói tay nhưng gã lại mò xuống chân mà khóa lại phòng hờ em chạy thoát.

" ugh..."-Lai Bâng thốt lên khi bị Ngọc Quý cắn cho một cái đau điếng ngay môi, chỉ đành tạm bỏ ra một chút.

- Lai Bâng khó chịu đưa đôi mắt nhìn em, thế mà cũng có gan to cắn cả gã. Gã không nói gì cả, nhẹ lấy chiếc roi được đặt dưới gầm ra quất liên tục vào cơ thể gầy gò trắng tinh của Ngọc Quý.

// Chát Chát Chát //-" Thằng điếm này, hôm nay lại còn dám cắn tao? Tao cho mày chết "

" Ugh....uh....agh..L-Lai Bâng t~tha mạng đi...ah.. "-Em đau đớn hét lên từng hồi gã như hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời em nói mà tiếp tục.

- Chẳng đủ cái nư của gã, đôi tay thon dài vội vã đâm thẳng vào mông em mặc dù chẳng có chút dịch bôi trơn nào. Em chỉ biết đau đớn mà gào lên sợ hãi, cái tên Lai Bâng không cắt móng tay còn đâm thẳng vào, còn tình người không thế?

" Ưm....c-cho cái kia vào di...ugh..Lai Bánh..."

" Cái gì? "

" Duong vat...hahh...."

16/9/2023

==============Hết==============

- Buồn ngủ vl nên ngắt ngang vậy á...

- Vẫn chưa hết đau mắt nên ra extra đỡ vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro