Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân ôm chặt Lâm Duẫn Nhi vào lòng: “Nhỡ tôi đi sớm, em còn trẻ như vậy, một mình nuôi con lớn khôn thế nào? Làm sao có thể giải thích với nó? Chỉ nghĩ đến chuyện này là tôi lại đau lòng.”

Tình cảm nồng đậm đến mức nào cũng có ngày tan thành mây khói. Đợi đến khi vật còn người mất, anh không nhẫn tâm để cô lại một mình, ôm hồi ức một cách phí công vô ích. Cuộc đời con người không cần rầm rầm rộ rộ, vạn người hâm mộ. Bởi đến cuối cùng, tiền tài danh lợi cũng chỉ là phù du, vô vị.

Một đời một kiếp quá xa xôi, anh chỉ muốn giữ thời khắc này. Anh đã qua độ tuổi ngông cuồng tự đại tùy tiện đưa ra lời hứa từ lâu. Anh chỉ muốn người phụ nữ trong lòng sau này không phải chịu khổ.

Đêm mùa đông tĩnh mịch đến mức con người dễ nảy sinh ảo giác. Sau cơn điên cuồng, đôi nam nữ sẽ thường ôm nhau chìm vào giấc nồng.

Ngô Thế Huân tắt đèn. Bóng tối và sự yên bình khiến anh có cảm giác cứ tiếp tục như vậy âu cũng là thiên trường địa cửu.

Anh áp mặt vào mái tóc mềm mại của Lâm Duẫn Nhi, thở dài: “Em đừng nghĩ chuyện gì tôi cũng có cách giải quyết. Tôi chỉ là người bình thường, em kết hôn với Tưởng Duy Thành, tôi đố kị đến mức muốn giết chết cậu ta… Vì vậy Nhi Nhi, chúng ta cứ sống thế này, không cần có con, tương lai khỏi cần bận lòng, được không em?”

Lâm Duẫn Nhi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô “hừm” một tiếng, quay người đối diện anh. Điều hòa hơi nóng, cô kéo chăn khỏi người, bất chợt vỗ đầu anh như dỗ trẻ nhỏ: “Anh đừng hễ mở miệng là nhắc đến từ chết. Anh sẽ không chết.” Ngẫm nghĩ vài giây, cô lại sờ mặt anh: “Em còn chưa đồng ý để anh chết, anh dám?”

Ngô Thế Huân ngẩn người. Anh thuận theo động tác của Lâm Duẫn Nhi, cắn nhẹ ngón tay cô. Lâm Duẫn Nhi liền thu tay về, anh mỉm cười kéo cô vào lòng: “Em định tạo phản đấy à?”

Lâm Duẫn Nhi cười khẽ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của cô nóng hổi, thân hình mềm mại nằm trong vòng tay anh.

Ngô Thế Huân nghĩ, trong cuộc đời này có rất nhiều người sợ anh hay bày mưu tính kế để hạ bệ anh, đúng là vô nghĩa. Anh chỉ cần một đêm yên bình như đêm nay, dù ngày mai đất trời đảo lộn, vạn vật đổi thay, anh cũng cam lòng.

Ngày hôm sau trời đất không đảo lộn, chỉ là có một số việc Trần Phong không thể tự quyết định.

Mới sáng sớm, anh ta đã tới Hải Đường Các để báo cáo tình hình với Ngô tiên sinh. Người giúp việc nói Ngô tiên sinh đang ở trong phòng của Tam tiểu thư, kêu anh ta đợi ở ngoài, Trần Phong tưởng Ngô Thế Huân đi thay thuốc cho Lâm Duẫn Nhi. Kết quả, anh ta đợi đến hơn mười giờ, Cố Lâm tới để hỏi bữa trưa ăn gì, anh ta vẫn không được vào gặp.

Cố Lâm đi ra, tựa người vào con sư tử đá nằm ngoài cửa, lắc đầu: “Ngô tiên sinh vẫn chưa thức giấc.”

Trần Phong “ờ” một tiếng, châm điếu thuốc, vừa hít một hơi vừa lắc đầu cười: “Cô đã thấy chưa? Đây gọi là quân vương từ nay không thiết triều sớm.”

“Trần Phong, họa từ cái miệng mà ra đấy.”

“Thì chỉ có hai chúng ta nói đùa cho đỡ chán thôi. Hừm… Nương nương quay về đúng là phiền phức thật, muốn báo cáo công việc nghiêm túc cũng phải đợi chán chê.” Trần Phong tỏ ra mất kiên nhẫn.

Cố Lâm liếc anh ta. Cô vừa định mở miệng, người giúp việc báo Ngô tiên sinh đã thức dậy. Cố Lâm sai người vào dọn dẹp trước, còn mình ở lại hỏi nhỏ Trần Phong: “Chuyện gì vậy?”

“Đại đường chủ còn nhớ A Thất không? Tại bữa tiệc gia đình, Ngô tiên sinh trừng phạt anh ta. Anh ta đã về miền Nam, nhưng mấy hôm nay, có người truy sát anh ta. A Thất đã trốn được, còn em trai của anh ta bị đánh chết. Hiện tại, A Thất đang ở thành phố Mộc, dẫn theo một số đàn em, muốn gặp lão hồ ly. Chuyện này tôi đâu dám tùy tiện xử lý, Đại đường chủ cũng đừng nhúng tay vào, để xem ý của lão hồ ly thế nào đã.”

Cố Lâm hơi ngạc nhiên: “Lúc đó, Ngô tiên sinh chỉ phạt một bàn tay A Thất, tức là không có ý trừ khử anh ta.”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng quan trọng là bây giờ anh ta mới nói thật. Chuyện xảy ra ở bữa tiệc gia đình không chỉ vì anh ta đến muộn. Thời gian trước đó, miền Nam xảy ra vụ buôn lậu, đụng độ băng nhóm khác. A Thất không giải quyết êm xuôi, khiến người của Kính Lan Hội bị thương, mất hết thể diện. Lúc bấy giờ, Ngô tiên sinh không có phản ứng, đợi đến bữa tiệc gia đình mới trừng phạt A Thất. Hiện tại người nhà A Thất xảy ra chuyện, người ở miền Nam hoang mang lo sợ. Anh ta dẫn đàn em đến đây… lấy lý do xin được tạ tội. Tôi đành thu xếp chỗ ăn ở cho anh ta trước.”

Nói xong, Trần Phong chỉ vào bụng mình: “Cô xem, vụ của A Thất cũng giống tôi. Tính cách của Ngô tiên sinh ngày càng kỳ quặc, hễ có chuyện là không nể tình. Bây giờ anh em chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng, suốt ngày nơm nớp bất an. Thái độ này còn đáng sợ hơn lão hồ ly trực tiếp nổi giận nhiều. Có quỷ mới biết hôm nào bị anh ta âm thầm xử lý. Mọi người đều ngủ không yên giấc.”

Cố Lâm muốn nói, cô chưa bao giờ nghe Ngô tiên sinh nhắc đến chuyện này, nhưng chợt nhớ ra, vụ Trần Phong bị thương là có kẻ dùng kế ly gián, vì vậy cô chỉ an ủi một câu: “Anh đợi thêm một lát.”

Ngô Thế Huân thay quần áo rồi cùng Lâm Duẫn Nhi ăn sáng. Vừa ăn xong, Cố Lâm nói có việc gập cần báo cáo. Lâm Duẫn Nhi về phòng mình trước.

Ngô Thế Huân cùng Cố Lâm đi sang phòng của anh. Anh lấy chiếc hộp đựng hạt phỉ thúy, mở ra xem rồi dặn Cố Lâm: “Lát nữa cho cô số điện thoại, cô giúp tôi mời một người đến đây. Chuỗi vòng này có một cái khóa, đáng tiếc đã bị hỏng.”

Cố Lâm vâng lời, đồng thời đốt trầm hương Bồ Tát. Người đàn ông ngồi sau bàn vừa nho nhã vừa trầm tĩnh. Dường như tâm trạng của anh hôm nay rất tốt. Cố Lâm biết quan sát sắc mặt, cảm thấy Ngô tiên sinh sẽ không làm khó Trần Phong. Thế là cô trình bày qua sự việc: “Trần Phong đợi ở ngoài cả buổi sáng. Đây không phải việc làm ăn nên tôi không thể tự quyết định. Tiên sinh hãy trực tiếp nói chuyện với anh ta.”

Hoa Thiệu Đình mở máy tính. Vụ việc ở miền Nam quả nhiên kinh động đến người của thành phố Mộc. Anh lại mở màn hình lớn treo tường. Trên màn hình hiện ra bản đồ, anh vẽ hai đường màu đỏ, hỏi Cố Lâm: “Cô biết hai tuyến đường này chứ?”

“Tôi biết.”

“Vào tháng Năm, A Thất bị “lật thuyền” trên tuyến đường này, không chỉ đánh mất thứ mà tôi bỏ hai năm đàm phán mới ký được hợp đồng, còn mất cả thể diện. Kính Lan Hội chưa bao giờ xảy ra chuyện ở tuyến đường này.” Ngô Thế Huân nhìn Cố Lâm: “Cũng vì gia đình của A Thất nên tôi mới để lại một bàn tay cho cậu ta. Dù sao, từ đời bố cậu ta đã phụ trách khu vực miền Nam.”

Cố Lâm gật đầu: “Có phải tiên sinh… không yên tâm? Gần đây ở miền Nam có kẻ truy sát anh ta?”

Ngô Thế Huân dõi mắt lên tấm bản đồ, mỉm cười: “Mọi người đều cho rằng tôi không yên tâm à? Được rồi, cô gọi Trần Phong vào đây.”

Trần Phong kể lại một cách sống động chuyện của A Thất. Anh ta dưỡng thương vất vả thế nào, dù mất một bàn tay nhưng chưa bao giờ tỏ ra oán trách. Nhưng khi anh ta quay về miền Nam, nơi đó không một ngày bình yên. Bố A Thất cũng chết trong vụ xung đột, để lại sản nghiệp cho anh ta. Ở địa phương, gia đình anh ta cũng được coi có vai vế, chuyện mất mặt nhất trong đời chính là vụ xung đột hồi tháng Năm. A Thất thề từ nay về sau sẽ không để xảy ra sai sót, muốn hỏi có phải Ngô tiên sinh không yên tâm? Anh ta về thành phố Mộc xin tạ tội. Ai làm người ấy chịu, em trai anh ta đã chết do đỡ đạn thay anh ta. Bây giờ, anh ta chỉ mong Ngô tiên sinh có thể tha cho đám họ hàng thân thích ở miền Nam.

Ngô Thế Huân ngồi sau bàn làm việc lật giở thứ gì đó. Lúc Trần Phong lên tiếng, anh không hề ngước mắt. Cho đến khi đối phương nói xong, sắc mặt anh vẫn không thay đổi.

Trần Phong ngượng ngập, ho khan một tiếng rồi gọi anh: “Ngô tiên sinh?”

“A Thất là người ở miền Nam nên không biết rõ tính tôi, chẳng nhẽ chú cũng không hiểu?” Ngô Thế Huân tiếp tục xem hợp đồng, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Trần Phong vội cúi đầu.

Trong phòng thoang thoáng mùi hương như có như không. Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi màu đen, bên ngoài khoác áo len lông cừu. Căn phòng luôn giữ nhiệt độ ấm áp nên anh không kéo khóa. Ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ phía sau chiếu vào người anh.

Trần Phong im lặng hồi lâu.

Ngô tiên sinh nói tiếp: “Lúc đó, tôi để A Thất giữ lại một bàn tay, có nghĩa tôi chỉ lấy một bàn tay. Phép tắc rõ rành rành, cậu ta không phạm lỗi, tôi sẽ không gây khó dễ cho cậu ta. Một khi cậu ta phạm sai lầm, nên trừng phạt thế nào, tôi đã xử lý xong rồi. Rốt cuộc là mắc bệnh nghi ngờ hay trong lòng có quỷ?”

Trán Trần Phong rịn mồ hôi. Câu nói này chỉ A Thất nhưng rõ ràng nhằm vào anh ta.

“Chú hãy đi nói với A Thất, tôi không có hứng thú chơi mấy trò bí hiểm. Người mà tôi muốn trừ khử sẽ không thể sống đến ngày thứ hai.”

Trần Phong gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Đến cửa, anh ta đột nhiên quay đầu hỏi: “Tiên sinh, em trai A Thất vô duyên vô cớ mất mạng. Anh ta vì chuyện này mới khó chịu trong lòng. Tiên sinh có thể cho biết, vụ em trai A Thất có phải do tiên sinh….”

Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn Trần Phong, đột nhiên ném tập giấy tờ trong tay về phía anh ta. Trần Phong lùi lại phía sau, nhưng vẫn bị ném trúng người, hóa đá ngay tại chỗ.

Ngô Thế Huân biếng nhác tựa vào thành ghế phía sau, đồng thời cất giọng bức người: “Còn phải hỏi? Vậy thì chú hãy bảo A Thất quan tâm đến chú và Trần Dữ. Chỉ cần hai chú còn sống, tôi không rảnh đi giải quyết cậu ta.”

Trần Phong như bị dội một thùng nước lạnh. Anh ta kính cẩn cúi xuống nhặt mấy tờ giấy rồi đặt lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân. Cả quá trình đó, người đàn ông ngồi sau bàn tiện tay cầm một vật trang trí bằng gỗ mun lên chơi, mắt không rời khỏi anh ta, đến mức sống lưng Trần Phong lạnh toát.

“Vâng, tôi đã hiểu ý của Ngô tiên sinh.”
Trần Phong vội vàng rời phòng. Khi khép cửa, anh ta mới phát hiện hôm nay thời tiết u ám, sắc trời mù mịt khiến lồng ngực anh ta khó chịu.

Cố Lâm không biết đi đâu, ngoài sân của Hải Đường Các không một bóng người, đặc biệt yên tĩnh.

Trần Phong chửi thầm: "Đúng là xúi quẩy." Lão hồ ly ức hiếp người quá đáng. Anh ta sống sung sướng trong nhung lụa bao năm nên chắc đã quên mất một điều, thỏ bị dồn đến đường cùng sẽ cắn người.

Nếu không phải chú anh ta nhất thời hồ đồ, lão hồ ly bệnh tật đã chết ở ngoài đường, chứ làm gì được ngồi ở trên cao dọa dẫm người khác như bây giờ. Suy cho cùng, lão hồ ly được như ngày hôm nay cũng là nhờ Trần gia. Không có Trần gia, làm gì có anh ta.

Trần Phong đi dọc theo hành lang, bực tức đấm mạnh tay vào cây cột gỗ.

Không biết mùa đông bao giờ mới qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro