Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi cầm di động, khoác áo ra ngoài. Cô không đi về phía cổng chính, mà vòng qua rừng cây ở đằng sau Hải Đường Các.

Mấy ngày nay, tay không còn đau như trước. Lâu lắm không hoạt động, cô muốn đi dạo, nhân tiện gọi điện thoại. Đằng sau dãy cây hải đường không xa là một rừng cây nhỏ có thể tản bộ. Đáng tiếc bây giờ là mùa đông, cành cây trơ trọi, chẳng có sinh khí. Lâm Duẫn Nhi đi bộ hai vòng rồi ngồi tựa vào tảng đá, gọi điện cho trại trẻ mồ côi.

“Sênh Sênh gần đây thế nào? Tôi bị ốm một thời gian nên không thể đến thăm con bé.”

Lâm Duẫn Nhi nhớ con gái chết đi được, nói dăm ba câu liền bảo bọn họ đi tìm Sênh Sênh. Nhưng hôm nay không biết con bé bị làm sao, mới nói với cô hai câu đột nhiên nấc nghẹn. Lâm Duẫn Nhi hoảng hốt: “Sao thế? Ai bắt nạt Sênh Sênh phải không?”

Con bé không lên tiếng. Một lát sau, đầu kia dường như có người dỗ dành nó, nó mới mở miệng: “Dì Lâm, có phải con bị ốm nên mọi người mới không cần con? Các cô chú đến đây, đều không chịu đưa con đi.”

Lâm Duẫn Nhi siết chặt điện thoại, cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh mới lên tiếng: “Ai nói thế? Bạn nhỏ nào mà chẳng có lúc bị ốm, sẽ khỏi nhanh thôi. Dì sẽ luôn ở bên con được không? Ngoan, Sênh Sênh nghe lời, đừng khóc nữa. Một hai hôm nữa dì sẽ đến thăm con.”

Lâm Duẫn Nhi lại trò chuyện với con bé một lúc. Nghe nó nói muốn ăn gì, cô liền ghi nhớ trong đầu, để lần sau đi thăm sẽ mua cho nó. Lâm Duẫn Nhi lại bảo con bé chuyển máy cho Viện trưởng, khéo léo nói với bà không cần vội tìm gia đình nhận nuôi Sênh Sênh: “Tôi rất thích con bé. Sênh Sênh có duyên với tôi, vài ngày nữa tôi sẽ đi làm thủ tục nhận nuôi… Tôi sẽ đưa con bé đi.” Trong lòng Lâm Duẫn Nhi rất buồn, lại không thể giải thích rõ ràng. Nhưng Viện trưởng cũng nghe ra điều bất thường, tưởng cô có áp lực lớn trong công việc, khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Thật ra tôi cảm thấy, nếu Lâm tiểu thư nhận nuôi Sênh Sênh, chúng tôi hoàn toàn yên tâm. Chỉ có điều, công việc của cô tương đối đặc thù, bên nhà Tưởng tiên sinh chắc cũng không dễ dàng chấp nhận con bé.”

Người ở Huệ Sinh đương nhiên không bao giờ dò hỏi, nhưng bọn họ đều cho rằng Lâm Duẫn Nhi kết hôn với Tưởng Duy Thành bao năm mà không thể sinh con, nên cô mới thích chăm sóc trẻ mồ côi như vậy. Họ đoán cô nhìn trúng Sênh Sênh nhưng do tính chất công việc nên không tiện nhận nuôi.

Lâm Duẫn Nhi lên tiếng: “Sau này, nhiều khả năng tôi sẽ rời khỏi làng giải trí nên điều Viện trưởng e ngại không thành vấn đề. Căn bệnh của Sênh Sênh không thể kéo dài lâu, tôi nhận nuôi con bé để tiện chăm sóc.” Nói xong, cô lại nhờ Viện trưởng xem Sênh Sênh có uống thuốc đúng giờ không, nếu phát bệnh phải thông báo cho cô ngay.

Sau khi cúp điện thoại, lòng Lâm Duẫn Nhi nặng trĩu. Bây giờ, Sênh Sênh đã bắt đầu hiểu chuyện, cứ để con bé ở môi trường như vậy thì thật sự thiếu trách nhiệm, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác.

Sênh Sênh đã chết đi sống lại một lần. Nếu Ngô Thế Huân biết được, chắc chắn anh sẽ không tha cho con bé.

Lâm Duẫn Nhi đã mấy lần thử thăm dò thái độ của anh. Tuy nhiên… Cô chợt nhớ đến buổi tối hôm qua, trong lúc quấn quýt thân mật nhất, anh cũng không đồng ý. Cô thật sự chẳng nuôi bất cứ tia hy vọng nào ở anh.

Sáu năm trước, khi Ngô Thế Huân sai người ép cô bỏ cái thai, bọn họ đã định kết cục. Cô và anh không thể đi đến tận cùng.

Lâm Duẫn Nhi sớm muộn cũng sẽ tìm ra chị gái, sau đó đưa cả Sênh Sênh rời khỏi nơi này. Nửa cuộc đời sau, cô sẽ không cần nằm mơ, không vọng tưởng, không cần nhớ tới tình yêu và nỗi hận năm xưa nữa.

Cuộc đời như một vở kịch, khởi đầu càng rầm rộ bao nhiêu, kết thúc sẽ càng ảm đạm bấy nhiêu. Cô rất yêu anh, nhưng cũng kiên quyết rời xa anh.

Lâm Duẫn Nhi rảo bước nhanh về phòng. Cô muốn xác nhận xem tay mình bao lâu nữa mới có thể cắt chỉ. Cô còn nhiều thủ tục cần làm. Bởi vì tư duy hỗn loạn nên cô không để ý ở đằng sau có một người chậm rãi bước ra khỏi tảng đá sau khi cô rời đi không bao lâu.

Trần Phong rút điện thoại nhắn tin cho Cố Lâm. Anh ta đột nhiên cảm thấy hôm nay không tồi, tuy bị bực bội ở chỗ Ngô Thế Huân nhưng ít nhất, anh ta cũng tình cờ xác nhận một sự việc quan trọng.

“Cô ta đúng là giấu một đứa bé ở trại trẻ mồ côi.”

Gần hết năm, tay phải của Lâm Duẫn Nhi được cắt chỉ. Tuy nhiên, cô vẫn cần một thời gian để hồi phục.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi phát hiện mình không cầm nổi cây bút lông, Lâm Duẫn Nhi vẫn khó có thể chấp nhận. Cho đến tết Dương lịch, cô mới có thể điều khiển ngón tay cầm đồ vật đơn giản.

Khi tay phải hồi phục tương đối, Lâm Duẫn Nhi và Tưởng Duy Thành đi làm thủ tục ly hôn. Tất cả diễn ra thuận lợi, Tưởng Duy Thành cũng đã bình phục. Sau khi hoàn tất thủ tục, anh còn đưa cô đi ăn tối.

Sáu năm qua, hai người chưa bao giờ đối diện nhau bằng thái độ thẳng thắn và bình thản như thời khắc này. Tưởng Duy Thành đã nhờ người giúp Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị những thủ tục cần thiết liên quan đến việc nhận con nuôi. Anh đưa tập tài liệu cho cô: “Tôi cũng thương Sênh Sênh. Dù Huệ Sinh là trại trẻ mồ côi có điều kiện tốt nhất nhưng sao có thể bằng sự chăm sóc của mẹ ruột.”

Trong lòng Lâm Duẫn Nhi có nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của Tưởng Duy Thành, cô không thể thốt ra lời.

“Em không có gì để báo đáp anh.” Cô chỉ có thể thật thà bộc bạch. Tưởng Duy Thành có ơn với cô, bao nhiêu năm qua đều không thay đổi.

Anh rót ly rượu vang đưa cho cô. Hai người cùng uống cạn, anh trầm ngâm nhìn chiếc ly không, lên tiếng: “Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù em là một người bạn bình thường, tôi cũng sẽ giúp. Người nhà họ Tưởng không hẹp hòi như vậy.”

Lâm Duẫn Nhi quyết định không tiếp tục khách sáo với anh, cúi đầu chậm rãi ăn. Tưởng Duy Thành lặng lẽ nhìn cô, một lúc sau mới hỏi: “Hai người định bao giờ kết hôn?”

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu.

Tưởng Duy Thành trầm mặc. Lâm Duẫn Nhi ngẫm nghĩ rồi mỉm cười với anh: “Em và Ngô Thế Huân chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hồi mười mấy tuổi, còn nặng tâm tư của trẻ con, em rất muốn gả cho anh ấy, bây giờ ngược lại, sao cũng được.”

Người đàn ông ở vị trí đối diện đặt dao nĩa xuống bàn, nói nhỏ: “Duẫn Nhi, tôi tưởng em kiên quyết ly hôn với tôi, là muốn bỏ qua tất cả, quay về bên anh ta.”

Nhưng qua thái độ, xem ra cô có dự tính khác.

Biết anh nhìn ra tâm tư nên Lâm Duẫn Nhi không phủ nhận cũng chẳng giải thích.

Tưởng Duy Thành không hỏi thêm điều gì, yên tĩnh thưởng thức bữa tối.

Ăn xong, anh tiễn Lâm Duẫn Nhi ra cửa. Vừa bước sang năm mới, tòa nhà vẫn chưa dỡ tấm biển đếm ngược màu đỏ khổng lồ. Trên đường phố, người đi lại tấp nập, không khí vô cùng náo nhiệt.
Tưởng Duy Thành đẩy cửa kính cho cô. Đúng lúc Lâm Duẫn Nhi chuẩn bị ra ngoài, anh bất chợt kéo tay cô, nói: “Duẫn Nhi, tôi không thay số điện thoại. Ngộ nhỡ có chuyện gì, em hãy gọi cho tôi.”

Câu nói này gần như “đánh” Lâm Duẫn Nhi trở lại nguyên hình. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, giơ tay ôm anh: “Anh yên tâm.”

Con đường cô chọn, ai cũng nhìn ra vô cùng gian nan trắc trở.

Một cái ôm từ biệt lịch sự nhưng Tưởng Duy Thành mãi vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng, Lâm Duẫn Nhi mỉm cười, lùi lại phía sau: “Em thật sự phải về rồi.”

Tưởng Duy Thành buông người cô. Lâm Duẫn Nhi đi xuống phố. Chợt nhớ ra một chuyện, cô liền thò tay vào túi áo, nắm chặt chiếc hộp nhỏ.

“A Thành, anh không định nhận lại chiếc nhẫn thật sao?” Cô quay người hỏi anh.
Tưởng Duy Thành lắc đầu. Anh mấp máy môi, nói cho cô biết: “Tôi không hối hận.”

Kể từ lúc anh cứu cô, ở bên khi cô sinh con, sau đó là sáu năm đối xử với nhau như khách, trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, nhưng chưa có hôm nào dài đằng đẵng như buổi tối hôm nay.

Lâm Duẫn Nhi muốn nói lời cảm ơn, nhưng Tưởng Duy Thành không cho cô cơ hội, anh lên tiếng trước: “Tôi không cần. Nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi thì hãy sống hạnh phúc, đừng gọi điện cho tôi.”

Kể từ bây giờ, anh giữ một số điện thoại vĩnh viễn không thay đổi, nhưng thật lòng hy vọng cô không bao giờ gọi đến.

Lâm Duẫn Nhi còn chưa kịp mở miệng, Tưởng Duy Thành đã đi xa.

Cô không vội về nhà, mà đi chầm chậm trên đường phố.

Tưởng Duy Thành không nhắc, Lâm Duẫn Nhi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ, cô mới phát hiện mình và Ngô Thế Huân giống như có thỏa thuận ngầm, không ai hỏi đối phương có muốn đi đăng ký kết hôn hay không?

Rất nhiều người cho rằng, tình yêu của đôi nam nữ quen thuộc như người thân sẽ nhạt nhẽo chứ không cuồng nhiệt. Nhưng tình yêu cuồng nhiệt đến mấy cũng sẽ thay đổi, đối phương yêu bạn, cũng có thể yêu người khác. Chỉ tình cảm bình thường như đối với người thân, mới là thứ tình cảm bền chắc nhất trong cuộc đời này.

Cô và Ngô Thế Huân đã sớm không còn ở giai đoạn cần chứng minh tình cảm, giống như từ trước đến nay, kết hôn không phải vấn đề đáng bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro