Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày.

Ngày kỉ niệm 3 năm kết hôn, cha mẹ nuôi biết mình tính kế Huân ca ca, mình đã nói dối họ.

Bọn họ vừa đau lòng lại vừa thất vọng, mặc kệ mình đau lòng giải thích đến mức nào,hai người cũng không chịu nghe.

Hiện tại, chỉ còn một mình mình.

Nhưng mình không muốn buông tay, mình chỉ yêu anh ấy quá thôi… Chỉ cần hai năm, cho mình thêm hai năm thôi được không?

.

.

.

Lâm Duẫn Nhi nằm mơ cả đêm, tất cả đều là những kí ức đã qua.

Vui vẻ, đau khổ, bi thương…… Tất cả hòa trộn lại,khiến cho cô không ngủ sâu được, kết quả là sắc mặt cô tái nhợt suốt một ngày.

Ở trong phòng ăn cho học sinh, cô ngáp một cái.

Không có hứng ăn, cô mang theo hai quả cà chua đến trường gặm.

Thấy cô ngồi gặm cà chua, Edward cùng Nia thế nào cũng cảm thấy kì kì. Sao lại có người trực tiếp ăn rau sống chứ?

Trong mắt bọn họ, cà chua là một loại rau, không phải hoa quả.

Nhưng dưới sự dạy dỗ của Trần An Mai – một người Đài Loan chính gốc, Lâm Duẫn Nhi biết cà chua phết phấn mơ là một món ăn ngon tuyệt vời.

“Nhi Nhi, hôm qua cậu có ngủ được không?” Húp một ngụm canh bơ đặc, Nia vươn qua véo véo mặt Lâm Duẫn Nhi.

“Ừm.” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, lại cắn thêm một miếng,liếm mấy giọt nước còn đọng lại trên môi.

Trông dáng cô ăn như một đứa bé, cứ bị dính xung quanh miệng.

Nia thấy ngứa mắt quá, đang định đưa khăn ướt cho cô,bảo cô khi ăn nên cẩn thận một tý, thì lại có người đi tới bàn bọn họ.

“Nhi Nhi.” Ellen chăm chú nhìn Lâm Duẫn Nhi.

Từ sau tối hôm đó, Lâm Duẫn Nhi bơ cậu ta. Cho dù cậu ta có xin lỗi thế nào, thì thái độ của Lâm Duẫn Nhi vẫn là lạnh nhạt.Cậu biết đêm đó cậu đã quá vội vàng mà thổ lộ, nhưng thực sự, Ellen cậu vô cùng thích Duẫn Nhi.

Hành động của Ellen khiến cho toàn nhà ăn chú ý tới.

Tuy rằng là nhà ăn cho học sinh, nhưng đây là đâu chứ?Trường Scott Will, một ngôi trường toàn con ông cháu cha. Vì vậy, trong phòng ăn không chỉ có đèn thủy tinh tinh xảo, còn những bức vẽ nổi tiếng. Toàn bộ nhà ăn đượctrang trí xa hoa, thực đơn thì phong phú, hơn nữa giá tiền cũng không phải là thấp. Học sinh nơi này không có cái gì, chứ đã là tiền thì vô cùng nhiều.Đương nhiên sẽ không để ý tới mấy đồng lẻ đó.

Trong phòng ăn mọi người rất giữ trật tự, không ồn ào chút nào. Do vậy, mỗi khi có tiếng động gì hơi lớn chút, cũng có thể thu hút tất cả những người trong đó.

Mà độ nổi của Lâm Duẫn Nhi trong ngôi trường này cũng khá cao.Các học sinh nam gọi cô là búp bê Đông Phương, khiến cho các thiên kim tiểu thư ghẹn tị mà cũng khinh thường hừ lạnh. Búp bê Phương Đông gì chứ, vớ vẩn! Chỉ là một con bé nghèo kiết xác thôi! Mấy thằng ngốc mới đi mê nó.

Lâm Duẫn Nhi cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau miệng. Nhìn Ellen, cô mỉm cười xã giao.

Mấy ngày nay Ellen vẫn bám theo cô, muốn xin lỗi cô.Cô cũng đã tha thứ, nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ để cho cậu ta theo đuổi nữa.

Bị bám lấy cũng thấy phiền cho nên cô vẫn tránh Ellen đi.Mà sau khi biết chuyện hôm đó Nia và Edward cũng tức vô cùng, cũng giúp cô tránh người kia. Thật không ngờ rằng Ellen sẽ lợi dụng cơ hội ở phòng ăn để gặp cô.

Lâm Duẫn Nhi cũng không hay đến ăn tại đây. Cô bảo rằng chỗ này chỉ dành cho nhà giàu thôi, cô nghèo như vậy, làm sao mà ăn cho nổi?

Lâu lâu đi vào đây, vẫn là Nia dẫn cô vào, bảo rằng mời cô dùng cơm thì cô mới miễn cưỡng bước vào đây. Tuy hôm nay cô không đói bụng nhưng cũng theo Nia và Edward tiến vào dùng cơm chung với họ.

Cô tưởng rằng Ellen sẽ nể mặt mũi của cô, sẽ không ở trước mắt công chúng vạch trần cô. Dù sao mấy ngày nay, hành vi của Ellen đã bị rất nhiều người để ý, trở thành đề tài bàn tán của vô số người rồi.

“Ellen, cậu muốn gì?” Nia nhìn đến Ellen với vẻ mặt bất thiện, thằng nhóc này thế mà dám bắt buộc Nhi Nhi ư?

Đường đường là một nam sinh thế mà lại dùng vũ lực,đúng là không biết xấu hổ!

“Anh… Nhi Nhi, anh thực sự rất thích em. Lần trước đúng là anh không đúng, anh vô cùng xin lỗi em!” Ellen thật tình nhận lỗi, anh hy vọng Lâm Duẫn Nhi tha thứ cho anh.

“Ellen, mình nhận lời xin lỗi của cậu!” Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ đáp.

“Vậy em sẽ không lại đối xử lãnh đạm nữa với anh, có được không? Sẽ nhận tình cảm của anh phải không?” Ellen bày ra bộ mặt đáng thương, hòng muốn Lâm Duẫn Nhi mềm lòng.

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, đáp: “Ellen, mình chỉ xem cậu là bạn mà thôi!”

“Nhưng anh không muốn chỉ là bạn, Nhi Nhi, thử đón nhận tình cảm của anh chỉ một lần thôi, được không?” Ellen vẫn chưa từ bỏ ý định, khi thấy Lâm Duẫn Nhi cự tuyệt cậu như thế.

Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy đầu mình to như cái trống.

“Ellen, Nhi Nhi đều đã cự tuyệt cậu rồi, cậu đừng quấn lấy cô ấy nữa!” Một thiếu niên tóc vàng mắt xanh đi đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi nói.

“Andrew, tôi đang nói chuyện với Nhi Nhi, cậu xen vào làm gì hả?” Ellen bực tức xô Andrew ra, hai người đều đang theo đuổi Nhi Nhi,lâu nay đã xem nhau không vừa mắt rồi.

“Tuy không phải chuyện của tôi, nhưng tôi không đứng nhìn được nữa. Cậu không thấy hành vi của cậu đang quấy rầy đến cuộc sống của Nhi Nhi sao?” Andrew đáp không hề nhân nhượng.

“Mày tránh ra! Đây là chuyện của tao và Nhi Nhi!”

Thấy hai thiếu niên tranh chấp với nhau vì mình, Lâm Duẫn Nhi liền cảm thấy choáng váng. Những người xung quanh cô đều đứng xem kịch,thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, Lâm Duẫn Nhi vội vàng khuyên can.

“Thật có lỗi, quấy rầy mọi người.” Một âm thanh trầm thấp dễ nghe chợt vang lên giữa đám đông.

Mọi người sửng sốt nhìn, nhà ăn lập tức truyền ra vô số tiếng kinh hô, Lâm Duẫn Nhi trợn to mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Người đàn ông vừa lên tiếng ấy đứng thẳng giữa đám đông, bộ quần áo tây trang may thủ công màu lam thẫm càng tôn thêm dáng người hoàn mỹ của anh. Mái tóc xoăn, đôi mắt màu hổ phách, khí chất cao quý, khuôn mặt tuấn mỹ của anh phát ra mị lực của một thanh niên thành thục. Khi đứng bên cạnh hai tên nhóc con vắt mũi chưa sạch kia, cao thấp đã rõ ràng.

Mà thân phận của người này càng làm cho người ta kinh ngạc.

Ngô Thế Huân sao lại xuất hiện ở đây?

Dù đám người xung quanh thì thầm bàn tán, nhưng Ngô Thế Huân lại là vô cùng bình tĩnh tự nhiên, nhẹ đặt cái túi giấy trên tay lên bàn, nhìn Lâm Duẫn Nhi nói.

“Mẹ anh bảo lấy cái này cho em!”

Sặc… Lâm Duẫn Nhi sững sờ nhìn về túi giấy trên bàn.

“Đây ko phải là túi giấy của tiệm P.R sao?” Pink Rose là cửa hàng bánh ngọt Scotland nổi tiếng, với phong cách màu hồng mộng mơ đã làm cho vô số tiểu nữ sinh ở đây đều yêu thích.

Nia mở ra thấy, liền thốt lên: “Là bánh ngọt cùng hồng trà a! Nhi Nhi, không phải là hồng trà cùng bánh ngọt dâu tây mà bồ thích nhất ở tiệm này sao?”

Đúng là như thế, cho dù túi rỗng nhưng tháng nào cô cũng muốn đến đó ăn sang một bữa a.

Nhưng làm sao mà anh biết được? Lâm Duẫn Nhi nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt cô không khỏi hồi hộp hẳn lên.

Ngô Thế Huân vẫn bình thản như thường, mở miệng đáp: “Mẹ anh biết em thích ăn bánh ngọt dâu tây. Nghe nói bánh ngọt dâu tây ở tiệm này bán ăn cũng ngon lắm, nên bảo anh khi tới đây nhất định phải mua cho em một phần.”

Một câu này của anh khiến Lâm Duẫn Nhi nhẹ nhõm hẳn,đáp: “Giúp em cám ơn dì Mai nha!”

“5h đến cửa trường đợi anh nhé!” Ngô Thế Huân đột nhiên bảo.

“Dạ?” Ngô Thế Huân sửng sốt hỏi.

“Mẹ bảo anh chở em đến nhà dùng cơm!” Nói xong, anh không hề đợi Lâm Duẫn Nhi đồng ý, liền xoay người khoan thai bước đi.

Bóng anh vừa khuất, toàn bộ nhà ăn lập tức nổ tung.

“Nhi Nhi! Bồ có quan hệ cùng Ngô Thế Huân sao?”Nia chộp lấy góc áo Lâm Duẫn Nhi hỏi dồn, những người xung quanh cũng liền dỏng cao đôi tai của mình lên nghe ngóng.

Lâm Duẫn Nhi không trả lời Nia, ngược lại kinh ngạc hỏi: “Anh… Anh ta sao lại đến Scott Will?”

Edward nâng nâng cặp kính trên mặt, đáp: “Ạnh ta được trường mời đến diễn thuyết, bắt đầu lúc ba giờ ở lễ đường.” Nhưng mới bây giờ đã có rất nhiều người xếp hàng đợi rồi, anh cũng sắp đi đi xếp hàng đây.

“Chuyện đó không quan trọng a! Nhi Nhi, bồ nói mau, bồ quen Ngô Thế Huân khi nào?” Nia cơ hồ hét lên bảo.

Biết nhau khi nào ư? Lúc cô năm tuổi thì…

Không đúng a! Trong lúc bấn loạn, Lâm Duẫn Nhi rốt cục cũng nhớ tới mấy lời Ngô Thế Huân trước khi rời đi.

Anh bảo rằng, anh muốn chở cô đến nhà anh dùng cơm?

Lúc 5h chiều.

Trước cửa hàng Scott Will lúc này đã tụ tập một đống người.

Lâm Duẫn Nhi đứng ở trước cửa, một đống người gần đó lúc nào cũng chỉ trỏ vào cô rồi thì thầm. Chuyện trong phòng ăn lúc này đã truyền khắp trường học rồi.Chỉ không đến một tiếng, ai ai cũng biết chuyện Ngô đại thiếu gia mời Lâm Duẫn Nhi đến nhà anh ăn cơm.

Đáng giận thật! Con Lâm Duẫn Nhi này sao lại may mắn đến thế? Mê hoặc một đống nam sinh trong trường học thì thôi, ngay cả quý công tử như Ngô Thế Huân cũng không thoát khỏi bàn tay của nó rồi!

Người Đông phương quả nhiên đều là thứ hồ ly tinh mà!

Một chiếu xe thể thao màu xanh ngọc chạy tới, Lâm Duẫn Nhi dưới ánh mắt chăm chú của mọi người tiến vào trong.

Vừa lên xe, Ngô Thế Huân liền quăng cho cô một bao nhỏ chứa mấy thứ linh tinh, nói.

“Cho em này!”

“Cái gì vậy?” Lâm Duẫn Nhi nhìn vào túi giấy màu xám, vừa mở ra thì hương sữa ngọt ngào liền tràn ra. Cái này…dĩ nhiên là sữa đường Sâm Vĩnh!

Cái này ở nước ngoài không hề bán, chỉ ở Đài Loan mới có thôi mà? Đây là thứ mà cô đặc biệt thích ăn. Trước kia cô chỉ đặt hàng ở trên mạng, chuyển sang đây thôi!

Anh sao lại cho cô thứ này? Lâm Duẫn Nhi không khỏi kinh nghi nghĩ.

“Suho…… Chính là cái gã tối hôm qua, xin lỗi vì đã để anh dọa dẫm em! Đáng lý ra gói sữa đường ấy là quà xin lỗi hồi trưa anh đem đến nhưng đã quên mất!”

Là của anh ta ư…… “ Một gã đại nam nhân lại thích ăn sữa đường á?” Anh không phải không thích ăn ngọt sao?

“Vì Tiểu Nhi thích ăn. Dù Tiểu Nhi đã đi rồi nhưng anh vẫn là thường mua, đều lấy đến để tặng em!”

“À!” Lâm Duẫn Nhi yên lặng cúi đầu, bóc ra một viên sữa đường bỏ vào trong miệng, vị sữa ngọt lịm liền lan ra, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vô cùng đau nhức.

“Cho anh một viên.” Ngô Thế Huân đột nhiên lên tiếng.

“Vâng!” Lâm Duẫn Nhi lại bóc ra một viên sữa đường đưa cho anh,nhưng anh lại không cầm, chỉ nhàn nhạt ngắm nhìn cô.

“Em không thấy anh đang lái xe sao?”

“Á?” Lâm Duẫn Nhi trong nháy mắt dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, liền hiểu được ý tứ của anh.Tự tay bóc ra giấy gói, đáp: “Há ra!”

Cô đem viên sữa đường bỏ vào miệng anh, Ngô Thế Huân liền há miệng, đầu lưỡi lơ đãng liếm đến ngón tay cô.

Lâm Duẫn Nhi liền ngẩn người, trong nháy mắt liền hiểu được chính mình đã làm gì.Cô lập tức rút tay về, khuôn mặt nhỏ nanh đỏ bừng.OMG, cô sao lại quên thân phận hiện tại của chính mình chứ?

Bàn tay cô co lại nhưng cảm giác nong nóng ươn ướt vẫn còn. Cô không khỏi ngượng ngùng, liền giả bộ nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn anh nữa. Do tâm hoảng ý loạn nên liền nói lung tung chữa thẹn: “Cái đó……Thật có lỗi, em thường đút cho người khác như vậy, nên không có chú ý!”

“Đút cho bạn trai?”

“Ừ!” Cô chột dạ gật đầu.

Ngô Thế Huân bỗng nhiên có hứng nói chuyện, liền hỏi: “Vậy sao trưa nay bạn trai của em không xuất hiện? Cản hai thằng nhóc diễn tuồng tranh người yêu nha!”

“À……” Lâm Duẫn Nhi sờ mũi đáp: “Em chia tay bạn trai lâu rồi!”

“Ra là vậy!” Ngô Thế Huân gật đầu.

Sau đó, lại rơi vào im lặng.

Hai người cũng không nói câu nào nữa. Lâm Duẫn Nhi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập như trống chầu, không biết vì sao, cô cảm thấy có chút quai quái.

Trong trí nhớ của cô, Ngô Thế Huân là một người không để cho người khác có thể tùy ý tới gần. Anh tuy cư xử là ôn hòa lễ độ,khiến người khác cho rằng anh khá dễ chung sống, nhưng lại không biết sự ôn hòa của anh thầm ẩn dấu sự xa cách, vô hình chung tạo ra một vực sâu ngăn người khác vô pháp vượt qua.

Nhưng sao anh lại cho phép cô đút sữa đường cho anh? Việc này căn bản không phải là chuyện mà Ngô Thế Huân thích làm! Hay là qua hai năm, thói quen của Huân ca ca thay đổi rồi?

Trong tình thế bán tín bán nghi, hai người đã về tới nhà.

Lâm Duẫn Nhi theo Ngô Thế Huân đi vào cổng, Roy đã ở cửa chờ hai người tự bao giờ.

“Chào Thiếu gia, anh đã về! Chào Lâm tiểu thư, cô tới chơi!”

“Chào Roy!” Lâm Duẫn Nhi nhìn Roy mỉm cười. Cô quan sát cũng không thấy cha nuôi và mẹ nuôi đâu cả, liền hỏi: “Dì Mai cùng chú Hồng đâu rồi?”

“Tước gia cùng phu nhân đã tham gia tiệc tối rồi ạ!”

“Vậy sao?” Lâm Duẫn Nhi sửng sốt hỏi: “ Chẳng phải dì Mai hẹn tôi dùng cơm sao?”

Roy không đáp, mắt nhìn Thiếu gia, mặt vẫn không đổi sắc, hướng Lâm Duẫn Nhi đáp: “Tiệc tối nay được thông báo đột xuất, Tước gia cùng phu nhân cũng mới biết lúc chiều nên không kịp báo cho Thiếu gia! Phu nhân dặn tôi thay Người xin lỗi cô Lâm, còn dặn dò Thiếu gia thay Phu nhân chiêu đãi cô!”

Lâm Duẫn Nhi ngẩn nguồi, vậy thì khác nào bảo cô ăn cơm một mình cùng Ngô Thế Huân?

“Roy, đi chuẩn bị bữa tối đi!”

“Dạ!” Roy lập tức đi vào phòng bếp chuẩn bị.

Ngô Thế Huân cởi áo vét ngoài, cởi luôn cả caravat, mở ra hai cúc ngực. Bộ dạng quý công tử liền biến mất, khí chất bổng nhiên thêm chút gợi cảm hơn!

Lâm Duẫn Nhi vẫn chôn chân tại chỗ.

Ngô Thế Huân nhướn mày. “Đứng ở đấy làm gì?”

Lâm Duẫn Nhi liền bước đi, ngồi vào chiếc sofa đối diện với anh. Người hầu liền bưng tới cốc nước đặt trên

Ngô Thế Huân cúi người, đôi chân thon dài thả ra, khuỷu tay chống trên đùi, khuôn mặt anh tuấn hờ hững nhìn cô khiến cô vô cùng hồi hộp.

“Uống rượu Hương Tân nhé?”

“Ừm… cũng được ạ!”

Ngô Thế Huân bảo người hầu bưng tới Hương Tân,một ly rượu thủy tinh màu vàng tỏa hương thơm ngào ngạt liền được bưng tới, anh cầm lên ly rượu, bảo: “Uống đi!”

“Cám ơn anh!” Lâm Duẫn Nhi cầm lấy ly rượu trên bàn,uống một ngụm, hơi rượu xộc lên khiến cô ho lên “Khụ, khụ……”

Cô che miệng, cảm thấy quá mất mặt, liền bảo: “Hic,xin lỗi!”

“Em hồi hộp lắm sao?” Ngô Thế Huân khẽ nhấp mộtngụm rượu, khóe môi cong lên, hỏi: “Em dường như có vẻ sợ anh thì phải?”

“Không, không có!” Hai tay bưng chén rượu, Lâm Duẫn Nhi uống nhanh, mắt không hề dám nhìn thẳng lấy Ngô Thế Huân.

Không biết vì sao, cô cảm thấy bây giờ ánh mắt của Ngô Thế Huân vô cùng xâm lược, làm cho cô vô cùng bất an.

“Em nói em và Nhi Nhi là bạn online sao?” Ngô Thế Huân đem bộ dạng của cô thu cả vào trong mắt, đôi mắt đen nhánh lấp lánh tia sáng.

“Vâng!” Lâm Duẫn Nhi gật đầu, bất tri bất giác đã đem ly rượu Hương Tân uống cạn.

Ngô Thế Huân đảo măt nhìn cô hỏi:

“Em cảm thấy Tiểu Nhi là người như thế nào?”

“Nhi Nhi…… Rất sợ cô đơn.Vì lúc đó chả ai quan tâm cô ấy, chỉ có một thân một mình thôi! Cô ấy cũng biết đó cũng là xứng đáng. Tuy cô ấy có làm chuyện xấu nhưng đó cũng là do cô ấy cố chấp trong tình yêu mà thôi,cô ấy không thể lùi bước được!” Trong lúc nói chuyện cô đã uống sạch ly Hương Tân, trong ánh mắt trong trẻo đã có chút mê man.

Ngô Thế Huân lại rót cho cô thêm nửa ly, hỏi:“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…… Cô ấy mệt mỏi, đã năm năm rồi, cô ấy cũng nên buông tay. Ai mà biết chuyến bay lại rủi ro, khi đó cô ở trên máy bay, vô cùng bình tĩnh .Cô ấy nghĩ rằng đây chắc là quả báo của cô ấy rồi? Ai bảo cô cô đã gây hại cho người yêu của cô chứ? Có lẽ ông trời đang trừng phạt cô ấy! Cô ấy cứ nghĩ, có lẽ sau khi mình ra đi, chắc anh vui mừng lắm? Có lẽ là vậy!Nhưng cô ấy cũng chết rồi! Nhưng cô không hề nghĩ sau khi mình ra đi, người kia lại không hề được hạnh phúc, anh vì cái chết của cô mà áy náy…… Đồ ngốc, vì sao phải áy náy? Anh không có sai mà?”

Vừa nghe xong lời này của cô, Ngô Thế Huân siết chặt lấy cốc rượu, đôi mắt anh nhìn trừng trừng vào cô, run giọng hỏi: “ Tiểu…Nhi?”

“Huân ca ca…… Tiểu Nhi sai rồi!” Đôi mắt cô đỏ chạch,nước mắt lã chả tuôn rơi: “Vô cùng xin lỗi anh…… Đều là lỗi của Tiểu Nhi!”

Ngô Thế Huân không thể tin được những gì mà tai mình nghe được. Cho dù anh đã sớm hoài nghi nhưng khi chính tai mình nghe được những lời này của cô thì anh cho rằng đây chỉ là mơ mà thôi.

Nếu đây thật sự là mộng, anh không muốn tỉnh lại nữa.

Anh vội vàng đứng dậy, ngồi kế bên người cô, tay run run bưng lấy gương mặt cô: “Tiểu Nhi, thật là em sao?”

Lâm Duẫn Nhi cầm chặt lấy tay anh, giống như khi hồi nhỏ cô làm sai, lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ vào bàn tay của anh, nước mắt lưng tròng nhìn anh.

“Huân ca ca, anh không cần phải áy náy. Người sai không phải là anh, em sai rồi. Em đã gây đau khổ cho quá nhiều người rồi…Em muốn bù đắp…Em muốn anh và Elena ở bên nhau, em muốn anh được hạnh phúc……” Cô nói đến mấy lời cuối cơ hồ chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào.Cô lau mắt, người ngã xuống dựa hẳn vào trong lòng của anh.

Ngửi được hương thơm hoa nhài quen thuộc ấy, Ngô Thế Huân vô cùng xúc động ôm chặt lấy cô, thân hình run lên bần bật.

Đúng là Tiểu Nhi rồi…… Ngay từ đầu anh cũng đã hoài nghi, mùi trên người của cô, rồi những sở thích của cô đều giống Tiểu Nhi như tạc.

Cô từng nói rằng, cô là bạn online của Tiểu Nhi. Anh căn bản không tin, cô hiểu rất rõ chuyện của Tiểu Nhi, cô biết rõ mọi hoạt động của Tiểu Nhi, cô còn nghĩ đến phản ứng của Suho.

Anh liền điều tra gia cảnh của Lâm Duẫn Nhi qua đám bạn thân của cô thì biết rằng, Lâm Duẫn Nhi có gia cảnh bần hàn, trong nhà căn bản không có máy tính thì cô sao có thể là bạn online với Tiểu Nhi được?

Cái này rõ là nói dối, làm sao cô có thể biết rõ mọi chuyện của Tiểu Nhi được? Hơn nữa anh còn tìm được tại liệu viết rằng, Lâm Duẫn Nhi này hai năm trước đã gặp tai nạn xe cộ, thời gian vừa khéo cùng trùng với lúc Tiểu Nhi rơi máy bay.

Lập tức, một suy nghĩ cực kỳ hoang đường hiện ra trong tâm trí của anh. Anh cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng, nhưng…… Cô với Tiểu Nhi thật sự là quá giống nhau.

Hôm nay anh quyết định thử cô một phen, liền tới của hàng bánh ngọt P.R [Pink Rose] một chuyến. Tiểu Nhi thích nhất chính là món bánh ngọt dâu tây ở P.R, hơn nữa còn phải uống với Hồng trà.

Sau đó, cô gái tóc vàng tên Nia đó nói rằng, Lâm Duẫn Nhi thích ăn nhất chính là bánh ngọt dâu tây cùng hồng trà ở P.R, mà khi đó, Lâm Duẫn Nhi cũng hiện lên vẻ vui sướng.

Lại đến chuyện sữa đường –lúc cô thấy sữa đường, trong mắt không thể che giấu được sự thích thú thì lập tức anh đã nghi ngờ.

Những biểu hiện đó của Lâm Duẫn Nhi càng làm lòng nghi ngờ của anh tăng cao, thậm chí là khẳng định.

Anh biết Tiểu Nhi của anh uống rượu không được tốt, mũi cô rất thính nhưng vị giác rượu còn kém rất nhiều. Rượu Hương Tân thật ra là một loại rượu mạnh, tuy vô cùng dễ uống nhưng cũng cực kỳ dễ say.

Ánh mắt cô dần được một lớp sương mù bao phủ, đánh mất cảnh giác, dưới sự dụ dỗ của anh cuối cùng cũng nói ra sự thật.

“Tiểu Nhi……” Ngô Thế Huân sờ má Lâm Duẫn Nhi.Khuôn mặt này, hoàn toàn không giống với Tiểu Nhi của anh, nhưng anh tin đây chính là Tiểu Nhi.

Những chuyện hoang đường này chắc chắn sẽ không ai tin, nhưng anh nguyện tin tưởng.

Chỉ cần Tiểu Nhi trở về, anh sẽ tin.

“Tiểu Nhi.” Anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, đặt những nụ hôn ấm áp lên má, mũi cô, cuối cùng dừng lại ở đôi môi xinh đẹp.

Anh miết cánh môi, nhẹ nhàng cẩn thận, vô cùng thương xót, “Tiểu Nhi, anh không tức giận.” Chỉ cần cô ở bên cạnh anh, anh sẽ không baogiờ giận cô nữa.

Cô nói cô sợ cô đơn, anh sẽ không làm cô phải cô đơn nữa.

Cô còn nói, cô muốn tác thành cho anh và Elena, cô muốn anh được hạnh phúc……

“Cô bé ngốc.” Anh nở nụ cười, khẽ hôn cô.

Anh rất muốn nói cho cô biết, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh sẽ hạnh phúc.

***

Lâm Duẫn Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, cọ đầu vào chiếc gối mềm mại, ngay cả giường rất êm, chăn có mùi thơm nhè nhẹ, mang hương vị ánh nắng mặt trời…… Chết! Không phải! Nửa tháng nay cô đã giặt ga giường đâu?

Lâm Duẫn Nhi mở mắt ra, trần nhà quen thuộc. Nhìn quanh, hồng nhạt sơ trang đài, chiếc rèm ren màu trắng bên cửa sổ, bên phải là bàn học có hình bông tuyết, tiếp theo là phòng thay đồ, bên trái tấm thủy tinh phía sau bức rèm che là phòng tắm…… Đây là phòng của cô ở nhà họ Ngô!

Cô nhanh chóng ngồi dậy. Trời đất! Tại sao cô lại ngủ ở chỗ này?

Hơn nữa…… Lâm Duẫn Nhi nhìn áo ngủ mèo Kitty trên người, không hiểu ai thay giúp cô nữa?

“Cuối cùng em cũng tỉnh.” Ngô Thế Huân đứng ở trước cửa, nhìn vẻ mặt hoảng loạn của cô, trong mắt hiện lên một chút ý cười.

“A!” Anh đột nhiên lớn tiếng làm Lâm Duẫn Nhi giật mình, theo bản năng túm lấy chăn bông bọc quanh mình, đôi mắt to tròn mở lớn,giống như chuột chũi.

Đáng yêu thật!

Bây giờ Ngô Thế Huân mới cẩn thận xem xét khuôn mặt trước mắt. Tóc xoăn màu hạt dẻ xõa tung, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt to, hai má phúng phính, rõ ràng đã hai mươi tuổi, nhưng nhìn lại thấy giống cô bé mười lăm, sáu tuổi. Khuôn mặt này tuy không có vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc như trước, nhưng lại đáng yêu như một cô búp bê.

Như vậy cũng khó trách mấy thằng nhóc còn chưa cai sữa kia mê như điếu đổ. Cô như một tấm giấy trắng thuần khiết, vô cùng dễ gợi lên tâm tư muốn nhúng chàm của đàn ông……

Nghĩ vậy, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia sắc bén.

Lâm Duẫn Nhi không phát hiện sự khác thường của anh,chỉ suy nghĩ xem vì sao mình lại ở nơi này. “Tại sao tôi lại ở đây? Còn quần áo của tôi……”

“Em uống say, áo ngủ do nữ giúp việc thay. Quần áo của em ở ghế tựa đằng kia, thay nhanh rồi xuống nhà ăn sáng.” Dặn dò xong, Ngô Thế Huân xoay người rời đi.

Uống say?

Lâm Duẫn Nhi vò đầu, cô biết tửu lượng của mình không tốt, nhưng cũng không đến nỗi say rượu làm loạn thế này chứ?

Nhíu mày, cô nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, cuối cùng mặc kệ nó. Thay đống quần áo để trên ghế tựa vào, rửa mặt chải đầu một chút, cô đi cầu thang xuống, vào phòng ăn.

Ngô Thế Huân đã ngồi ở trước bàn ăn, trên tay là một tờ báo.

Thói quen trong lúc ăn bữa sáng của anh chính là đọc báo mới. Người giúp việc sớm đã đem mấy tờ báo dùng bàn ủi nóng qua, tránh cho mực in dính bẩn tay thiếu gia.

“Lâm tiểu thư, chào buổi sáng.” Roy chào cô.

“Buổi sáng tốt lành.” Lâm Duẫn Nhi mỉm cười nhìn Roy,“Dì Mai với chú Hồng đâu rồi?”

“Lão gia cùng phu nhân đi tập thể dục rồi thưa tiểu thư.” Roy kéo ghế cho Lâm Duẫn Nhi, “Tiểu thư uống sữa hay nước chanh?”

Lâm Duẫn Nhi ngồi vào ghế, “Nước chanh, cám ơn.”

Roy thay cô rót nước chanh, không quấy rầy bọn họ dùng cơm, yên lặng lui ra.

Lâm Duẫn Nhi sớm đã đói meo, từ tối hôm qua đến giờ chẳng ăn được gì, dậy sớm thế này cũng là do đói mà tỉnh.

Lấy lát bánh mì nướng, cô phết bơ, cầm lấy cái kẹp.Trên bàn cơm, trứng ốp lếp có hai loại, bên phải bàn là trứng chín, bên trái là trứng lòng đào. Lâm Duẫn Nhi thích nhất là trứng nửa lòng đào, cô lấy trứng đặt lên bánh mì, lại gắp thêm miếng thịt hun khói và chân giò hun khói, một chút rau dưa và bột phô mai hòa với sốt cà chua, rồi cuối cùng đặt thêm một miếng bánh mì gối lên trên.

Tầng tầng lớp lớp, có thể xem như một cái bánh cực đại.

Cô cứ như vậy mà ngoạm. Ăn kiểu xa xỉ như thế này đã hai năm không ăn rồi, thật sự rất nhớ!

Lâm Duẫn Nhi híp mắt cười, miệng há thật to, cắn một phát. Vị ngon của rau dưa, thịt hun khói, chân giò hun khói, còn có lòng đỏ trứng chảy ra…… Ha! Cái cảm giác này thật là tuyệt vời.

Cô hoàn toàn không phát hiện toàn bộ hành động của mình đều bị nhìn hết bởi người đàn ông tưởng như đang xem báo, khóe môi cười nhẹ.

Cô ngốc kia luôn che giấu được chính mình, nhưng trước đồ ăn ngon lại vô tình lộ cái đuôi. Theo tư liệu Lane tìm cho anh, sinh hoạt của cô rất tiết kiệm. Lần tiêu pha xa xỉ nhất chính là cuối tháng tự mua cho mình một chiếc bánh dâu tây của P.R

Ngô Thế Huân hơi nghi ngờ đây có phải là cô công chúa bị nuông chiều thành hư của ngày trước hay không. Không chỉ vậy, cô còn đi làm thêm.

Cô tiếp khách rất tốt, bị người khác lấy ra làm trò đùa cũng vẫn bình tĩnh. Chuyện ở trường cũng tốt, không kết thù với người nào,không tùy hứng làm việc.

Điểm này không giống với Lâm Duẫn Nhi trong tâm nhớ anh. Cô trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.

Nhưng, sao trong lòng anh lại cảm thấy mất mát, dường như cô không còn cần anh nữa?

Sau đó, lại nhớ đến lời cô nói, cô muốn tác hợp cho anh và Elena…… Cô quyết định buông tay? Cô không còn yêu anh nữa sao?

Đôi mắt màu hổ phách không tránh khói u ám. Ngô Thế Huân nhếch khóe môi, đặt tờ báo xuống, đột nhiên cả người hướng về phía Lâm Duẫn Nhi, dùng ngón cái lau đi nước miếng trên khóe miệng cô.

Lâm Duẫn Nhi bị anh làm cho giật mình, sững sờ nhìn.

Mà anh, dưới ánh mắt chằm chằm của cô, liếm nước miếng lưu lại trên ngón cái, động tác tự nhiên mà lại có vẻ dụ hoặc, làm người khác mặt đỏ tim đập.

“Ăn như trẻ con vậy.” Anh giễu cợt cô.

Lâm Duẫn Nhi hơi cười, không phản ứng gì nữa.

“Huân.” Giọng nói mềm mại của người phụ nữ đứng ở cửa vang lên, đôi mắt màu xanh biếc ánh lên tia kinh ngạc. Hành động vừa rồi của Ngô Thế Huân cô ta đã nhìn thấy toàn bộ.

Lâm Duẫn Nhi quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ này, hơi nheo mắt lại.

Ôi trời…… Người đến là Elena!

Sau đó, cô nhớ tới hành động vô cùng thân mật vừa rồi của Ngô Thế Huân, toàn thân lập tức cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro