Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, Lâm Duẫn Nhi mới về đến Lan Phường. Cô nói đi làm thủ tục ly hôn, Ngô Thế Huân rõ ràng nắm được thông tin nên không truy vấn.

Lâm Duẫn Nhi nói với anh, cô và Tưởng Duy Thành đã trở thành quá khứ, anh đừng đối chọi Tưởng gia nữa.

Ngô Thế Huân lập tức gọi Cố Lâm đến dặn dò. Cô ra ngoài gọi điện thông báo với mọi người, kể từ bây giờ, không cần theo dõi động thái của Tưởng gia. Các đường chủ thở phào nhẹ nhõm, chẳng ai thích làm mấy chuyện không đâu vào đâu này.

Vài ngày sau, vợ Trần Phong sinh con trai. Anh ta ở bệnh viện chăm sóc vợ con. Hải Đường Các thanh tịnh hơn nhiều, hằng ngày chỉ có Trần Dữ và Cố Lâm chạy đi chạy lại. Trần Dữ không suy nghĩ sâu xa, động một tí là cằn nhằn với Cố Lâm: “Ngô tiên sinh vì một người đàn bà khiến chúng ta chẳng được thoải mái. Tất cả đều xoay quanh cô ta, mọi người mệt chết đi được.”

Sau khi âm thầm giải quyết xong thủ tục nhận con nuôi, Lâm Duẫn Nhi nghiêm túc tiến hành quá trình điều trị phục hồi.

“Cô đừng miễn cưỡng bản thân dùng sức, thời gian này không nên cầm vật nặng. Cô hãy từ từ thích ứng với sinh hoạt hằng ngày trước. Bởi vì cơ gân bị rách, độ linh hoạt chắc chắn bị ảnh hưởng, dần dần sẽ đỡ hơn.” Bác sĩ tương đối hài lòng về tiến độ hồi phục của Lâm Duẫn Nhi.

Lâm Duẫn Nhi đứng tựa vào thành bàn định cuộn bàn tay. Nhưng hiện tại, tay cô vẫn chưa thể nắm chặt. Vừa đi vào, phát hiện cô vẫn đang chiến đấu với bản thân, Ngô Thế Huân khuyên cô đừng sốt ruột.

Cho rằng Lâm Duẫn Nhi ở nhà lâu nên tâm trạng bức bí, Ngô Thế Huân bảo bác sĩ ra về rồi nói với cô: “Tôi cùng em đi ra ngoài. Tôi vốn không thích hoạt động, thời gian này em cũng lười biếng mất rồi.” Nói xong, anh liền đi lấy áo khoác.

Lâm Duẫn Nhi dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Bây giờ có tuyết rơi nên trời rất lạnh, anh đừng tự làm khổ bản thân.”

Ngô Thế Huân không hề bận tâm. Mặc áo khoác xong, anh liền giúp cô mặc áo và quàng khăn. Lâm Duẫn Nhi cảm thấy thời gian này đúng là làm khó cho anh. Hai mươi năm nay chỉ có người khác hầu hạ anh, không ngờ cô lại được hưởng sự phục vụ của Ngô tiên sinh.

Lâm Duẫn Nhi cười, giơ tay mặc áo: “Tay em đỡ rồi, anh bị nghiện hầu hạ em đấy à?”

Nghe cô nói vậy, Ngô Thế Huân quả nhiên thu tay về. Thực tế chứng minh, Lâm Duẫn Nhi chỉ là nói khoác. Đến cái cúc áo cũng không cài nổi, cô nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Ngô Thế Huân quay người đeo găng tay. Anh không giúp đỡ mà chỉ cúi đầu cười khẽ: “Đáng đời.”

“Anh.” Lâm Duẫn Nhi chạy đến trước mặt Ngô Thế Huân như trẻ con, đợi anh cài cúc cho mình.

Anh chịu thua, cúi người cài từng chiếc cúc áo. Lâm Duẫn Nhi giơ tay ôm đầu anh, anh bảo cô đừng nghịch ngợm nữa. Cô luồn tay vào mái tóc của anh, bất chợt nhổ một sợi đưa cho anh.

“Tóc bạc này.” Hiếm khi bầu không khí đầm ấm thế này, Lâm Duẫn Nhi không muốn phá hỏng. Cô cầm một đầu sợi tóc thổi mạnh, trêu chọc anh: “Thổi một hơi tiên khí, anh trai tôi sẽ vĩnh viễn không già đi.”

Ngô Thế Huân đột nhiên đứng thẳng người.

Hơi bất ngờ trước phản ứng của anh, Lâm Duẫn Nhi liền ôm anh: “Chỉ là một sợi tóc bạc thôi, ai mà không có chứ? Anh xem, em cũng đầy đầu đây này.”

Ngô Thế Huân thật ra chẳng cảm thấy gì. Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười sờ mặt cô: “Em còn nhớ hôm em tốt nghiệp cấp ba không? Lúc đó, em cũng lớn rồi mà vẫn còn ấu trĩ như vậy.”

Lâm Duẫn Nhi học ở trường tư thục. Hôm tốt nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị vì nể mặt người nhà của cô nên để cô thay mặt học sinh lên phát biểu cảm tưởng trước toàn trường.

Hôm đó, Ngô Thế Huân vốn không ở thành phố Mộc nhưng anh vẫn dành ra một ngày, quay về dự lễ tốt nghiệp của Lâm Duẫn Nhi.

Anh về muộn, bên cạnh lại có thuộc hạ đi theo. Hội trường đều là học sinh, anh không tiện đi lên phía trước. Thế là Ngô Thế Huân đứng ở hàng cuối cùng, định nghe Lâm Duẫn Nhi phát biểu xong rồi lại đi. Anh cảm thấy bản thân cần phải làm chứng cho sự trưởng thành của cô với tư cách là phụ huynh.

Những đứa trẻ khác biết ý, lên phát biểu thường cảm ơn nhà trường, thầy cô và bạn học. Chỉ có Lâm Duẫn Nhi ngốc nghếch đứng trên sân khấu, cảm ơn anh trai của cô.

Ngô Thế Huân không ngờ Lâm Duẫn Nhi nói vậy. Cô rất tự nhiên, thậm chí không chuẩn bị trước bài phát biểu. Cô đứng ở đó, hồi tưởng lại từng sự việc từ nhỏ đến lớn mà anh làm cho cô.

Có lẽ hôm đó là thời khắc mất mặt nhất trong cuộc đời Ngô tiên sinh. Nhưng người đàn ông đứng trên đỉnh cao bao năm, đối mặt với sinh tử không thèm chớp mắt, lại bị một câu nói “anh trai em mãi mãi không già” của Lâm Duẫn Nhi làm cho viền mắt ươn ướt.

Có lúc, Ngô Thế Huân thật sự không hiểu, anh nổi tiếng máu lạnh, từ trước đến nay không hề có nhân tính, vậy mà khi Hội trưởng quá cố phó thác hai cô gái nhỏ cho anh, anh lại để tâm đến vậy?

“Đi đêm” nhiều sẽ cảm thấy lạnh. Người ở trong chốn đen tối đều không có nhà, nên anh sẽ tạo một mái ấm cho hai chị em Lâm Duẫn Nhi.

Có lẽ lúc bấy giờ, Ngô tiên sinh còn trẻ, cho rằng bản thân việc gì cũng có thể làm được, muốn nghiêm túc bảo vệ một thứ nào đó. Anh cho rằng, chị em Lâm Duẫn Nhi là lương tâm cuối cùng của anh.

Mãi về sau này, khi ép A Hi đến phát điên, anh mới thấu hiểu, lương tâm là thứ không tồn tại ở Lan Phường.

Bên ngoài một màu trắng xóa. Thành phố Mộc hiếm khi có tuyết rơi, trận tuyết này bắt đầu từ đêm qua, đến giờ vẫn chưa ngừng.

Lâm Duẫn Nhi kéo anh đi ra ngoài. Ngô Thế Huân dõi theo bóng lưng cô, thầm thở dài. Nhiều chuyện cô không nên biết thì hơn.

Mặt tuyết phản quang, ngoài sân vẫn chưa kịp quét dọn, bên mắt bị thương của anh không chịu nổi, từ từ chảy nước mắt. Ngô Thế Huân giơ tay che mắt, cất giọng thản nhiên: “Con người kiểu gì cũng sẽ già đi.”

“Anh cũng thật là, hơn ba mươi tuổi đâu gọi là già?” Lâm Duẫn Nhi thở dài, dùng tay trái bốc một nắm tuyết: “Vẫn còn gần hai phần ba cuộc đời.”

Ngô Thế Huân im lặng, đột nhiên dừng bước. Lâm Duẫn Nhi quay người, phát hiện mắt anh khó chịu. Cô lên tiếng: “Chúng ta quay vào nhà đi.”

Ngô Thế Huân lắc đầu: “Một lát sẽ không sao, tôi cũng muốn ra ngoài đi dạo.”

Lâm Duẫn Nhi không tiếp tục khuyên nhủ, chỉ nắm chặt tay anh.

Đầu kia hành lang xuất hiện một bóng người. Trần Phong đã quay về Lan Phường. Hôm nay anh ta bố trí người và xe đợi sẵn. Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi đi qua Trần Phong một đoạn, anh ta mới quay người, từ từ đi theo bọn họ.

Lâm Duẫn Nhi không nhịn được, hạ thấp giọng: “Anh hãy nghe em một lần, đi kiểm tra mắt của anh. Kiểu gì cũng nên nghĩ cách cứu vãn.”

Ngô Thế Huân lắc đầu, anh nói rất nhẹ nhưng thái độ kiên quyết: “Lan Phường coi trọng phép tắc. Tôi cũng không ngoại lệ.”

Lâm Duẫn Nhi không hiểu ý của anh. Cho đến khi hai người lên xe ô tô, cô mới có phản ứng: “Anh cảm thấy mình thiếu nợ em? Anh cho phép em có thể giết anh, nhưng em không thể ra tay nên anh quyết định dùng một con mắt để bù đắp cho em?” Cô tỏ ra sốt ruột: “Em không cần mắt của anh. Nếu hối hận vì những chuyện đã làm năm xưa, xin anh hãy mau trả chị gái lại cho em.”

Ngô Thế Huân không đáp lời, chỉ bóp nhẹ tay cô. Lâm Duẫn Nhi biết nói thế nào cũng vô dụng, một khi đã quyết định, anh sẽ không bao giờ thay đổi, thế là cô chẳng thèm để ý đến anh nữa.

Trần Phong ngồi ở ghế lái phụ, không dám mở miệng. Ô tô đi ra khỏi Lan Phường nhưng chẳng có đích đến.

“Em muốn đi đâu?”

Lâm Duẫn Nhi rút điện thoại, báo tên một quán cafe: “Chị Kính tìm em mấy lần, hôm nay em định đi gặp chị ấy. Nếu các anh cảm thấy không tiện thì đến quán Minh Hạc đợi em, nơi đó cũng không xa mấy.”

Trần Phong quay đầu chờ chỉ thị của Ngô tiên sinh. Anh gật đầu: “Không cần, chúng ta cùng đi.”

Quán cafe nằm ở khu vực phía bắc, trên đường hơi kẹt xe. Trong lúc đợi đèn đỏ, Lâm Duẫn Nhi thử tìm cách thuyết phục Ngô Thế Huân: “Anh đừng cố chấp như vậy. Em không phải là người của Lan Phường, anh không cần áp dụng quy tắc với em.”

Anh cười: “Không phải hoàn toàn vì em.”

“Thế vì điều gì?”

Anh dụi mắt: “Mắt là thứ vô dụng nhất, điều con người có thể nhìn thấy thường không phải là sự thật. Rất nhiều người trông mong tôi bị mù, tàn tật hay đi đời. Tôi làm sao có thể khiến họ thất vọng.”

Ngữ khí của Ngô Thế Huân thật thật giả giả. Anh vừa nói vừa mỉm cười, nhưng rõ ràng không phải nói đùa.

Lâm Duẫn Nhi lặng thinh, Ngô Thế Huân cầm găng tay gõ nhẹ lên đầu gối. Trong xe bỗng trở nên yên tĩnh vô cùng.

Đèn xanh bật sáng, ô tô tiếp tục chuyển bánh.

Nghe câu vừa rồi của Ngô Thế Huân, Trần Phong như ngồi trên đống lửa. Anh ta âm thầm liếc qua gương chiếu hậu, quan sát người ở hàng ghế sau.

Ngô Thế Huân cũng vừa vặn nhướng mày nên chạm phải ánh mắt của Trần Phong.

Rõ ràng đối phương sắp bị hỏng một mắt, nhưng tại một khoảnh khắc, đôi mắt của anh khiến Trần Phong sợ đến mức trống ngực đập thình thịch, suýt nữa ngồi không vững. Anh ta liền cúi đầu, không dám liếc ngang liếc dọc.

Khi bọn họ đến quán cafe, chị Kính vẫn chưa tới nơi. Lâm Duẫn Nhi đeo kính râm, trùm khăn kín mặt. Ngô Thế Huân cùng cô đi vào quán. Trần Phong định đi tìm giám đốc để đuổi hết khách đi chỗ khác nhưng bị anh ngăn lại: “Chú ra ngoài đợi đi, hôm nay không cần làm vậy.”

Ngô Thế Huân gọi một cốc trà. Thấy Lâm Duẫn Nhi vào phòng vẫn không tháo kính râm, anh cười nói: “Tôi quên mất em là người nổi tiếng. Nếu bị chụp trộm, liệu tôi có được coi là nhân vật nam chính của scandal không?”

Lâm Duẫn Nhi cười, quan sát anh từ đầu đến chân, kiểu gì cũng thấy người đàn ông này gần đây rất nhàn rỗi: “Anh đừng đùa nữa. Anh mà bị chụp chắc báo chí cũng chẳng in nổi, phóng viên sẽ bị Trần Phong xử lý ấy chứ.”

Ngô Thế Huân kéo tay Lâm Duẫn Nhi, định ôm cô nhưng bị cô đẩy ra: “Em mất tích lâu như vậy, phim truyền hình đã quay xong không biết bao giờ mới phát sóng, chắc bên ngoài loạn cả lên, đủ mọi điều thêu dệt suy đoán.” Cô rót trà cho anh: “Anh cứ ngồi đây, em đi nhà vệ sinh một lát.”

Ngô Thế Huân buông tay, cầm cuốn tạp chí trên sofa lên xem.

Chị Kính bị kẹt xe nửa tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới đến được điểm hẹn. Kết quả, khi đi thẳng vào phòng VIP mà Lâm Duẫn Nhi nhắn tin, chị chỉ thấy một người đàn ông ngồi trong phòng.

Chị Kính cảm thấy hơi kỳ lạ, buột miệng hỏi: “Này, có phải anh vào nhầm phòng không đấy?”

Người đàn ông nhướng mày nhìn chị, cất giọng từ tốn: “Chị là quản lý của Lâm Duẫn Nhi?”

Bây giờ chị Kính mới chợt nhớ ra, người đàn ông này từng xuất hiện ở phim trường hôm xảy ra xung đột với Thịnh Linh. Chị “ờ” một tiếng, ngượng ngập giải thích: “Con bé chết tiệt không nói với tôi có người đi cùng, thật ngại quá.”

Ngô Thế Huân chẳng thèm để ý đến đối phương, tiếp tục lật giở cuốn tạp chí trên tay.

Chị Kính lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm, loại người nào chưa từng gặp qua. Chị rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Hành động khiến người đàn ông ở phía đối diện hơi chau mày. Anh lại nhướng mày liếc chị một cái, ánh mắt dừng ở điếu thuốc, nhưng cuối cùng anh không lên tiếng.

Chị Kính âm thầm dò xét người đàn ông này. Anh chỉ mặc áo sơ mi màu xám nhạt và áo khoác đơn giản, tựa lưng vào thành ghế, bộ dạng có vẻ lười nhác. Anh không để ý đến người khác, làm chị thật sự không thoải mái.

Chị Kính không biết lai lịch của đối phương. Anh dù ngồi im lặng nhưng vẫn tỏa ra khí chất bức người khiến chị Kính có chút hốt hoảng trong lòng. Để che giấu, chị cố ý tìm đề tài nói chuyện: "Anh là người nhà... của Lâm Duẫn Nhi à? Phải xưng hô với anh thế nào?"

Ngô Thế Huân vừa giở tờ báo vừa nói: "Ngô."

Câu trả lời hết sức ngắn gọn, chỉ một từ giải quyết mọi thắc mắc của chị Kính. Chị bực bội trong lòng, cảm thấy bản thân đúng là "mặt nóng áp mông lạnh". Chị nhả khói thuốc lá để tìm lại sự tự tin, không tiếp tục mở miệng.

Lúc này, Ngô Thế Huân dường như nhớ ra trong phòng vừa xuất hiện một người, anh ngước mắt nhìn chị: "Nhi Nhi đi theo chị từ lúc vào nghề đến nay?" Khi mở miệng hỏi, anh vẫn không thay đổi tư thế tựa hồ từ trên cao nhìn xuống, không có ý đối thoại bình đẳng với chị.

Chị Kính ghét bầu không khí này. Đây là lần đầu tiên trong đời chị rơi vào hoàn cảnh ngượng ngập, bị động từ đầu đến cuối. Bị người đàn ông kia nhìn chằm chằm, chị chỉ có thể đáp: "Đúng vậy."

Trong lúc chị kính mặt mày ủ dột hít từng hơi thuốc lá, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng quay về phòng. Chị Kính xúc động ôm chầm lấy cô, bầu không khí dịu đi đôi chút. Nào ngờ Lâm Duẫn Nhi chau mày nhìn điếu thuốc trên tay chị, rồi kêu "a" một tiếng.

Chị Kính giật mình: "Cô sao thế?"

"Chị mau tắt thuốc lá đi."

"Hừ, cô mất tích bao lâu, tôi còn chưa hỏi cô đi đâu, cô lại quản tôi cơ đấy?" Chị Kính cằn nhằn, còn chưa kịp nói hết câu, Lâm Duẫn Nhi đã giật điếu thuốc trên tay chị dụi tắt.

Sau đó, cô chỉ vào ngực mình, nói nhỏ: "Sức khỏe của anh ấy không tốt, không thể ngửi mùi thuốc lá."

Người đàn ông ở đằng sau rót trà, lịch sự gật đầu với chị Kính. Không hiểu tại sao, chị liền bỏ cả hộp thuốc và bật lửa vào túi xách.

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Không sao, hai chị em cứ nói chuyện đi."

Chị Kính đột nhiên có cảm giác... được ân chuẩn bình thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro